8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến bước vào hồi căng thẳng, không khí căng thẳng và áp lực đè nặng lên toàn bộ đơn vị. Tiếng súng nổ vang rền, tiếng pháo kích rung chuyển cả khu vực chiến trường. Mọi người đều biết rằng đây là thời điểm quyết định, và ai cũng cố gắng hết sức mình.

Lưu Nhiên làm việc không ngơi nghỉ tại bệnh xá, không ngừng chữa trị cho các binh sĩ bị thương, cứ vài phút thương binh lại được đưa về hầm. Mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi tay cô không ngừng băng bó và khâu vết mổ. Ánh mắt Lưu Nhiên đầy quyết tâm và lo lắng, nhưng sâu trong lòng, cô vẫn không ngừng nghĩ về Thư Nguyên.

Thư Nguyên, vì có quá nhiều đồng đội được chuyển về hậu phương nên cô đã được lệnh ra trận. Khoác lên mình bộ quân phục, súng cầm chắc trong tay, chuẩn bị tinh thần cho những trận đánh ác liệt. Trên chiến trường, cô chiến đấu dũng cảm, không ngại hy sinh nhưng tâm trí không ngừng hướng về Lưu Nhiên. Những khoảnh khắc ngắn ngủi bên nhau giờ trở thành nguồn động viên lớn nhất cho cô.

Cả hai không thể gặp nhau nhiều như trước, mỗi người đều bận rộn với nhiệm vụ của mình. Những buổi tối, khi trở về hầm nghỉ, Lưu Nhiên thường lặng lẽ nhìn ra phía chiến trường, hy vọng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Thư Nguyên trở về an toàn.

Trong lúc hiếm hoi được nghỉ ngơi, Lưu Nhiên ngồi dựa lưng vào tường hầm, mắt mơ màng nhìn lên trần. Tú Hiền bước vào, nhận ra sự mệt mỏi và lo lắng hiện rõ trên gương mặt của cô bạn thân.

"Lưu Nhiên, chị ổn chứ?"

Lưu Nhiên giật mình, quay lại nhìn Tú Hiền, đôi mắt thẫn thờ.

"Tú Hiền, chị không sao, chỉ là trong người có chút bồn chồn.."

Tú Hiền bước đến, ngồi xuống bên cạnh Lưu Nhiên, ánh mắt tràn đầy sự cảm thông.

"Em biết chị đang lo cho Thư Nguyên."

Lưu Nhiên ngạc nhiên quay sang Tú Hiền

"Em..sao em biết?"

Tú Hiền mỉm cười, ánh mắt như thấu hiểu mọi điều. 

"Chị đừng quên em là ai chứ... Em nhìn thấy sự lo lắng trong mắt chị, từng cái nhìn, từng cử chỉ. Em cũng đã từng thấy Thư Nguyên nhìn chị với ánh mắt đặc biệt đó."

Lưu Nhiên thở dài, rồi nhẹ nhàng gật đầu. 

"Đúng vậy, chị lo cho Thư Nguyên. Con bé ngoài chiến trường, đối mặt với nguy hiểm hàng ngày, còn chị... chị chỉ có thể ở đây chờ đợi và hy vọng."

Tú Hiền ngồi sát lại với Lưu Nhiên, nhẹ nhàng vỗ về. 

"Chị phải tin vào Thư Nguyên chứ, con bé khi ra trận lại không hề giống với khi nó trêu chị đâu, cấp trên không cho con bé ra trận là bởi...Thư Nguyên là con nuôi của một thành viên trong ban chỉ huy"

Người bên cạnh Tú Hiền ngạc nhiên, ánh mắt mở to vì thông tin bất ngờ. 

"Thư Nguyên... là con nuôi của một thành viên trong ban chỉ huy? Em ấy chưa kể cho chị về điều này."

Tú Hiền gật đầu, nét mặt nghiêm túc. 

"Đúng vậy, đó là lý do khiến Thư Nguyên được bảo vệ và không được phép ra chiến trường nhiều. Nhưng đừng để điều đó làm chị lo lắng quá. Dù sao thì Thư Nguyên cũng đã thể hiện sự can đảm và quyết tâm lớn, con bé ấy có khả năng tự bảo vệ mình."

Lưu Nhiên cảm thấy một chút an lòng, nhưng sự lo lắng vẫn không hoàn toàn biến mất. 

"Vậy sao em lại biết chuyện này? Chị không nhớ em từng nói về điều này."

Tú Hiền mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt tràn đầy sự hiểu biết. 

"Thực ra, em biết được điều này là vì em đã gặp con bé năm nó mười hai tuổi, năm ấy con bé mất cả gia đình cũng vì quân Pháp trong một cuộc thảm sát năm 1946. Câu chuyện về Thư Nguyên không phải là điều bí mật, chỉ là mọi người không thường xuyên nhắc đến."

Lưu Nhiên lắng nghe, ánh mắt mở to vì bất ngờ và đau xót. 

"Thư Nguyên... mất cả gia đình? Đó là một mất mát quá lớn..."

Tú Hiền gật đầu, chậm rãi kể lại cho Lưu Nhiên nghe. 

"Đúng vậy. Thư Nguyên lúc đó mới chỉ mười hai tuổi. Em ấy may mắn sống sót nhờ được mẹ giấu trong một kho hàng. Sau đó, Thư Nguyên đã được Vệ Quốc đoàn tìm thấy và đưa về nuôi dưỡng. Con bé đã bị ám ảnh trong một thời gian rất dài... Đó là lý do mà Thư Nguyên luôn thể hiện thái độ kinh tởm đối với quân Pháp."

Lưu Nhiên nghe xong, cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. 

"Chị không thể tưởng tượng nổi. Thư Nguyên phải mạnh mẽ đến mức nào để vượt qua tất cả những đau thương đó..."

Tú Hiền thở dài, ánh mắt đầy sự đồng cảm. 

"Đúng vậy, vì thế nên con bé Nguyên ấy luôn cố gắng hết mình. Không chỉ chiến đấu vì lý tưởng, mà còn vì những kỷ niệm về gia đình đã mất. Và...Em cũng biết ơn chị phần nào vì đã khiến cho con bé cảm thấy ấm áp, cảm thấy được quan tâm..thật sự cảm ơn chị, Lưu Nhiên"

Lưu Nhiên cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Tú Hiền, cảm giác lòng mình thêm nhẹ nhõm. Cô cúi đầu, giọng nói đầy cảm xúc.

"Chị chỉ làm những gì mình cảm thấy đúng. Thư Nguyên xứng đáng được yêu thương và chăm sóc. Chị không mong đợi gì hơn ngoài việc thấy em ấy hạnh phúc và an toàn."

Tú Hiền mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự biết ơn và đồng tình. 

"Chị đã làm rất tốt. Con bé đã có một chỗ dựa vững chắc, vậy là từ giờ em không phải lo lắng nhiều quá rồi"

Lưu Nhiên và Tú Hiền đang trò chuyện trong hầm, thì hình dáng Thư Nguyên mờ ảo xuất hiện ở phía cửa hầm. Mái tóc rối bù, quần áo đầy bụi bẩn, Thư Nguyên cùng vài đồng đội bị thương bước vào. Trên tay cô, những vết thương nhỏ hằn rõ, thấm đỏ cả một mảng tay áo trong ánh mắt cô lộ rõ sự mệt mỏi nhưng đầy tự hào.

Tú Hiền nhanh chóng đứng dậy, ra hiệu cho những người còn lại giúp đỡ các chiến sĩ bị thương. Cô tiến đến, giúp một đồng đội của Thư Nguyên vào khu bệnh xá để chữa trị. Trong khi đó, Lưu Nhiên không thể kiềm chế sự lo lắng của mình.

Khi công việc cứu chữa đồng đội đã được Tú Hiền xử lý, Lưu Nhiên vội vã bước đến bên Thư Nguyên. Cô đưa tay ra, ôm chặt lấy Thư Nguyên, vòng tay của Lưu Nhiên ấm áp và mạnh mẽ, mang lại cảm giác an toàn và yên bình cho Thư Nguyên.

Lưu Nhiên thì thầm, giọng nói ấm áp và đầy lo lắng.

"Em đã trở về an toàn rồi.."

Thư Nguyên cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của Lưu Nhiên, cô khẽ dựa vào vai chị, đôi mắt nhắm lại để tận hưởng cảm giác an lòng.

"Chị Nhiên, em ổn mà, sao hôm nay lại ôm em thế."

Lưu Nhiên nhẹ nhàng vỗ về, ngẩng đầu nhìn Thư Nguyên với ánh mắt đầy sự yêu thương. 

"Chị ôm người yêu chị, với cả là không ai ở chiến trường về mà ổn cả. Để chị chăm sóc cho em."

Tú Hiền, sau khi hoàn thành công việc của mình, bước đến gần, nhìn thấy tình cảm chân thành giữa Lưu Nhiên và Thư Nguyên. Cô mỉm cười, lòng cảm thấy ấm áp khi chứng kiến sự quan tâm và tình yêu thương giữa hai người.

Thư Nguyên cảm thấy sự mệt mỏi của mình từ từ tan biến dưới sự chăm sóc của Lưu Nhiên, mặc dù cô vẫn cảm thấy cơn đau từ những vết thương.

"Dù gì cái ôm của Nhiên cũng giúp em thấy ổn hơn rồi"

Lưu Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng, vỗ về Thư Nguyên. 

"Chỉ là... chị lo lắng cho em quá. Mỗi lần em ra trận, chị đều lo sợ. Hôm nay em về an toàn, chị cảm thấy như trút được gánh nặng, làm tốt lắm, Nguyên ngố"

Thư Nguyên mở mắt nhìn lên, thấy sự chân thành trong ánh mắt của Lưu Nhiên. Cô khẽ cười, nắm lấy tay của chị.

"Người ta không có ngố mà...Nhưng mà cảm ơn chị vì đã chăm sóc cho em, em biết rằng việc này không dễ dàng với chị."

Lưu Nhiên thở dài, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự yêu thương.

"Nguyên đừng nói vậy được không? Được ở bên em là điều chị muốn nhất, có chị ở đây rồi Nguyên không phải lo nghĩ gì cả, nhé?"

Hơi ấm từ vòng tay của chị làm cho mi mắt của Thư Nguyên cảm thấy nặng trĩu. Cả ngày dài trận chiến không ngừng nghỉ đã bào mòn sức lực của cô, và giờ đây, sự mệt mỏi không thể che giấu được.
Thư Nguyên khẽ dựa vào vai Lưu Nhiên, ánh mắt mờ đi vì cơn buồn ngủ. Cô cảm nhận được sự ấm áp và an ủi từ vòng tay chị, khiến cho mọi đau đớn và mệt mỏi dường như tan biến.

Thư Nguyên thì thào, giọng nói lạc đi vì sự mệt mỏi.

"Hôm nay...chúng ta...đã chiếm được các cao điểm phía Đông.."

Lưu Nhiên nhận thấy sự mệt mỏi rõ rệt trên gương mặt và lời nói của Thư Nguyên, cô từ từ dẫn em đến chiếc giường bệnh gần đó, cô giúp Thư Nguyên nằm xuống, cẩn thận điều chỉnh gối để cô cảm thấy thoải mái nhất có thể. Ánh mắt Lưu Nhiên tràn đầy sự quan tâm khi nhìn Thư Nguyên và không ngừng vỗ về để giúp em thư giãn.

"Nguyên và mọi người làm tốt lắm, giờ em nghỉ ngơi một chút đi. Chị sẽ ở đây, không để em phải lo lắng về bất cứ điều gì."

Thư Nguyên không còn sức lực nào để phản đối, đôi mắt đã bắt đầu khép lại. Những cử chỉ ấm áp của chị làm cô cảm thấy an tâm và yên bình, như thể mọi căng thẳng của ngày dài đã tan biến. Với sự ấm áp và tình cảm chân thành từ Lưu Nhiên, Thư Nguyên từ từ rơi vào giấc ngủ, để lại những lo lắng và mệt mỏi của chiến trận ở phía sau.

Lưu Nhiên cẩn thận điều chỉnh chăn đắp cho Thư Nguyên rồi ngồi xuống cạnh giường, mắt không rời khỏi người yêu của mình. Cô khẽ vỗ về, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Thư Nguyên để cô có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon nhé Thư Nguyên, chị sẽ luôn ở đây."

Lưu Nhiên thì thầm, nụ cười nở trên môi cô khi thấy Thư Nguyên dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro