#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ả kia khi nghe Naravit nói như vậy liền cứng họng mà ngồi im thin thít

"nói cho tôi nghe tại sao cô lại ở trên xe tôi?"

Nói xong hắn ta bỏ tay mình đang đặt ngay eo của cô ta rồi hạ cửa kính xuống

"e..em.."

"chắc khó nói lắm nhỉ?"

Naravit thả khói vào mặt cô ta khiến ả ho sặc sụa.

Naravit nhìn lên gương chiếu hậu với ánh mắt sắc bén

"dạ thưa ngài, tự nhiên cô ta đi ngang qua rồi đòi ở lại ạ!"

Nghe người tài xế nói xong mặt mày của ả ta tái mét từ từ ngẩng mặt lên nhìn Naravit.

Ôi mẹ ơi hắn ta đang cầm cây sung xoay vòng trên ngón tay

"Pon-Naravit..em xin lỗi từ giờ em không dám nữa"
h
ả ta nghĩ mình đã từng được ngủ cùng giường hắn nên tỏ ra rất oai với những người xung quanh nhưng hôm đó chính xác là cô ta bị đàn em của hắn chơi chứ không phải hắn.

Ả ta chấp tay lại mà xin tha, Naravit thì lại không có tính tha người nên hắn kêu tài xế dừng xe đẩy ả ta xuống đường, đóng cửa lại định kêu tài xế đi tiếp thì đột nhiên có một thanh niên cao ráo, da trắng mịn, mặt mũi rất xinh đi lại gõ vào cửa kính. Naravit vừa nhăn mặt vừa hạ cửa kính xuống thì nghe thấy..

"này cái anh kia! sao đẩy com gái nhà người ta xuống đường như thế bộ anh không có học hả?trời ơi nhìn mặt đẹp trai mà sao kì vậy? đã là con trai còn là Alpha thì làm ơn đừng có làm mấy trò như vậy người ta cười đó biết chưa hả?"

ả kia hoảng hồn không ngờ lại có người dám chửi Naravit cả tài xế cũng hoảng theo hai người có cùng một suy nghĩ là Cậu trai này chỉ có 1% để sống có khi còn chẳng có % nào.

Naravit nhìn thẳng cậu con trai kia rồi chỉa cây súng giữa đầu cậu

"nói hay nhỉ, có tin cậu bị bắn chết ngay bây giờ không?"

Cậu trai kia có vẻ rất bất ngờ nhưng lại rất bình tĩnh mà trả lời

"ngon thì bắn vào vào bố mày đi!"

Nói rồi cậu trai đó rút ra một cây súng khác chỉa ra giữa đầu Naravit.

Tài xế thấy cảnh đó hoảng loạn không biết phải làm gì.

Hai người mắt đối mắt với nhau, tay thì vẫn cầm súng mà chỉa ra giữa đầu đối phương

"thôi được rồi, chẳng chấp cậu đâu Naravit à."

"cậu biết tôi luôn hả, tôi nổi tiếng quá rồi"

"tự cao nhỉ"

"đừng để tôi gặp lại cậu"

Naravit mặt lạnh tanh kêu tài xế đi tiếp, cậu trai đó đứng đằng sau nhìn xe đi khuất rồi nhìn xuống ả đang ngồi dưới sàn

"cậu..là ai?"

"Phuwin Tangsakyuen"

Phuwin Tangsakyuen là một cái tên rất tài giỏi, cái gì cậu cũng có thể làm được, là gián điệp của đối thủ Naravit, việc làm gián điệp của cậu rất nhàn chỉ cần lấy niềm tin của hắn rồi đến ngày như hẹn thì kill hắn, công việc này bắt cậu chỉ làm trong vòng 1 năm vì Naravit rất khó để bị lười. Đối với Phuwin việc này dễ như ăn cháo vậy!

Bắt xe taxi về đến địa chỉ mà đồng bọn khác đưa cho cậu thì nơi này cơ vẻ khá xa trung tâm thành phố nhưng mà kệ nghĩ sao lấy được 2 tỷ sống là được. Cậu gọi cho dì Young để kêu dì mở cổng cho vào

Dì Young là người dì của Phuwin, dì đã gắn bó với nhà Naravit hơn 20 năm nên mới được làm quản gia trong nhà.

Dì Young chạy ra mở cửa cho Phuwin vào. Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt của Phuwin ai nhìn vào cũng phải thừa nhận rằng nó rất xinh. Naravit trên lầu đã nhìn thấy cảnh tượng đó.

Một lúc sau, hắn yêu cầu gọi dì Young lên để hỏi chuyện

"dì nói đi, tên đó là ai?"

"dạ thưa cậu, đó là cháu của tôi, tên là Phuwin, nó xin làm ở đây nên tôi đồng ý ạ, và ông bà chủ đã đồng ý"

Naravit gật đầu rồi anh làm việc đấy của mình.

__________
ôi tui mê mấy kiểu như mấy ông giang hồ yêu gián điệp xong cái kết là gián điệp kill ông giang hồ ý mấy bn=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro