Chương 3 : Nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ra đây được rồi đấy

giáo sư ra hiệu cho ai đó đang đứng nép ở góc cửa, 1 dáng người cùng bộ đồ ngủ trắng bước ra

-giới thiệu với mấy đứa, đây là Amy, người nhân tạo do ta tạo ra

ông hãnh diễn trình bày cho cả đám ngày hôm đó làm sao mà ông tạo ra được Amy, hôm ấy cũng chỉ là ngày bình thường, ko nắng ko mưa, nhưng ông thích nghịch đồ thí nghiệm=), buổi tối, khi ai cũng nằm xuống chiếc giường êm ái của mình mà chìm vào giấc mơ đẹp, thì ông lại 1 mình nghồi lủi thủi nấu mì vì đói:))

-ái chà, chín rồi nè

ông từ từ đổ mì ra bát, rồi bưng ra bàn và xì xụp ăn trong đêm, mà ít ra ăn mì thì phải có tí phim nhỉ, thế là giáo sư lại bật tivi lên

-mình chờ cô dâu 8 tuổi ra p2 lâu lắm rồi

ăn no nê, giáo sư chưa muốn đi ngủ ngay, mà mò vào phòng thí nghiệm, ông mặc nguyên bộ đồ ngủ rồi bật đèn lên và lại bắt đầu pha chế, đã là đam mê nghiên cứu thì không ai cản bước được đâu:)

giáo sư đẩy chiếc nồi đựng đầy chất khoa học nào đó ra, bê ì ạch vài thứ để bỏ vào cái nồi ấy, ông đeo mặt nạ chống độc phòng trường hợp xấu xảy ra

-hmmmmm....bỏ cái gì vào trước đây ta?

suy nghĩ 1 hồi, ông bỏ đại lọ Ho2, mới được ít vào thì cái nồi sôi sùng sục lên, thấy vậy thì ông lại bỏ chất Z vào, thứ ông hay giữ gìn và ít khi dùng cho thí nghiệm

ông dùng thìa múc và bỏ vào, ai ngờ, lỡ trượt tay khiến nó rơi cả thìa và chất hóa học luôn, giáo sư hốt hoảng đứng lùi ra phía sau, 1 giây, 2 giây, rồi 3-4 giây sau vẫn éo có chuyện gì sảy ra

-phù, cứ tưởng mình sẽ bị nổ banh mặt chứ

định bước gần đến thì chợt cái nổi sôi to hơn, ông cảm thấy gì đó không ổn....và....

-BÙM!?

-khụ ...khụ..khụ..., hầy, mình cứ tưởng sẽ thành công cơ..

giáo sư than thở, ông đứng dậy bỏ mặt nạ phòng động ra, chợt đôi mắt ông nhìn thấy bóng người nào đó, nheo mắt lại nhìn kĩ, dáng người ấy đứng dậy rồi lật đật nghiêng ngả đứng chẳng vững, và ngã "bịch" xuống đất

-ai vậy?

ông từ từ tiến lại gần, lay lay người đó, ông thử bỏ chiếc mũ áo choàng mà người đó đang deo

- là....con gái á???

1 chút bất ngờ khiến ông cảm thấy gì đó lạ, không lẽ ông vừa tạo ra người nhân tạo???

giáo sư động vào tay cô ấy, cũng bằng da bằng thịt hẳn hoi, động mạch ở cổ cũng có, ngón tay còn bấm được, vậy đây là người chứ ko phải người máy, nếu là người nhân tạo thì phải là máy móc...

ông cười khúc khích trong xung sướng, nhưng mà cười ố dề quá khiến cô gái kia tỉnh giấc

- đây là đâu?...

- ơ...cháu tỉnh rồi à?

cô gái nhìn ông với đôi mắt người lạ rồi nói

- ông là ai?

-oh, ta là giáo sư Utonium, hân hạnh được gặp con, tên con là gì?

-tên à...

-con không có tên sao?

- tôi...không nhớ.....

-nghe tiếc nhỉ?, vậy nếu ta đặt cho con 1 cái tên thì sao?

ngậm ngùi suy nghĩ 1 lúc cô cũng chỉ gật đầu đồng ý

- biệt danh của con sẽ là Amy, còn tên là Shian (Cyan) để giống với đôi mắt nhé?

_________________________________________________
Review xong câu truyện cực kì nhảm của mình, ông mới nói :
Ẹ hèm, từ nay, shian sẽ là bạn của mấy đứa,có gì thì giúp nó hộ ta nhé
Ông tươi cười và giới thiệu về từng người đang đứng ở đây, ánh mắt shian chỉ chăm chăm vào kaoru, nó đột nhiên khẽ cất giọng:
- cậu.....là con trai hả?
- ể...?
Cái câu hỏi của nó làm cô đơ ra vài giây, cô ngậm ngùi trả lời nó:
- à ừ thì....tớ là trai lai gái
Nó nghiêng đầu tò mò, trong suy nghĩ của nó là 1 mớ hỗn độn
- thật hả?
- ừm....
- vậy sao cậu mặc váy?
-.......
Bị trúng tim đen, kaoru không đáp lại được nữa, cô chỉ biết cúi đầu cay đắng
Để giải hoà giữa cái không khí ngột ngạt này, giáo sư lắp ba lắp bắp:
- ờmmm....thôi được rồi, hay là mấy đứa thử dắt nhau đi dạo đi ha?
Cả đám quay ra nhìn ông với ánh mắt kì lạ
- ấy đừng nhìn ta thế💦
Ông vội đẩy 4 đứa đi ra ngoài và luyên thuyên về việc đi dạo
- ê thả bọn cháu ra!!- momoko phản lại
-lười đi lắmmmmm-kaoru
——Sầm!——
Phút chốc, bốn người đều bị đẩy ra khỏi nhà, cửa thì đóng lại không vào được
Bất lực trước cánh cửa sừng sững, họ chỉ biết thở dài
- thiệt tình, gì mà vội như ma đuổi-kaoru
-chắc giáo sư bận gì đó, mà thôi, có thể ông ấy muốn chúng ta dẫn shian đi quanh thành phố, nhỉ?
Miyako nói xong thì thân thiện quay ra với nó, shian dù không hiểu gì lắm nhưng cũng gật đầu coi như trả lời
- cậu có muốn đi chứ?
Cô đưa tay ra trước mặt nó, bàn tay shian hơi run , nhẹ nhành đặt tay nó lên tay cô, cảm nhận được bàn tay Miyako có hơi ấm và mềm
- cậu muốn đi đâu?- Miyako
- đâu...cũng được
- he he, tớ biết có chỗ này vui lắm nè
Sự hớn hở hiện rõ trên mặt cô, nó ngạc nhiên khi lần đầu gặp một người vừa thân thiện và dễ tính như này, cô vội kéo nó đi hô to:
- khu vui chơi giải trí thẳng tiến!
- này khoan chờ bọn này đã
Mới lờ mắt được đứa kia, kaoru và momoko chạy theo, đuổi kịp tốc độ ham chơi của Miyako
Trên tầng cao nhìn xuống, hiện trên mặt giáo sư là vẻ hài lòng, ưng ý, mục đích rủ họ đi dạo chỉ là giá đỡ cho câu "làm quen"
Ông chỉ muốn họ thân với nhau và tìm hiểu về thân phận của "shian"
———————-
Thế nào rồi các bác, tình hình là tôi sắp thi đây, ai chúc tôi may mắn đi=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro