Dàn harem của RRBZ - Người thầm yêu Butch là Đội trưởng đội bảo vệ cậu?!! (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mời các bạn xem tiếp diễn biến của trận đấu....
Brick:Hai người đã sẵn sàng chưa?
Butt,Hi:Rồi!
Brick:Trận đấu,bẳt đầu.
Buttercup:Yô!!!
Hino:Ha!!!!
Buttercup:Hây!
Hino:Hự!
Buttercup:Hừ,quả không hổ danh là Vua đánh nhau.
Hino:Cô cũng vậy, Buttercup à.
Buttercup *cười*:Hây!
Bubbles:Trời ơi,mình hồi hộp quá, không biết cậu ấy có đánh được không nữa.
Blossom:Mình phải tin tưởng ở Buttercup.
Brick:Đúng vậy,cậu đừng có lo lắng quá,kẻo thành sự thật đấy.
Boomer:Cứ cổ vũ cho cậu ấy,chắc chắn cậu ấy sẽ thắng mà.
Trong suy nghĩ của Butch:Buttercup,cố lên nha,tớ không muốn cậu phải mất tớ.
Boomer đặt tay lên vai Butch:Cậu ấy sẽ thắng mà.
Butch:Ờ.
Blossom:Cậu không lo cho cậu ấy như vậy đâu.
Bubbles:Ừm!
Brick:Trừ khi cậu ấy không được sự cổ vũ của cậu,Butch à.
Rồi Butch nhìn lại phía Buttercup đang đánh nhau với Hino.
Cả nhóm của Hino:Cố lên!Đội trưởng cố lên!
Brick:Tụi mình nên vậy.
Cả nhóm:Ừ!Cố lên Buttercup!Cố lên Buttercup,cậu sẽ thắng mà!
Buttercup:Xem đây.
Hino:Hừm,Butch sẽ là của tôi!
Buttercup:A!!!!
Vừa rồi,cô vừa bị Hino đánh trúng chỗ dễ bị thương nhất,sau đó,cô té xuống với cảm giác rất đau đớn.
Hino:Hừm,trận đấu kết thúc.
Cả nhóm:Cái gì chứ!Không thể nào?!!
Butch:Buttercup!
Boomer:Cứ để cậu ấy,nhìn kìa.
Buttercup:Hộc,hộc!Nhanh vậy sao?
Hino:Gì chứ,cô đã bị thương rồi mà?
Buttercup:Bởi vì tôi là nữ chiến binh chiến đấu vì hòa bình mà,sao có thể bỏ cuộc giữa chừng được chứ.
Blossom:Yay!Đúng rồi đó!Mau đứng dậy đi,Buttercup!
Buttercup:Chiến đấu chỉ vì một thằng con trai.....,tôi không thích như vậy nhưng........vì tình thế bắt buộc nên tôi phải làm thôi......
Hino:Hừ,rõ ràng là cô thích Butch giống như tôi này.
Buttercup:Cái tên "bánh bèo" đó à?Hừ,tôi mà thích hắn?
Rồi cô từ từ bước tới chỗ của Hino đang đứng thì......
Rầm! - Tiếng cô té ngã.
Blossom:Buttercup!
Cả nhóm:Buttercup!
Butch lại đỡ Buttercup:Buttercup,cậu tỉnh lại đi,Buttercup! (quay sang Hino) Sao cô......
Hino:Cô ấy thua rồi,từ giờ,cậu là của tôi.
Butch:Hừ.
Bubbles:Cô đúng là đồ đáng ghét!
Brick:Tại sao cô có thể làm như vậy với Buttercup.
Hino:Thôi,tạm biệt.
Boomer:Thôi,chúng ta đưa cậu ấy vào bệnh viện đi.
Butch:Ừ.
Cậu đứng dậy,bế Buttercup cùng cả nhóm vào bệnh viện.
Tại bệnh viện...
Bubbles:Lo quá à.
Brick:Butch lo lắng cho cậu ấy dữ lắm,không chỉ một mình các cậu đâu.
Boomer:Ừ,đúng đó.
Blossom:Haizz,tội nghiệp cậu ấy.
Brick:Grừ,chỉ tại con nhỏ Hino đó.
Butch:Buttercup.
Trong ký ức của cậu....
Buttercup:Ê,tên "bánh bèo",cậu đang làm gì đó?
Butch:Mình đang ngắm hoa.
Buttercup:Vậy à?
Butch:Cậu cũng đẹp như chúng vậy.
Buttercup *đỏ mặt*:Vậy hả, cậu khen quá đó.
.

Buttercup:Nè,cậu làm gì đó,Butch?
Butch:Á!!!!Không có gì đâu!!!!Cậu làm tớ bất ngờ đấy.
Buttercup:Mà cậu làm gì giấu giấu diếm diếm vậy?Đưa tớ xem.
Butch:Đã bảo không có gì rồi mà.
.

Buttercup:Thích Butch ư,tớ mà thích tên yếu đuối đó hả?
.
Buttercup:Chu choa mẹ ơi,Butch đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra mà cậu ta chỉ mới đi học.
.
Liên tục những hình ảnh của Buttercup hiện ra trong đầu cậu.
.

Quay trở lại.....
Suy nghĩ của Butch:Cậu luôn gọi tớ là đồ "bánh bèo",tính cách hơi tomboy,nhưng đâu ai biết rằng,cậu luôn quan tâm đến người khác.
Vừa lúc đó,Bác sĩ bước ra,cả nhóm chạy lại chỗ ông,hỏi:Bác sĩ,Buttercup có sao không ạ?Cậu ấy bị làm sao?
Bác sĩ:Từ từ đã nào,mấy đứa bình tĩnh lại đi.Ta biết là mấy đứa lo cho bệnh nhân.
Butch:Bác sĩ à,cậu ấy không sao chứ?
Bác sĩ:Cô bé không sao,ngày mai,con bé sẽ tỉnh dậy thôi.Cô bé bị ai đó đánh trúng nguyệt thương nên chỉ hôn mê nhẹ thôi.
Bubbles:Vậy là mình yên tâm rồi.
Brick:Ơn trời,cậu ấy không sao.
Boomer:Cậu ấy mà có chuyện gì thì....
Blossom (tiếp lời của Boomer):......chắc là tụi mình sống không nổi.
Bác sĩ:À,mà mấy đứa gọi điện cho phụ huynh của bệnh nhân chưa vậy?
Bubbles:A,dạ chưa ạ.Để cháu gọi cho họ.
Reng!!!! - Tiếng chuông điện thoại nhà Buttercup.
Mẹ của Buttercup:Alô,nhà Matsuba xin nghe.
Bubbles:Alô,cô là mẹ của Buttercup đúng không ạ?
Mẹ của Buttercup:Ơ,cháu là ai?
Bubbles:Là cháu đây,Bubbles ạ.
Mẹ của Buttercup:Là Bubbles à?
Bubbles:Dạ,cô ơi,Buttercup gặp chuyện rồi.
Mẹ của Buttercup:Sao chứ,con bé có chuyện gì à?
.

.

.

.

.

Vừa lúc đó,ba mẹ của Buttercup chạy đến bệnh viện.
Ba của Buttercup:Con bé đâu mấy đứa?
Butch:Cậu ấy đang nằm trong phòng bệnh,bác sĩ nói cậu ấy chỉ bị hôn mê nhẹ,ngày mai sẽ tỉnh lại thôi.
Mẹ của Buttercup:Ôi trời ơi,tôi cứ nghĩ con bé có chuyện gì chứ.
Ba của Buttercup:Mẹ nó à,bà đứng dậy đi.
Blossom:Cậu ấy không sao là tốt rồi.
Sau đó...
Blossom:Thôi tụi mình về thôi.
Brick:Ờ,mai phải đi học nữa.
Boomer:Cậu không về à,Butch?
Butch:Tớ sẽ ở lại.
Bubbles:Nhưng đã có ba mẹ của Buttercup rồi mà.
Mẹ của Buttercup:Đúng đó,cháu hãy về đi,mai còn đi học nữa.
Ba của Buttercup:Butch à,cháu không về nhà nghỉ ngơi là sẽ mệt lắm.
Butch:Cháu không sao đâu,cô chú đừng lo.
Ba của Buttercup:Được không đó,kẻo ba mẹ cháu lại lo cho cháu.
Butch:Cháu sẽ lo liệu được mà,cô chú yên tâm.
Mẹ của Buttercup:Vậy thôi giao cho cháu đấy,canh chừng con bé cẩn thận đấy.
Butch:Dạ.
Ba của Buttercup:Mình về thôi.
Bubbles:Tụi tớ về nha.
Brick:Bọn tớ sẽ xin cô giáo cho cậu nghỉ học.
Butch:Tạm biệt mọi người.
Lúc 12 giờ...
Buttercup:Ây da,đau quá.Hở?
Sau đó cô quay qua nhìn sang Butch đang ngủ. Đầu tiên là với ánh mắt đầy ngạc nhiên,tiếp theo là trìu mến,cuối cùng là xấu hổ.Cô đã tự hỏi rằng,Butch lo lắng cho cô tới như vậy à,cô đã đối xử với cậu ấy như một tên yếu đuối,vô dụng mà.Cô đã hối hận và đặt nhẹ lên trán cậu nụ hôn của cô.Sau đó,cô nằm xuống ngủ.Cảm giác như muốn khóc.Lần đầu tiên cô khóc vì một người con trai.
Sáng hôm sau...
Buttercup:Hơ....!Tối qua ngủ ngon ghê.
Butch:Cậu dậy rồi hả?
Buttercup:Là cậu sao,Butch.
Butch:Ừ,tối qua tới canh cậu suốt đêm.Tớ sợ cậu có chuyện gì xảy ra.
Buttercup:Mà tại sao cậu lại lo lắng cho tớ tới như vậy.Tớ đã trêu chọc cậu mà.
Butch:Bởi vì cậu là bạn của tớ.
Buttercup *đỏ mặt*:Ừ,cảm ơn cậu.
Butch:Nè,cậu ăn cháo đi.
Buttercup:Ừ.Mà tớ có chuyện muốn hỏi cậu.
Butch:Chuyện gì?
Buttercup *đỏ mặt*::Cậu lo lắng cho tớ như vậy thì...ừm... cậu...có...thích...tớ...không?
Butch *đỏ mặt*:Sao cậu lại hỏi vậy?
Buttercup *ấp úng*:Tại vì cậu lo lắng cho tớ nhiều,vậy thôi.
Butch *đỏ mặt*:Cậu khờ thế,tớ là bạn cậu nên cắt lo cho cậu,vậy thôi.
Buttercup:Thế tại sao mặt cậu lại đỏ?
Butch *càng lúc càng đỏ mặt*:Tại vì...chuyện đó...do tớ...hồi sáng này...tớ vừa ăn ớt.Cay quá nên mặt đỏ.
Buttercup:Xạo.Nhìn là biết rồi.
Butch:Này,làm gì có.
Buttercup:Hihi,tớ đùa thôi. 😜😜😜
Butch:Trời ạ. 🙀🙀🙀
Trưa đó...
Blossom:Hù!
Buttercup:A,là cậu hả,Blossom?
Blossom:Hihi,tớ có đến thăm cậu này.
Buttercup:Vậy sao?
Bubbles:Chúng tớ xin cô giáo cho cậu nghỉ học và cô đã đồng ý.
Brick:Hôm nay,cô bạn này đến để hối lỗi với cậu đấy.
Buttercup:Là ai vậy?
Hino:Chào cậu.
Buttercup:Là cậu.
Hino:Xin lỗi vì hôm qua đã thách đấu với cậu.Nghe nói tớ đánh cậu tới nỗi cậu vào bệnh viện.
Buttercup:Đánh người ta xong giờ lại xin lỗi người ta.
Bubbles:Thôi mà,cậu ấy biết lỗi rồi mà,tha cho cậu ấy đi.Cậu ấy đã yêu Butch một cách mù quáng.
Buttercup:Được rồi,tha cho cậu đó.
Hino:Cám ơn.Từ giờ cậu vừa là bạn,vừa là tình địch của tớ,OK?
Buttercup:OK.
Cả nhóm:Hihi.
Hino:Lâu lâu cãi nhau cho đỡ buồn.
Buttercup:Ừm.
Hino:Trong trận đấu trước,tớ xin thua nhé, Butch sẽ là của cậu.
Buttercup:Haizz,tôi có thích cậu ta đâu mà của tôi.
Cả nhóm:Xạo!
Buttercup *đỏ mặt*:Gì chứ!
Thế là phòng bệnh của Buttercup tràn ngập tiếng cười.
Hết...

Nhớ đón xem chap tiếp theo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro