Chương 7: Gặp mặt - Ngọn lửa của ma tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blossom uyển chuyển di chuyển thật nhanh nhằm tránh mấy thiên thạch hay quả cầu lửa kia. Không biết từ đâu nhưng chúng cứ bay đến không ngừng làm cô khó khăn trong việc tránh né. Đã vậy, Thuỷ kết giới của cô lại hết tác dụng vì sức mạnh của cô không được mạnh. Ầy, như thế đúng là gặp ngõ cụt!

Cô càng tránh, nó càng đẩy cô sâu vào trong cánh rừng. Cô chỉ biết chống trả lại bằng cách dùng tia nước hay quả cầu nước đánh bật chúng, chứ thật sự, những thiên thạch và quả cầu lửa kia quá sức mạnh. Cô đoán chắc chắn người cai trị hoặc chủ nhân ở đây hẳn là một tên lợi hại.

Đẩy cô thật sâu vào cánh rừng, những thiên thạch đó đột nhiên biến mất, không tấn công nữa. Blossom cũng thở phào vì thoát nguy. Nhưng điều cô không ngờ đến, ngoài những thứ ghê gớm đó ra, còn có cả vài ba cái hồ nham thạch đang sôi sùng sục! Đã thế nó còn nằm xung quanh cô, đường đi duy nhất có thể đi lại hẹp không quá mười centimet.

Blossom nuốt nước bọt, cô đưa tay về phía một cái hồ dung nham rồi hô to:"Thuỷ... thuỷ xoáy!" Trước bàn tay cô liền xuất hiện một bòng tròn ma pháp màu hồng. Từ trung tâm, nó bắn ra một lốc xoáy nước vào hồ dung nham kia. Nhưng nó chưa chạm đến mặt hồ, sức nóng của mặt hồ đột nhiên tăng vọt rồi làm bốc hơi hết dòng thuỷ xoáy.

Blossom thở dài, cô lùi lại, lấy đà rồi nhảy đến khu vực có chiều dài và rộng lớn nhất. Chân đáp đất, cô nhìn quanh, nhận xét chung rằng đường đi đã được mở rộng và hồ dung nham cũng ít đi. Vì vậy, cô liền thong thả đi mà không lo lắng gì.

Càng đi sâu vào trong, cô lại có cảm giác sống lưng lành lạnh, vả lại bầu không khí xung quanh lại nóng bức. Cảm giác này thật khó chịu a!

Đi được chừng nửa tiếng, cô bắt gặp thấy một bức tường đá to lớn ở trước mặt. Ở trung tâm có một người đang bị treo bởi những dây xích như xích tội phạm hay nô lệ. Cô tò mò, liền chạy đến xem.

Vừa đến nơi, Blossom liền đứng hình trước dung nhan nam thần của người kia, của chàng trai kia. Hắn có mái tóc màu cam sẫm âm u vô cùng. Hai tai hắn nhọn nhọn như tai yêu quái. Ở trên đầu còn có một cặp sừng màu hắc ám. Trông hắn thật sự kỳ dị. Và một điều cô chú ý nữa chính là... trang phục của hắn. Theo như thông tin cô thu được từ Sanyu, trang phục màu trắng tinh khiết hoà với một màu sắc tự chọn chính là trang phục của thiên thần. Nhưng bề ngoài của họ rất sáng chói chứ không âm u hay có cặp sừng như ác quỷ. Còn tên này, trang phục hắn mặc là trang phục thiên thần. Nhưng hắn lại mang thêm cặp sừng ác quỷ. Vậy rốt cuộc hắn là chủng loại nào?

Blossom cảnh giác tiến gần, rồi vô tình đạp lên một nhánh cây tạo nên một âm thanh răng rắc. Và bởi vì ở đây yên tĩnh nên âm thanh đó nghe rất rõ ràng và dứt khoát. Điều đó khiến cho cô phải rùng mình.

Người con trai trên kia chợt nheo măt rồi từ từ mở đôi mắt vốn nhắm nghiền ra.

Blossom hốt hoảng nhìn hắn, rồi cả người cứng đờ. Đôi mắt hắn mang màu đỏ sẫm như máu... trông vô cùng lạnh lẽo và đáng sợ. Đã vậy, xung quanh hắn còn toả ra một mùi sát khí nồng nặc khó gần...

Hắn tỉnh dậy, hai mắt đảo qua đảo lại quan sát xung quanh rồi dừng lại ở chỗ Blossom. Hắn nhíu mày, hỏi:"Ngươi là ai?"

Blossom nuốt nước bọt ừng ực, cố gắng kiềm ném sự sợ hãi trong lòng, mạnh dạn trả lời:"Tôi là Blossom Utonium. Còn anh?"

Hắn nghe vậy không nói gì mà tiếp tục quan sát sơ qua cô gái này rồi tặc lưỡi, buông ra một câu:"Nhân loại cỡ này toàn hàng kém chất lượng vậy sao? Lũ yếu đuối!"

Ban đầu, Blossom nghe chữ "kém chất lượng" nghĩ rằng hắn đánh giá ngoại hình nên rất xấu hổ và tức giận. Nhưng nghe hắn nói hết thì biết hắn đánh giá sức mạnh. Cô nhìn hắn, đôi mắt hắn tuy âm lãnh nhưng lại không có tia dối trá. Cô liền suy ra được rằng hắn là một tên lợi hại. Nhưng giọng điệu hắn quá ngạo mạn và khinh ngươi, điều đó khiến cô bực tức.

"Tôi đúng là rất yếu. Nhưng anh không được nhìn tôi mà suy đoán cả nhân loại! Anh biết như thế là sỉ nhục tất cả chúng tôi không?" Blossom khó chịu nói

Tên kia chẳng thèm nghe, còn cố ý ngáp dài:"Haizzz.... Được được!" "Mà bây giờ là năm bao nhiêu rồi?"

Blossom nhướng mày nhìn hắn sau đó cố gắng lục lọi lại ký ức rồi đáp:"À ờm... là năm Công Nguyên 976... thì phải?"

"Ồ? Vậy kể ra nhiêu năm rồi? Hưm..." Hắn tự hỏi chính minh, cứ lẩm bẩm như kẻ điên từ trại tâm thần.

Blossom chán nản nhìn hắn. Đẹp trai mà bệnh thật! Vậy ai chơi?

Cô đứng đợi mà mất cả kiên nhẫn, hai tay chống hông, hỏi:"Anh là ai? Vì sao lại bị trói thế này?"

Tên đó mảy may không nghe, còn cố ý phỉ nhổ tuỳ tiện.

Blossom lúc này tức điên. Ai lôi ra tên mất lịch sự này chứ? Nếu không vì bản mặt hắn đẹp thì cô đã xông đến mà đánh hắn vài ba cái rồi.

Cả mười mấy phút trôi qua, hắn mới trả lời:"Brick. Gọi là Brick Devil - God. Có thể gọi tôi là Ngọn Lửa Của Ma Tiên hay thiên thần sa ngã hoặc quỷ tiên đều được."

Blossom nghe hắn trả lời mà thở dài một hơi. Được rồi, hắn tên Brick Devil - God. Có cái tên mà cũng chần chừ giới thiệu, đúng là bực cả mình!

Dừng một đoạn ngắn, Brick nói tiếp:"Nói ra thì chuyện cũng dài... chỉ là ham vui rồi bị trói..." Hắn nói bằng giọng chán nản đến kinh khủng. Sau đó, lại nhìn mấy trời hoa gió gì nữa và câm luôn.

Blossom tức giận vô cùng, chưa ai giao tiếp với người khác lại bất lịch sự như hắn! Đã vậy, hắn cũng nên biết trước-mặt-mình-là-con-gái chứ! Chứ sao mà hành xử quá mức thô lỗ! Khinh thường người xem!

Hắn ngắm mây hưởng gió rồi như nhớ ra một chuyện, mắt đảo lại về phía cô, nói:"Ta từ đó đến nay chưa một lần mở mắt. Vậy mà ngươi đến liền mở. Chắc chắn ngươi có thể giúp ta!"

Blossom chau mày không hiểu. Giúp là giúp cái gì?

Như hiểu được ý của Blossom, hắn liền nói:"Ngươi chắc chắn có thể phá dây xích này. Mau làm đi."

Ơ cái...!? Cô vừa mới đến làm sao mà biết chứ? Nghĩ thì cũng phải logic chứ? Cô đâu phải con robot được cài sẵn là đi làm việc này đâu?

"Tôi... tôi không giúp!" Blossom quay mặt đi nói dối. Thà nghe người ta nói ác còn hơn là nói mình không biết. Đó là châm ngôn sống của cô.

"Không biết à?" Brick như nhìn thấy được tâm can của cô liền hỏi

Blossom thấy ngõ cụt trước mình nên chẳng thể nào nói thêm câu gì. Cô khẽ gật gật đầu.

Brick thấy vậy liền tặc lưỡi, tự hỏi rằng lũ nhân loại có phải đầu óc ngu si tứ chi phát triển không hay là chỉ riêng con này. Anh gọi cô lại, rồi nói:"Nghe này, ngươi chỉ cần tạt lên người ta một ít nước. Vậy là xong rồi."

"Tạt... tạt lên?" Blossom khó tin hỏi:"Làm sao được chứ? Nhìn sơ nó cũng chính là sắt."

"Đây là loại sắt đặc biệt dùng để trói người sử dụng Hoả thuật nên mọi sức mạnh về lửa đều vô dụng với nó. Còn thuỷ thuật, tuy khắc nhưng nó là vị cứu tinh duy nhất khi bị người sử dụng hoả thuaaht bị trói thế này." Brick giảng sơ lược cho Blossom hiểu. Cô vừa nghe theo, vừa gật gật đầu.

Sau đó, cô vận một ít năng lượng rồi tạo ra một cơn mưa lớn. Mưa đổ ào xuống, làm ướt sũng người của Brick. Còn Blossom thì nhanh chóng tạo một bức chắn trên đầu để khỏi ướt.

Trời đang đổ mưa, những giọt mưa trong suốt thì đột nhiên nó chuyển thành màu đỏ tươi của máu. Điều đó khiến Blossom giật thảy mình. Lúc đó, đột nhiên một cơn đau từ đầu ngón tay truyền đến. Cô nhìn lại, đầu ngón tay của cô đã bị chảy máu từ khi nào mà cô cũng chẳng hay biết!

Cơn mưa đó dừng lại sau vài giây, dây xích kia dần mờ nhạt rồi biến mất. Brick được thả. Vì ở trên cao nên cả thân anh rơi xuống do lực hút của thế giới.

"Ah! Brick!" Blossom hốt hoảng gọi

Brick lúc đó bất ngờ mọc thêm hai cánh màu đen sau lưng, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất và rất an toàn.

Cô nhìn anh mà ngỡ ngàng không thôi. Hắn lấy đâu ra cặp cánh đó thế? Blossom tự hỏi vậy.

Anh nhìn cô một hồi rồi quay đi, trong miệng còn lẩm nhẩm thần chú gì đó.

Bỗng, dưới chân Blossom xuất hiện vòng tròn phép thuật màu đỏ máu. Trên mặt như có gì đó đang sôi lên sùng sục. Cô muốn chạy nhưng ở đâu ra mấy sợi dây đỏ chót, nóng bức quấn lấy chân khiến cô chẳng thể nào trốn được.

"Brick! Tôi đã cứu anh đó!" Blossom nói thật to.

Brick hừ lạnh một tiếng và tiếp tục đi, đầu không ngoảnh lại.

"Ah!!" Blossom hét toáng lên, nhiệt độ xung quanh cô dần trở nên nóng bức đến nổi có thể gây bỏng da.

Nóng quá! Nóng quá! Nếu cứ như vậy cô sẽ chết mất...

Cô sẽ...

Chết!

Lúc đó, một đạo ánh sáng màu hồng đột nhiên bao lấy toàn thân Brick. Khi nó biến mất, nó để lại dòng chữ "Servant: Brick Devil-God" trên vai phải Brick, sau vài giây nó cũng biến mất.

Tương tự thế, trên mu bàn tay của Blossom xuất hiện dòng chữ "Master: Blossom Utonium" rồi cũng biến mất ngay vài giây sau đó.

Trong lúc tính mạng Blossom đang nguy kịch, một giọng nói kỳ lạ vang lên gấp rút:""Servant" làm hại "Master" lập tức chuyển thành chế độ trừng phạt!"

Lập tức, vòng tròn ma pháp phía dưới chân Blossom biến mất. Còn Brick, anh đột nhiên đau đớn ở khắp nơi trên cơ thể. Cơn đau rất khủng khiếp! Kể cả khi anh đã sống nghìn năm cũng chẳng thể cưỡng lại!

Blossom nhìn cũng thấy tội mà thôi cũng kệ. Ai bảo hắn hành cô chi? Người ta bảo đây là nghiệp quật đó.

Tầm vài phút sau, cơn đau kia kết thúc. Blossom giở giọng trêu ghẹo, nói:"Hà hà, có lẽ anh sẽ không đụng vào tôi được rồi!"

"..." Brick lườm lạnh Blossom. Không biết phải không nhưng anh có cảm giác là đúng.

Răng rắc... Một âm thanh vang lên cùng với âm thanh đó là một vết nứt to lớn trên không trung. Vết nứt ngày càng lan rộng và rồi... Rắc! Cả không gian tan vỡ. Một lực hút mạnh mẽ xuất hiện, hút Brick và Blossom về một hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro