Chương 26: Thiên thần và ác quỷ có khác gì nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân-chủ nhân có chuyện rồi!" Equuleus rưng rưng nước mắt nhìn ba chị em. Họ nghe xong liền căng thẳng, trừ Butch thì thảnh thơi bò lên giường của Buttercup nhắm mắt thiếp đi.

May thay là Buttercup đang chú ý đến thứ khác.

~*~

"Amaya?" Aki lên giọng ngọt ngào như mía lùi.

Amaya miệng mình bịt lại bằng hai tay, ngồi yên trong tủ đồ của mình không dám nhúc nhích cũng không dám thở mạnh. Cô biết hắn sẽ đến nên âm thầm gửi Equuleus đến chỗ của những Utonium và bản thân thì cẩn thận chui vào tủ đồ mà trốn.

"Amaya? Em nghe không?"

Biến đi tên khốn! Cô muốn nói nhưng không dám. Tiếng bước chân hắn dừng lại rồi đột nhiên to dần. Cô biết hắn đang đi về phía mình liền căng thằn tột độ.

Tiếng bước chân chậm rãi và dần to lên...

Tim cô ngày càng đập nhanh và rõ ràng...

Cô nghe thấy tiếng hắn vô tình gõ vào cánh cửa...

Két----

"Tìm thấy rồ---"

"Amaya!" Giọng Buttercup vang lên cùng với tiếng cánh cửa bị vỡ tan tành nhờ điện của Bubble. Blossom nhanh chân chạy lại, đỡ Amaya đứng lên kèm theo nụ cười nhẹ nhàng:"Thật là, khó lắm mới tìm được cô!"

Amaya chớp chớp mắt khó hiểu nhìn Blossom. Nhưng khi thấy nàng hoa đào nháy mắt, cô nàng liền lập tức hiểu ra và cười khì:"Đây là nhà tôi mà, tôi muốn trốn ở đâu cũng được chứ!"

"Mà lạ thật đó thưa quý ngài đứng đầu Arasa, ngài làm gì ở đây vậy?" Bubble hùa theo, vờ như vô tình hỏi.

Aki mím môi, nở nụ cười gượng gạo đáp:"Không-không gì."

"Lạ ha, sao khi nãy chúng tôi vào lại bị khoá nhở? Còn nữa, sao anh lại ở đây vậy?" Buttercup nhíu này, khoanh tay trước ngực nghi vấn. Hắn lúng túng trước câu hỏi đó, đảo mắt qua lại một cách thiếu tự nhiên.

Nhân cơ hội này, Amaya chợt ôm lấy Blossom:"Hồi nãy tôi ngủ quên luôn trong tủ quần áo và mơ thấy giấc mơ đáng sợ. Cô cho tôi ngủ cùng các cô nha? Nha?"

Diễn xuất xuất chúng! Cả ba chị em cùng có suy nghĩ trước khi nở nụ cười thật tươi tắn rồi kéo Amaya ra khỏi phòng. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, Blossom đã lườm lạnh Aki khiến hắn chẳng thể nào ngăn được cái rùng mình.

Cạch! Cửa phòng các Utoniums đóng lại.

Amaya chợt ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy mình. Mồ hôi trên cô chợt nhễ nhại, đôi mắt nhắm lại quyết liệt.

"Không sao chứ tiểu thư?" Blossom hỏi. Amaya gật đầu.

Buttercup thở phào rồi nhìn sang kẻ đang nằm ngủ thảnh thơi kia:"Này Butch, chỗ này không chứa anh!"

Im lặng...

"Butch!"

Im lặng

"Này, tôi không nhây."

Im lặng

.
.
.

"Tên khốn chết tiệt!" Buttercup hét lên, vừa vặn đá cho Butch một cú đau điếng. Butch đang ngủ ngon lành, bị đánh bất ngờ nên hét lên một tiếng "Ow" kéo dài.

Bubble và Blossom nhìn họ như xem hài kịch.

"Buttercup khốn khiếp, cô làm gì mà đánh tôi thế hả!?" Butch xoa xoa chỗ vừa bị thương, vô tình nhìn qua tấm gương của Bubble:"Ôi lạy chúa, cô sao có thể đối xử với một kiệt tác như vậy?"

Cô nghiến răng kẽn kẹt, một hai giật lấy cổ áo của anh, kéo anh lại gần và hung hăng nói:"Một, tôi muốn anh cút. Hai, anh không phải kiệt tác. Bây giờ làm theo số một đi, nhanh lên!"

"Mơ đi ha!" Anh lè lưỡi:"Qua bên đó cho tôi bị băm ra à? Mơ-đi-ha!" Vừa nói, anh vừa vặn vẹo mặt mày như thế ý kiến đó là ý kiến tồi tệ nhất.

"Anh---"

"Tôi nghĩ tôi nên gọi quản gia Niran." Blossom vặn nắm cửa, nói một cách lạnh nhạt.

Butch chợt tái mét mặt mày. Quản gia Niran chính là lão bê đê cứ bám theo anh hoài, có lẽ cho dù ba trăm năm sau anh cũng chẳng quên được lão.

Chỉ trong vòng một vài giây, căn phòng đã vắng mặt Butch.

"Tiểu thư có thể ngủ với tôi?" Bubble vui vẻ ôm tay Amaya

Amaya gật nhẹ đầu, nhìn Equuleus:"Em có thể ở lại chứ?"

"Đương nhiên rồi thưa cô chủ." Amaya dang rộng tay, Equuleus liền bay vào, đáp lại cái ôm thắn thiết của chủ nhân mình.

Tối đó, Bubble và Amaya ngủ cùng một giường. Hai người kia ngủ hai giường còn lại.

~*~

"Có lẽ ta nên trừ khử tên lãnh chúa đó?" Boomer đưa ra ý kiến trong khi cả căn phòng lặng im thin thít, không ai nói với ai câu nào. Anh nói thêm:"Hắn sẽ mang đến nguy hiểm cho các Master." Anh nhấn mạnh từ chữ, thể hiện sự nghiêm trọng của vấn đề này.

Butch nằm ườn ra trên giường, ngoáy ngoáy tai khó chịu:"Im đi, Boomer!" "Bộc lộ bản chất thật đi, chẳng ai bận tâm đâu!" Một thiên thần thì sẽ xảo quyệt, sẽ tham vọng và là một con cừu nhưng cốt lõi của nó là sói hoang. Boomer hẳn cũng như vậy. Vì một thiên thần càng tốt, nó sẽ càng nguy hiểm hơn.

Boomer nở nụ cười nhẹ nhưng không kém phần đáng sợ. Căn phòng chợt kéo xuống mức âm độ nhưng cả ba lại chẳng có gì gọi là run rẩy. Brick vẫn tay gối đầu, dựa lưng vào tường một cách lạnh lùng.

"Tôi chỉ không muốn kéo thêm rắc rối ~." Giọng Boomer chợt kéo dài, đầy sự xảo quyệt, tinh ranh. Gương mặt thánh thiện chợt hoá thành gương mặt của sự toan tính.

Butch cười khẩy, bật dậy lạnh lùng:"Nhưng như vậy chẳng phải tốt sao? Nếu họ càng mạnh thì chúng ta cũng vậy. Việc trả thù sẽ dễ dàng hơn rất nhiều." Anh chợt liếm môi:"Nếu vụ này kết thúc sớm, tôi vẫn muốn 'nếm' thử cô nàng Master của mình." Đôi mắt ánh lên tia dục vọng.

Brick kinh tởm nhìn Butch rồi đảo mặt ra nhìn cửa sổ. Hôm nay trăng khuyết nhưng rất sáng ha... Nhưng nó chẳng giúp gì cho anh.

Một ngọn lửa càng thiêu đốt nhiều thứ thì nó càng mạnh... Nhưng đôi lúc cũng cần người tiếp thêm nhiên liệu.

"Chúng vẫn còn có ích đấy." Giọng anh băng lãnh vang lên khiến hai anh chàng chú ý. Hiếm khi Brick mới nói chuyện kia mà, tập trung thì vẫn nên. "Cứ bỏ mặc chúng cho đến khi sự sống chúng có vấn đề." Một cách ăn nói rất bình thường như thể mạng sống một người không phải quan trọng. Một đức tính hoà lẫn giữa ác quỷ và thiên thần.

Chỉ cần có lợi ích cá nhân thì cho dù là quỷ hay thần ở thế giới này, họ cũng chỉ là một loại.

Trăng hôm nay rất sáng nhưng lại bị mây mù che khuất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro