mẩu 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kkura, chị muốn uống nước sao?"

Ừ, chị khát

"Nước của chị đây"

"Có đói không, nếu đói thì để em chạy đi mua đồ ăn cho chị nhé"

Chị không đói

"Thế Kkura có..."

Chị không muốn gì hết!

Pupu à, xin em đấy

Đừng vì một đứa khuyết tật như chị mà hi sinh cả tương lai, cả thanh xuân. Mặc kệ chị đi

"Nói linh tinh. Em là tự nguyện. Em mặc kệ chị câm, chị mù hay chị như thế nào đi chăng nữa. Chị chỉ cần nhớ rằng là em mãi yêu chị"

Không! Em định cả đời chăm sóc một đứa câm điếc mù loà như chị sao? Ai sẽ chăm sóc cho em, ai sẽ cho em tình cảm hơi ấm. Giờ chị chỉ là một thứ vô dụng

"Chị không vô dụng. Em sẽ là đôi mắt, là cái miệng cho chị. Em muốn chăm sóc chị tới khi đầu bạc răng long. Nếu không phải là chị thì em không cần ai hết. Chị hiểu chứ, Kkura"

Pupu... chị xin lỗi... yêu chị khiến em thiệt thòi quá

"Được gặp chị và yêu chị chính là may mắn của em. Không yêu chị mới chính là cái thiệt thòi, bất hạnh của em. Chị là hạnh phúc, là trân quý, là bạn đời và là nhà của em"

Pupu, cảm ơn em vì đã yêu chị. Cảm ơn vì đã không bỏ rơi chị khi mà chị trở thành một đứa tật nguyền. Cảm ơn vì đã luôn chăm sóc chị.

"Đừng cảm ơn em. Em làm vậy đơn giản chỉ vì đó là chị và em yêu chị thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro