#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/N cứ nhìn qua nhìn lại chẳng biết nói gì cho phải.

Y/N cảm thấy mình chẳng ra tích sự gì nên cũng chẳng quan tâm lời nói hồi nãy của Naravit mà đứng dậy đi luôn.

Naravit thấy cũng chẳng làm được gì ra lệnh cho đàn em bắt Phuwin lại và nhốt trong nhà hành xác!

Phuwin cũng ngoan ngoãn đi theo mà chẳng cáu gắt hay vùng vẫy

Ở nhà hành xác. Nơi đó là một nơi ẩm thấp, dơ bẩn dùng để hành hạ các tay sai của tình địch để họ khai ra. Nhà hành xác của Naravit khiến ai cũng khiếp sợ vì hành hạ cho đến chết có khi còn bị chắt tay hoặc chân để trả nợ.

Phuwin đến nơi đó đã bị xích hai chân lại nhưng cậu được hẳn cả phòng riêng vì cậu là tên đặc biệt.

"haha Omega bị nhốt trong đây hả, nhìn ngon nhỉ"

"ngon cmm"

Tên tay canh gác bị Phuwin chửi vào mặt vì dám dê xồm cậu.

Tên canh gác đó có vẻ cay lắm tính mở cửa đi vào dạy cho Phuwin một bài học thì Naravit đến nên tên đó chẳng dám.

Naravit đứng bên ngoài ra lệnh cho đàn em ra ngoài khỏi phòng đó nên chẳng còn ai xung quanh khiến Phuwin phải dè chừng.

"vẫn còn vui chán nhỉ, Phuwin"

"đời không vui thì chết cho xong"

Naravit cười lớn, nụ cười của hắn như khinh bỉ một người như cậu

Hắn ta đi tới nâng cằm cậu lên

"Nói đi, m muốn gì?"

"chẳng muốn gì hết!nhưng cũng cảm ơn vì đã cho chiếc giường mềm mại và phòng riêng nhé"

Naravit có vẻ cay lắm, hắn bóp má cậu mặt chau mày lại mà gằn giọng.

"từ h mày phải nghe lời t! nếu không t đụ m chết đấy!"

Vì cậu là omega nên khi Naravit nói cậu đó có lẽ đâm trúng điểm yếu của cậu.

"mẹ m Naravit, biến đi"

Naravit cười khẩy rồi đốt thuốc mà hút. Hắn ra lệnh cho đàn em từ radio chuyển Phuwin qua phòng khác.

Phuwin được chuyển đến một căn phòng sạch sẽ, đủ tiện nghi và có nguyên một tủ đồ để mặc. Phuwin có vẻ rất ưng.

Sau khi tất cả đi hết chỉ còn mình cậu.

Cậu mệt mỏi vác thân đi tắm, xong xui mọi chuyện cậu nhắm nghiền mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

//Trong mơ//

"Phuwin à, con mệt mỏi lắm rồi nhỉ? không sao đâu mẹ thương con lắm, mẹ hiểu những gì còn đang cố gắng, đừng quá sức nhé, hãy bỏ nghề tàn sát đó đi nhé, Mẹ Yêu Con, Phuwin"

"mẹ...mẹ...mẹ đừng bỏ Phuwin mà..mẹ..mẹ?!"

Phuwin khóc nức nở, mặt mũi tèm lem.

Từ ngày mẹ mất Phuwin lấn thân vào tệ nạn, lúc đó cậu chẳng còn lý trí cứ đâm đầu vào những thứ chẳng đâu vào đâu. Vào những lúc đó có một người cứu giúp em lúc đó là một anh chàng nhanh anh ta đã giao em cho ông chủ mới chết của em và em chẳng bao giờ gặp anh ta nữa.

Thoát ra khỏi giấc mơ, mắt cậu bị nhèo đi vì nước mắt.

Mắt cậu sáng trở lại thì cậu giật mình vì Naravit đang thở hổn hển dựa vào tủ đối diện giường cậu.

"mùi...mùi pheromone?!!

Phuwin bịt mũi lại thật chặt để không hít phải mùi pheromone mùi rượi vang của tên kia.

---
Quay về 4 tiếng trước

Khi vừa từ nhà Hành xác về, Naravit lên đến phòng làm vuệc của mình ngồi ngay bàn làm việc mà xoa thái dương vì hắn làm việc quá sức nên dẫn đến đau đầu.

Đang xoa thái dương để dịu lại cơn đau thì Y/N lên phòng gõ cửa.

"vào đi"

Y/N đi vào ngồi ngay ghế sofa giữa phòng.

"Phuwin chắc sẽ ổn?"

"ừ, chuyển đến biệt thự ở Pattha Ya rồi"

Y/N thở phào nhẹ nhõm.

"em chẳng muốn Phuwin làm việc cho lão già phản bội anh"

Y/N ngửa cổ ra sau ghế mà thở dài.

"hắn muốn giết anh mà lại giao cho Phuwin vì biết anh sẽ phát hiện mà giết Phuwin chết nên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu ấy, khốn nạn"

"rồi rồi biết rồi, t cho người giết nó rồi được chưa?"

"nó? nó là Phuwin á hả?!"

"không! lão già đó!"

Y/N nghe xong cười cười rồi đứng dậy ném cho Naravit bịch thuốc

"anh hai đưa đấy, uống đi"
-----
ủa ê ê=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro