1. 30% công việc của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin chưa từng được công ty cấp cho một góc làm việc riêng. Thời còn là nhân viên thực tập, Phuwin được cho ngồi chung bàn làm việc với hai anh IT khác. 3 cậu thanh niên 1m8 cố gắng co kéo để có thể ngồi vừa vặn trong góc làm việc 1 một người. May mắn là thời gian thực tập chỉ kéo dài nửa năm. Giờ Phuwin đã trở thành nhân viên chính thức, công ty cuối cùng đã cấp cho cậu một bàn làm việc riêng cùng góc làm việc riêng. 

Gọi là góc làm việc riêng, nhưng thực tế nó là bàn làm việc chữ L có gắn 2 cái vách ngăn để tránh việc đồng nghiệp thấy bạn đang làm gì trên máy tính. Dù thế nó vẫn đủ để Phuwin thấy tự hào và nôn nóng được trang trí chỗ ngồi làm việc của mình với những món đồ mang dấu ấn cá nhân. Phuwin không thích màu xanh nhợt nhạt của vách ngăn nên dự tính sẽ che bớt nó bằng những poster nhóm nhạc yêu thích, hình chụp với bạn bè cũng những cục pin nhựa dán đủ màu. Phuwin vốn cũng chẳng biết đến sự tồn tại của thứ gọi là pin nhựa cho đến khi thấy vách ngăn chỗ bàn làm việc của đồng nghiệp gắn đủ pin hình dễ thương và quyết định làm theo.

Phuwin không biết mình nên đợi bao nhiêu lâu để bắt đầu trang trí góc làm việc, nhưng hiển nhiên nó không phải là điều nên làm vào ngày đầu tiên đi làm. Phuwin đành bỏ dự tính đó sang một bên, ngồi vào bàn, mở máy và bắt đầu kiểm tra hộp mail. Trên lí thuyết, hộp mail sẽ trống không vì Phuwin là người mới vừa bước vào tòa nhà công ty cách đây hai tiếng và không làm gì khác ngoài việc điền giấy tờ rồi được nhân sự dẫn đi xung quanh chào hỏi mọi người. Thế nhưng thực tế cậu lại nhận được một email chuyển tiếp từ hệ thống ticket/phiếu* của bộ phận hỗ trợ, với dòng ghi chú từ một trong những thành viên senior của nhóm bộ phận hỗ trợ. 

\email yêu cầu hỗ trợ này hoàn toàn là của em, thành viên mới.\

*bộ phận hỗ trợ IT sẽ nhận được yêu cầu hỗ trợ về mặt cài đặt máy tính, lỗi đăng nhập hệ thống, quyền truy cập, vv từ các nhân viên trong công ty. Mỗi email yêu cầu sẽ được tính là 1 ticket. Nhân viên IT sẽ phải giải quyết lần lượt các yêu cầu đó.

Này là công ty đang muốn kiểm tra trình độ của cậu đúng không? Nếu như công ty cứ thế mà giao việc cho cậu mà không hề giới thiệu hay hướng dẫn gì thì Phuwin vẫn không thấy sao cả, dù cái ý nghĩ đó có làm cậu có chút lo lắng. Phuwin không hiểu rõ hết hệ thống hoạt động của công ty - lỡ như cậu không giải quyết được vấn đề của user* thì sao?

*user: người đưa ra yêu cầu hỗ trợ.

Nhưng khi mở ticket ra và đọc xong phần yêu cầu, Phuwin thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đọc phần mô tả của user, Phuwin đã biết chắc mình phải làm gì. Cậu đã giải quyết hàng tá những yêu cầu hỗ trợ như thế này từ hồi còn là nhân viên thực tập.

Phuwin mở phần mềm truy cập từ xa, mất một chút thời gian để làm quen với giao diện trước khi tìm thông tin máy tính của user rồi nhấc máy gọi.

"Xin chào, Naravit Lertratkosum bộ phận Kinh Doanh đang nghe máy" giọng nói ở đầu dây bên kia vui vẻ chào cậu.

Phuwin chớp mắt 5s để định thần. Đây có lẽ là một trong những giọng nói trầm nhất mà cậu từng được nghe, nội lực, mạnh mẽ, đủ sức làm trái tim của bất kì ai cũng phải rung động theo độ vang của giọng nói.

"Xin chào, Khun Naravit, tôi là Phuwin của bộ phận hỗ trợ kĩ thuật. Tôi có nhận được yêu cầu hỗ trợ của anh -ghi là đang gặp trục trặc với máy in có đúng không ạ?"

"Cậu nói cậu tên gì cơ? À, cậu chắc hẳn là nhân viên mới rồi! Cứ gọi tôi là Pond. Ừ, cảm ơn sự hỗ trợ của cậu, tôi cũng không biết gặp vấn đề gì nữa. Sau khi bấm in thì máy báo đang in nhưng không thấy giấy ra. Chắc bị mấy chú lùn đã ăn hết rồi."

Pond nói với giọng điệu nghiêm túc khiến Phuwin phải nén cười. Sao sơ hở là tiểu phẩm vậy. "Vậy để tôi truy cập vào máy tính của anh để kiểm tra xem máy gặp lỗi gì nhé." Phuwin thông báo rồi bắt đầu đăng nhập. "Trong lúc đó anh kiểm tra giúp tôi thử dây cắm máy in nhé, đảm bảo nó không bị lỏng."

"Ồ đúng rồi. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ kiểm tra ngay.." . Pond nói xong liền bỏ ống điện thoại xuống bàn, Phuwin nghe thấy tiếng lạo xạo phía bên kia đầu dây. Phuwin biết khả năng gặp vấn đề về dây cáp máy in không cao - vì thường nếu gặp lỗi này thông báo lỗi thường sẽ là nội dung khác - nhưng dù sao thì cũng nên để người kia kiểm tra cái gì đó.

Sau khi đăng nhập vào máy tính của Pond, Phuwin bắt đầu kiểm tra mục printer queue, khi không thấy vấn đề gì thì chuyển qua xem phần print spooler. Mọi thứ đều ổn. Không có mục in nào bị treo không được in, không có lỗi gì cả...Phuwin trầm ngâm, cậu liệu có bỏ sót trường hợp nào không.

Giọng nói trầm lại vang lên trong điện thoại. "Dây cắm bình thường, không có vấn đề gì cả"

Pond thông báo, nghe giọng anh có vẻ hụt hơi. "Tôi cũng chui xuống bàn để kiểm tra ổ cắm chống sét nữa, vẫn đang bật."

Dưới bàn ư? Khoan đã nha. "Chỉ muốn xác nhận lại một chút thôi." Phuwin nói. "Máy in mà anh đang muốn in là hiệu gì, model số mấy thế?"

"Hiệu á... ờ.. Hmm! Đây. Ricoh MP 5054." 

Rồi hiểu. "Phát hiện ra lỗi rồi". Phuwin nói, cố gắng không bật cười. "Máy in mặc định của anh được đổi sang máy in hiệu Toshiba rồi. Sorry, tôi vẫn chưa quen với sắp xếp văn phòng lắm. Tầng của anh có cái máy in lớn nào không?".

"À có! Nó được để ở bên kia văn phòng."

"Tôi chắc kèo luôn là mấy giấy tờ của anh đang ở đó đấy." Phuwin cài đặt lại một chút cho anh chàng kinh doanh này. "Để tôi cài lại máy in mặc định cho anh. Sẽ không gặp vấn đề gì về in ấn nữa. Và để cho an toàn, Phuwin bỏ luôn nút "Devices and Printer's" khỏi thanh Star, phòng trường hợp anh chàng lớ ngớ này nhấn nhầm rồi lại gặp vấn đề này.

"Ồ, cảm ơn nhiều! Cậu giải quyết lẹ thật."

Đa số lỗi chủ yếu do user không biết làm, chứ không phải do máy tính bị lỗi. "Không có chi." Phuwin đáp. "Chúc anh làm việc suôn sẻ."

"Cậu cũng thế!". Pond chào xong liền cúp máy. Phuwin cũng vui vẻ cúp máy, điền vào ticket nội dung cậu đã hỗ trợ user rồi tắt nó đi. Không tệ, nhiệm vụ đầu tiên gọn lẹ trong năm phút.

Hai mươi giây sau đó (và Phuwin biết mình có hơi nói quá), Phuwin nghe có ai đó kéo bánh xe ghế đi, và đàn anh lớn hơn cậu hai ba tuổi xuất hiện sát bên. Anh chàng tên Marc, cũng là người đã chuyển tiếp cho cậu cái ticket của Pond, Phuwin gặp anh lần đầu tiên vào sáng nay. "Chà, cũng không tệ đó, lính mới." Marc nhận xét, nghe có vẻ bị ấn tượng bởi khả năng của Phuwin. "Anh nghĩ đây là lần nhanh nhất team chúng ta giải quyết được vấn đề của anh chàng phòng kinh doanh từ trước tới giờ."

"Marc, đừng nói với anh là em đưa ticket của Pond cho Phuwin nha?" Một giọng nói khác vang lên, Phuwin ngước lên thì trông thấy một người con trai có mái tóc đen, mặt trông có vẻ đang buồn ngủ. " Em sẽ làm em ấy sợ đấy." Phuwin cố gắng đoán xem hai đồng nghiệp mình đang nói về cái gì, đồng thời cũng ráng nhớ tên anh chàng tóc đen kia. À, tên Joong. "Tại sao thế ạ? Phuwin thắc mắc. "Em thấy ảnh cũng không xấu tính hay cọc cằn gì cả."

"Ừ, không có. Ý anh không phải vậy." Joong giải thích, tay tựa lên vách ngăn của hai bàn. "Pond rất ổn, lúc nào cũng vui vẻ và thân thiện với mọi người. Chỉ là cậu ta dở tệ mấy cái máy móc lắm. Low tech. Em có biết mấy người mà chỉ cần nhìn thôi mà cũng làm hư máy được không? Cậu ta là một trong số đó đấy."

Ừm, mẹ Phuwin cũng không khác gì. "Dạ, em thấy khi gọi điện thì ảnh cũng không tệ lắm đâu." Phuwin ngập ngừng nói đỡ cho anh chàng Pond kia. " Thấy vấn đề được yêu cầu cũng dễ sửa ạ."

"Được thôi." Marc nhún vai nói. "Nếu em muốn, em có thể lấy mấy ticket của anh chàng Pond để làm. Để bọn anh rảnh tay làm mấy cái việc thực sự cần được giải quyết." Marc chỉ ngón tay về phía Joong, hàm ý giải thích cho Phuwin biết "tụi anh" là bao gồm anh ta và Joong. " Mấy cái ticket của Pond không biết sao cứ rớt trúng lúc tụi anh đang làm dự án."

Phuwin cho rằng hai người anh đồng nghiệp mình đang làm quá lên việc giải quyết các ticket của Pond, chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý. "Được thôi!". Và nó khiến cả Marc lẫn Joong trố mắt ngạc nhiên. "Nếu tụi anh muốn chuyển hết mấy ticket của Pond cho em cũng không sao. Em sẽ xử lí chúng.". Thật lòng mà nói thì việc đi xử lí sự cố, trục trặc hoàn toàn không phải là công việc lí tưởng gì cả, nhưng đây là công việc chính thức đầu tiên của Phuwin sau khi ra trường, và mỗi người ai cũng phải có một điểm khởi đầu sự nghiệp.

"Nhóc con, cậu chính thức là trở thành người tôi yêu quý nhất cái công ty này." Joong tuyên bố xong liền quay lại góc bàn làm việc của mình. Marc nhìn Phuwin đầy thương cảm. "Cậu sẽ hối hận vì chuyện này cho mà xem." dù nói vậy nhưng anh ta lại cười, nên Phuwin hi vọng anh đồng nghiệp mình chỉ đang đùa mà thôi. " Nếm thử một tuần đi là cậu biết mùi vị cuộc sống liền." Và cũng như Joong, sau khi đưa ra lời cảnh báo, Marc xoay ghế rồi trườn đi mất (nhanh chóng như cái cách anh đến).


*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚


Đúng như lời cảnh báo của Marc, đến cuối tuần đó, Phuwin hiểu rõ (một cách đầy đủ và tường tận) những gì 2 vị đàn anh đã nói

Anh chàng phòng Kinh Doanh tên Pond có khả năng kì lạ là có thể tìm ra được mọi cách để có làm cho máy tính của chính anh đứng máy. Chỉ trong bốn ngày, Phuwin đã nhận được chín ticket yêu cầu hỗ trợ từ Pond, các yêu cầu hỗ trợ càng về sau càng khiến Phuwin vò đầu bứt tai.

Công bằng mà nói, có một số vấn đề yêu cầu được hỗ trợ hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của Pond, ví dụ như phần mềm được cài đặt cập nhật tự động tự dưng lại không tự động cập nhật nữa, hay chuyện có một nhân viên vô tình rút dây cáp mạng và làm rớt kết nối của cả tầng và Pond chỉ là người đầu tiên phát hiện ra có điều bất ổn. Dĩ nhiên cũng có vài ticket mà vấn đề nghe vô lí hết sức (nhưng nó vẫn xảy ra) và Phuwin không tài nào hiểu được nguyên nhân tại sao, nhưng sau khi mò mẫm dò tìm lung tung thì cậu cũng chỉnh cho nó hết lỗi.

Nhưng mọi chuyện chẳng đến nổi tệ nhưng Marc hay Joong đã cảm thán về nó. Đúng là Pond có một khả năng siêu nhiên trong việc thu hút những cái lỗi kĩ thuật mà không ai gặp phải ngoại trừ anh, nhưng mỗi lần Phuwin gọi để hỏi về lỗi, anh đều chào hỏi rất nhiệt tình, đối xử với cậu cực kì lịch sự và luôn nói cảm ơn vì đã giúp đỡ anh. Với cậu, Pond là một người dễ mến, có chút hài hước và cậu không ngại trong việc hỗ trợ anh những lỗi kĩ thuật.

Sáng thứ sáu, Phuwin có buổi họp với giám sát bộ phận hỗ trợ kĩ thuật. Đây là buổi họp hàng tuần cho đến khi hết thời gian hướng dẫn công việc. Tay Tawan thường rất bận rộn, Phuwin rất mừng khi mình có cơ hội nói chuyện với quản lí, để đảm bảo cậu không gây ra bất cứ lỗi gì trong quá trình bắt đầu làm quen với công việc.

Ngay khi cậu ngồi xuống, Tay Tawan đã lôi ra một xấp giấy in chữ là chữ.

"Biết này là gì không?"

Phuwin nhìn vào tờ giấy được đưa trước mặt. "Báo cáo hoạt động của em ạ?". Phuwin đoán mò.

"Ừmm." Anh quản lí nhướn mày nhìn cậu đầy hoài nghi. "Có thể giải thích cho anh biết tại sao ticket nào của Pond cũng đều nằm trong mục xử lí của em hết vậy?"

"Ừm." Phuwin có chút hoảng. Vậy là cậu không được xử lí hết sao? Công ty có luật yêu cầu hỗ trợ của một user không được để riêng cho một IT xử lí mà cậu không được biết sao?. "Em có nói với anh Marc và anh Joong là em không ngại việc hỗ trợ kĩ thuật cho Pond." Phuwin thú nhận, nói thật với quản lí là cách giải quyết tốt nhất trong tình huống này. "Nên em nghĩ hai ảnh nhân cơ để chuyển hết qua cho em. Như vậy có sao không ạ?"

"Cái đó cũng tùy." Tay Tawan nhìn vào tờ giấy rồi nói tiếp. " Em đã xử lí được rất nhiều lỗi của Pond trong thời gian kỉ lục, nên nếu em vẫn đảm bảo có thể hoàn thành dự án được giao thì chuyện đó không là vấn đề."

Trái tim Phuwin đập nhanh. "Anh nói dự án ạ?". Phuwin không dám tin liền hỏi lại.

Và câu trả lời khiến Phuwin muốn nhảy lên vì sung sướng. "Bộ phận Tài chính cần lắp dàn máy tính mới.". Anh quản lí giải thích. " Bên Hệ thống muốn cập nhật phần mềm nhưng ứng dụng mới không chạy được trên cấu hình yếu mà bên Tài chính dùng. Anh sẽ để em kiểm tra để đề nghị nên nâng cấp máy như thế nào." Tay Tawan nhướn mày nhìn cậu. "Phải làm một đống giấy tờ thủ tục rườm rà đấy. Em phải lập danh sách để theo dõi."

"Em có thể làm được ạ." Phuwin đáp, cố gắng không tỏ ra quá sốt sắng. Cho dù cậu sẽ phải ở lại khuya để giải quyết những vấn đề không - có - điểm - kết -thúc của Pond mà vẫn phải xử lí tốt công việc của mình, Phuwin vẫn sẽ đồng ý nhận dự án này. Vì chỉ sau một tuần làm việc, cậu đã được quản lí tin tưởng và cho làm một dự án, điều đó rất quan trọng cho dù công việc đó không quá phức tạp hay to tát gì, nhưng nó góp phần trong việc cậu sẽ có thể phát triển sự nghiệp ở đây.

"Tốt." Tay Tawan đáp. "Vậy là xử lí xong một việc." Anh quản lí vẫy tay ra không còn gì để nói thêm với Phuwin. "Anh đánh giá cao biểu hiện làm việc của em, Phuwin. Còn giờ thì ra ngoài làm việc đi, sáng nay anh còn ba buổi họp nữa."

Phuwin chào anh quản lí rồi đi ra ngoài, cố gắng không nhảy nhót hay đá chân sáo hay tung tăng hớn hở quá mức khi trở về bàn làm việc của mình.


*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚


"Khun Naravit, anh có đang ngồi chỗ nào gần máy tính của anh không thế?" Phuwin nghiến răng hỏi.

"Ừm... có, sao thế?"

"Giờ giúp em một việc, anh đi ra chỗ nào khác làm việc được không?"

Giọng nói trầm ổn của Pond pha lẫn chút không vui. "chết tiết, máy anh bị gì thế? Anh tưởng em nói rằng cái này sửa cũng lẹ mà."

Phuwin thở dài chán nản rồi giải đáp thắc mắc cho người đàn ông đang ỉu xìu ở phía bên kia đầu dây điện thoại. "Nếu là máy tính của người khác, chắc chắn nó sẽ được sửa rất nhanh.. Còn của nhà anh thì không được như người ta." Pond khụt khịt mũi tỏ ý xin lỗi, thật lòng anh cũng chẳng muốn thế đâu. Phuwin cũng không muốn làm khó dễ đối phương, chỉ biết lấy tay ấn ấn hai bên thái dương cho bình tĩnh hơn rồi nói tiếp. "Nghe em, anh chỉ cần đi dạo hay ra chỗ nào đó làm gì đó đi? Thực lòng thì có anh ở đó thì mấy cái kĩ thuật không sửa được đâu."

Phuwin nói nửa đùa, nửa thật, nhưng Pond lại cười, tiếng vang của nó lớn tới mức cậu phải kéo ống tai nghe ra xa để bảo vệ đôi tai yêu dấu của mình. "Anh biết rồi. Anh cũng đang cần gọi điện cho khách hàng. Để anh kiếm phòng họp nào đó để ngồi. Chúc may mắn nha chú em."

Sau khi Pond cúp máy, Phuwin gắn một bên tai nghe vào để nghe nhạc. Chill thôi, vì Phuwin biết thời gian sửa lỗi cũng sẽ mất kha khá thời gian. Trên lí thuyết, đó chỉ là việc cài đặt phần mềm đơn giản, phải nói là dễ như ăn bánh, và gần hết các máy tính của phòng Sale đã cài đặt mà không gặp vấn đề gì. Nhưng tất nhiên, máy tính của Pond không nằm trong số đó, cài đặt được nửa chừng thì máy treo cứng ngắc. Và giờ Phuwin phải lần mò đào xới trong Registry và xóa hết những phần cài đặt dang dở để làm lại từ đầu.

Việc đó đã ngốn của Phuwin rất nhiều thì giờ, nhưng cuối cùng cậu đã giải quyết xong, sau khi làm việc xuyên trưa và để mặc những ticket khác cùng những dự án cần được xử lý nằm chất đống trong hộp thư đến.

Cậu đăng xuất khỏi máy tính của Pond chỉ trước khi đồng hồ điểm ba giờ chiều vài phút, sau đó gửi cho anh một email ngắn thông báo việc cài đặt đã xong và đề nghị anh vui lòng không đụng vào phần mềm đó vì cậu không muốn xử lí tiếp nữa.



Rốt cuộc Phuwin làm đến tận tối muộn, gần hơn tám giờ cậu mới lê được thân xác đã làm gần mười hai tiếng đồng hồ đi về nhà.

"Anh tính gọi cho công an báo em mất tích rồi đó." bạn cùng phòng của Phuwin lên tiếng ngay khi nghe tiếng cậu đóng cửa chính căn hộ. Phuwin quá đuối sức để trả lời anh. Dunk ló đầu ra từ nhà bếp, nhìn Phuwin đang mệt mỏi dựa lưng vào cửa rồi xoay mình quay lại tiếp tục chuẩn bị đồ ăn. "Nay đuối quá hả?"

"Em phải xử lí việc đột xuất hết gần bốn tiếng nên em phải ở lại trễ để giải quyết công việc ." Phuwin càu nhàu. " Cuối cùng thì cũng xong hết rồi." Phuwin tháo giày rồi chạy vào bếp, mùi thức ăn Dunk nấu làm chiếc bụng đói của Phuwin réo liên hồi. "Ư.. Ư.. Ư... đồ ăn nghe mùi ngon quá đi."

"Ra đó ngồi đi. Đừng có ở đây quậy chỗ anh đang nấu." Dunk mắng rồi kéo Phuwin ra bắt ngồi xuống ghế. Phuwin xụi lơ gục đầu xuống bàn. "Để anh đoán nha, anh chàng ở phòng Kinh Doanh lại bày thêm việc cho em đúng không."

Phuwin xoay đầu sang nhìn Dunk, cười đau khổ. "Sao anh biết hay vậy?" Sao p' Dunk có thể đoán được trong khi cậu chưa kể gì hết vậy.

Dunk lắc đầu tỏ ý không hài lòng. " Anh đã nói với em rồi, đồng ý nhận hết mấy cái hỗ trợ của anh chàng đó là sai lầm mà. Đi làm chưa được một tháng mà anh thấy em sắp kiệt sức tới nơi rồi."

"Em không sao mà P'". Phuwin lẩm bẩm. "Chuyện hôm nay không phải lỗi do ảnh đâu. Em nghĩ ổ cứng máy ảnh có vấn đề ấy. Không có lí do gì mà phần cài đặt lại bị đứng giữa chừng như vậy, trừ khi nó đang cố ghi dữ liệu lên phần bị lỗi."

Dunk ném 1 nắm gạo về phía Phuwin. " Thôi nói mấy chuyện kĩ thuật đi, nhóc mọt sách." Dunk vừa nói vừa cười. "Anh nghe không hiểu gì cả. Điều anh biết rõ là mỗi tối về nhà là em lại than phiền về cậu ta. Máy tính của Pond nay có cái gì lạ lắm. Nay Pond lại gọi cho em về mấy chuyện dở hơi tiếp. Trời đấc ơi anh biết không, ổng đụng vào cái máy nào là máy đó hư hết."

Phuwin chớp chớp mắt ngạc nhiên. Cậu không hề biết mình đã khó chịu về những vấn đề của Pond đến thế. "Công nhận thì, xử lí chuyện của Pond chiếm khoảng... ba mười phần trăm thời gian làm việc của em thật." Phuwin ảo não. "Em nên nói nhân sự bỏ ảnh vào phần mô tả công việc của em thôi."

Dunk chỉ khịt mũi chứ không bình luận gì thêm cả. Anh tắt bếp rồi bắt đầu kể về ngày hôm nay của mình trong khi xới cơm ra chén, và đề tài về Pond như thế là kết thúc. Và nó trôi tuột khỏi tâm trí của Phuwin mãi cho tới ngày hôm sau, khi có người đưa thư đi đến phòng IT, hay nói chính xác hơn là đến chỗ bàn làm việc của Phuwin, không nói không rằng để một chậu cây lớn lên bàn.

Phuwin ngơ ngác. "Đây là gì thế ạ?" Cậu hỏi người đưa thư.

"Chuyển hàng." Người kia trả lời cụt lủn. " Kí ở đây giùm, cảm ơn."

Phuwin làm theo, mắt thì cứ nhìn chậu cây, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi người đưa thư rời đi, Marc và Joong xuất hiện. Marc trườn qua chỗ cậu bằng chiếc ghế làm việc của mình, còn Joong thì nhoài cả người qua tấm vách ngăn để xem món đồ Phuwin vừa nhận là gì.

"Uiiii, ai tặng quà cho em đấy?" Joong hiếu kì hỏi. Phuwin nhún vai, rồi quay sang xem xét đánh giá chậu cây. Cái cây nhìn rất lạ, có nhiều nhánh mọc từ thân. Thân cây hình trụ và to, rìa lá có màu đỏ nhạt nhìn có chút không thật. Tổng thể nhìn như cây của người ngoài vũ trụ vậy. Có một cây xẻng nhỏ được cắm kế bên cây. Chủ nhân của món quà cũng không quên cài một bức thiệp nhỏ vào giữa cây xẻng và thân cây. Chữ viết trong thiệp lộn xộn, gần như không đọc được. Ngạc nhiên là Phuwin vẫn có thể đọc được nội dung tấm thiệp.

||Tôi nghe nói văn phòng lâu dưới hơi u tối, nên muốn tặng cậu một chút quà để trang trí bàn làm việc. Hôm qua cậu đã vất vả nhiều rồi. Cảm ơn rất nhiều. ~ PPNaravit.||

Phuwin bất giác mỉm cười khi đọc những dòng cuối của bức thiệp. "Ảnh đàng hoàng tử tế ghê." Phuwin lẩm bẩm, quay sang ngắm nghía chậu cây. Vẻ ngoài của cây nhìn lạ, nhưng Phuwin rất thích nó; khác biệt, và màu xanh và đỏ của lá cây trông nổi bật trên tấm vách xanh nhạt nhẽo. Tấm thẻ treo trên nhành cây ghi tên Cây Ngọc Bích, và cây có thể sống mà không cần có ánh nắng mặt trời.

"Ai tử tế cơ?". Marc thò tay cầm tấm thiệp lên, nhanh chóng đọc hết nội dung trong đó rồi kêu lên đầy ngạc nhiên. "Pond tặng em cái này ư?"

"Hôm qua em mất hết bốn tiếng để sửa máy tính cho ảnh á." Phuwin giải thích lí do.

"Ừ, hiểu, thì mấy vấn đề của Pond thì cứ sương sương vài tiếng là chuyện bình thường. Nhưng cậu ta chưa bao giờ gửi cho anh một cái cây nào hết, đến cái lá cũng không có luôn cơ." Marc nhìn Phuwin lên xuống một lượt khiến Phuwin hơi ngượng, dù cậu cũng không hiểu sao mình lại cảm thấy như vậy. Đúng là việc tặng quà như này rất đáng yêu, nhưng quà cũng không phải là hoa hồng này kia; Pond chỉ đơn giản là muốn cảm ơn Phuwin đã vất vả để giúp anh. Nên Phuwin không hiểu Marc muốn ám chỉ gì với cái vẻ mặt ấy.

"Anh nghĩ sao cũng được" Phuwin không có ý định giải thích thêm, chỉ nhún vai trước cái nhướn mày tôi - biết - hết của Marc và ánh mắt tò mò của Joong. Cậu quay lưng lại với hai anh đồng nghiệp để tỏ ý không muốn nói gì thêm cho hành động của Pond, dồn sự tập trung vào việc nghiên cứu góc làm việc của mình trước khi quyết định đặt cây ở phía sau và hơi chếch sang bên trái màn hình.

Phuwin rất hài lòng về chỗ mình vừa chọn, trông cái cây mới tuyệt vời làm sao.

Cậu đợi cho đến khi đồng nghiệp của mình mất hứng thú trong việc trêu chọc và rời đi rồi mới gửi email ngắn gọn để cảm ơn Pond. Cậu không muốn để cho đồng nghiệp tí cơ hội nào để chọc ghẹo mình nữa.

(còn tiếp)

p.s:

1. Tập 1 We are dễ thương ghê 😭😭 Chúc film thành công vang dội

2. WP sập nên tui lười vô (tại phải xài thêm app). nên chắc lâu lắm mới đăng thêm. 😭😭 mà thấy mn trên fb bảo có khi cả năm mới fix cơ. sầu ghê nơi

3. cảm ơn mn đã ủng hộ fic của tui nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro