Chương 5 : Tàu Lượn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ÉT O ÉT CỨU---------U!!!

tiếng hét của Midori vang vọng khắp khu trò chơi, ppgz từ đằng xa còn nghe thấy, nói chi là những người xung quanh

- Kaoru...người vừa hét là ai vậy?

Shian hỏi cô, Kaoru hơi lúng túng đáp

- chắc là thằng điên lập dị nào đó thôi, đừng quan tâm

- chắc chứ?_momoko

Chị nhìn người bạn mình với ánh mắt nửa vời, nghi hoặc

- thôi nào đừng nhìn tớ kiểu thế, tớ thề là tớ không có quen biết gì với hắn đâu

- vậy sao cậu đào đâu ra con gấu bông đang cầm trên tay thế kia?

- ờm thì .... hắn lấy hộ trong lúc tớ gắp thú bông

sự bối rối của cô làm momoko nghi nghờ x2,chị nhìn cô chằm chằm

- nè hay là chúng ta đi tàu lượn đi ha?

Miyako chốc xen vào, phá vỡ cái không khí khó chịu này. em rủ cả đám đi tàu lượn, nơi mà chỉ có kẻ gan dạ mới dám đi, dù em khá sợ độ cao nhưng vì nghe nói vé đang giảm nên cũng nổi hứng

2 người đang cãi nhau kia phải dừng lại nhìn em, họ quay ra nhìn nhau một cái rồi bảo:

- nhưng nó nguy hiểm lắm. cậu chắc là muốn đi không?_Momoko khuyến cáo

- có. tớ chuẩn bị tinh thần rồi!

em nói với giọng đảm bảo, giơ ngón cái tỏ vẻ uy tín, Shian thì nghe đến câu " tàu lượn" hơi tò mò, nó không biết đó là gì, Miyako giải thích đó là trò chơi cảm giác "nhẹ", chơi khá vui,thấy vậy nó cũng nổi mood muốn đi, nhưng nó không biết điều gì chờ nó phía trước đâu....

- Các cháu có chắc mình muốn đi chứ?

Người soát vẻ cẩn thận hỏi cả đám, Momoko gật đầu chắc ăn, Chú ấy nói tiếp:

- tuy sẽ không tốt cho ai đó trong các cháu bị say, cho nên hãy chuẩn bị tinh thần để có cảm giác vui chơi trên tàu sản khoái nhé

Mở cửa cho họ vào. Kaoru chạy ra lựa ngay hàng ghế đầu, Miyako nghồi hàng 2 , kéo luôn momoko vào nghồi chung, Shian định nghồi hàng 3 nhưng nó nghe kaoru gọi:

- này Shian!, nghồi đây sẽ vui hơn nghồi hàng đó đấy

nó nghiêng đầu, chưa hiểu lắm, nhưng nghồi hàng nào cũng được mà nhỉ?

- tin tớ đi , nghồi hàng 3 chán òm

cô giục, nó đành ra nghồi chung, tất cả hành khách đã nghồi đầy đủ, đeo dây an toàn tránh trường hợp ai đó rơi (hoặc văng) ra khỏi tàu, tiếng hạ lệnh cho tàu chạy đã kêu, người chịu trách nghiệm giám sát trò chơi bấm công tắc cho tàu chạy, ban đầu, tàu đi rất chậm, nhưng tầm 5 phút sau tốc độ có chuyển biến, bắt đầu nhanh hơn,Miyako hơi run, bám lấy tay chị, momoko cũng nhận ra nhưng đang cố nuốt nước bọt, bên phía kaoru, cô phấn khích vô cùng, hú hét như muốn tàu chạy nhanh hơn. Con tàu cuối cùng leo lên một đỉnh đường ray, ai nhìn xuống thôi cũng muốn khiếp cái độ cao hun hút, Shian từ từ liếc xuống, nó mặt đụt ra, có phần giật mình những vẫn trấn an bản thân "chỉ là trò chơi thôi" cái suy nghĩ an ủi đó phần nào giúp nó bớt sỡ hơn

Rồi bỗng đoàn tàu dừng lại, mọi người trên tàu có phần ú ớ, nhưng có người hiểu ra sắp có chuyện gì....và rồi.....

- AAAAAAAAAAAAAAA--------A

Con tàu lao thẳng xuống đường ray với tốc độ bàn thờ, người hét, người vui, người thì sợ im thin thít , Miyako la lên trong run sợ, em nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn, mà giờ người sung sướng nhất là cô. kaoru, cô tận hưởng từng đợt gió vun vút, cực "chill" , cô cười khanh khách như chưa bao giờ được cười, rồi con tàu cứ thế chạy trong nhiều cảm xúc hỗn loạn của người trên tàu

---------

"cảm ơn quý khách đã tận hưởng chuyến đi tàu lượn"

chị nhân viên mở cửa cúi chào cảm ơn người đi,ppgz bước ra tàu, cái shian nhanh chạy ra, ôm miệng , chui vào trong buồng vệ sinh gần đó, nó nôn tới tấp, nôn không ngừng nghỉ, thấy vậy, momoko chạy theo xem tình hình của nó

- ọe..., ọeeeeeeeee .....

- cậu ổn chứ?

chị hỏi han, nó nôn xong thì đáp gật gừ, nhưng rồi cơn ói lại tiếp diễn, nó ọe thêm đợt nữa,nôn một đống thứ chất lỏng màu"cầu vồng"

=============

xong công chuyện trong toilet, nó mở cửa bước ra với khuôn mặt uể oải, mới ngày đầu đi chơi mà nhìn nó như bị tra tấn ấy

- Shian....tớ...tớ xin lỗi

em ấp úng, cũng tại em không biết nó sẽ nôn khi đi tàu lượn nên mới rủ, không ngờ lại thành ra thế này

-k...không sao, tại tôi....cũng chẳng biết mình bị say.....

Nó đáp lại em, cố cười ngượng ngạo, nhưng trông nó vẫn mệt mỏi , mắt lờ đờ thiếu sức sống, tay chân run rẩy

- thôi , hay mấy cậu nghồi nghỉ ở ghế đá nhé, tớ đi mua nước chút, có ai muốn uống nước ngọt không?

Momoko định đi mua nước vì thấy cả đám hơi mệt sau chuyến đi tàu lượn, kaoru muốn đi theo chị, cả 2 hẹn Miyako và shian ở lại và đừng đi đâu, rồi chạy đi mất hút

- hầy....giờ còn mỗi chúng ta thôi nhỉ?

Em nhìn sang Shian, nó vẫn đang đờ đẫn sau trận thập tử nhất sinh ở toilet, Miyako hỏi lại

- cậu giận tớ chuyện tàu lượn sao?

- hả?...không, tôi còn chẳng để ý đâu

nó quay ra nói, em có phần yên tâm hơn, trước giờ em hay hậu đậu làm phiền người khác, hay sợ họ chán ghét mình, nhưng Shian có vẻ có thông cảm với em.....

- à này... tớ thấy 3 tên ở khu gắp thú bông có phần hơi giống các cậu...

em bất giác giật mình, quay ra ngơ ngác với nó

- ể?, giống ở điểm nào?

- tóc?, màu mắt hoặc cái gì ở vẻ bề ngoài

em ngẫm nghĩ, ừ thì 3 tên con trai đó có phần giống giống gì đó trong nhóm mình, và cái nữa có phần rất quen thuộc, phải chăng em đã gặp họ ở đâu đó?

- cậu gặp họ ở đâu chưa, Miyako?

- hmmm....chưa, nhưng tớ không chắc, dù sao thì là chuyện gì đi chăng nữa thì tớ chẳng quan tâm đâu, vì tớ đã có người bạn mới rồi

em một lần nữa cười với nó, lúc ấy một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, tán lá cây nhảy múa du dương theo gió, những chiếc lá rụng ra trôi theo con đường đã chọn, trong mắt shian như lóe lên một tia sáng, nó đơ người ra trước nụ cười của em, một thứ gì đó đã cuốn hút lấy nó

- "dù là chuyện gì đi chăng nữa, thì mẹ chẳng quan tâm đâu, vì mẹ đã có viên ngọc quý báu này rồi"

hình ảnh không ngắn cũng chẳng dài hiện trong đầu nó, một người phụ nữ xinh đẹp cao quý, đang bế một đứa trẻ lên, cũng là phong cảnh ấy, những cơn gió thổi theo từng nhịp, họ đứng dưới gốc cây cổ thụ cao lớn, lá rơi và bay theo chiều gió.

_______________________________________

hế lô mấy pác, tôi lại nghoi lên rồi đây, tối hôm kia vừa đón tết dương với gia đình đây, năm mới tiện chúc mấy pác may mắn và ko bị deadline dí như tôi nha=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro