em không khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# ooc.
# lowercase.

em bảo không khóc nhưng lời em nói vẫn bị tiếng nấc nghẹn vào ?

phuwin và pond vốn là một cặp đôi được bao người ngưỡng mộ, không phải chỉ vì hai người đẹp trai hay có tài mà vì mọi người luôn nhìn vào cách họ quan tâm và đối xử với nhau.
nhưng, trong dòng đời tấp nập này mấy ai hiểu được mặt tối của mối quan hệ này ?
dạo gần đây, pond hay đi sớm về muộn dù rằng từ trước đến giờ phuwin vẫn chưa từng quản lý pond về việc anh ấy đi với ai hoặc đi đâu. sự thả lỏng ấy đã xây dựng nên một mối quan hệ lung lay, khi người ta chẳng cần em nữa nhưng em vẫn mãi mong chờ.
cũng vì thế, pond và phuwin chẳng mấy khi nói chuyện cả, có nói cũng ậm ừ cho qua chứ chưa từng có cuộc nói chuyện đàng hoàng.
" pond, anh lại đi nữa à ? "
phuwin hỏi, em nhìn vào mắt anh ấy, mong mỏi làm sao khi người kia có thể ở lại dù chẳng vì em.
" ừm, một chút rồi anh về "
anh quay lại mỉm cười với em, vẫn là nụ cười ấy nhưng ánh mắt đã không còn dành cho em nữa. tất cả tựa như những đợt sóng vỗ đập vào trái tim mục nát của phuwin, lồng ngực trái quặn thắt đến mức nghẹt thở.
" p' pond ! "
" hửm ? anh nghe "
pond vẫn kiên nhẫn đáp lại dù thực sự anh ấy muốn đi lắm rồi.
" dạ không có gì đâu ạ, hì "
em lắc đầu, mắt cười híp.
pond từng nói rất thích em cười, anh ấy thích em cười khi nắng mai nở rộ cho đến khi ánh chiều tàn dần phai. và cho đến bây giờ em vẫn nhớ, đúng hơn là em chưa từng quên gì về anh cả. chỉ là, bây giờ anh chẳng nhớ gì về em nữa rồi.
" vậy anh đi nhé ? "
pond nói, phuwin gật đầu.
cánh cửa dần đóng, bước chân của anh cũng khuất xa.
chính lúc này em mới gục xuống trong cơn đau đớn cùng tận, nỗi đau như xé nát cơ thể muốn nổ tung của em.
dòng nước mắt dài chảy qua đôi gò má đã hao gầy, em đau như thế nào anh ta có hay ? em ấm ức như nào anh ta có biết ?

KHÔNG, em ạ.

" King Kong "

chợt có tiếng chuông cửa, em vội lau sạch nước mắt đang lấm len trên gương mặt tiều tuỵ để chạy ra mở cửa.
" ai vậy ? "
em ghé mặt ra ngoài, là joong và dunk.
" chào, sao nhìn buồn vậy cưng ? "
dunk thăm hỏi nhưng em chỉ lắc đầu, em không muốn kể những gì mình trải qua vừa rồi hoặc đã trải qua lúc trước cho hai người nghe bởi nếu em mà kể thì joong và dunk sẽ nổi điên lên mà đập pond ra bã mất.
" không có gì đâu, mà hai người đến đây chi ? "
" đến chơi, thằng bồ mày đâu ? "
" anh ấy đi việc rồi, không có nhà "
" hôm trước bọn tao ghé cũng nói thế, có việc gì à ? "
dunk nhạy bén nên rất nghi ngờ, joong cũng gật đầu hưởng ứng.
lòng phuwin như quặn thắt, đôi môi run run như không kìm nổi đau thương.
" hức.. a- anh ấy "
phuwin bật khóc lần nữa, có vẻ như hai người kia cũng biết chuyện gì xảy ra nên vội đưa em vào nhà rồi đóng cửa.
" có chuyện gì nói nghe coi ? "
dunk đưa cho phuwin một cốc sữa ấm, joong biết mình không nên chen lời nên cũng chỉ hỏi thăm vài câu.
" anh ấy lúc nào cũng đi sớm về muộn, dạo gần đây còn không được như lúc đầu nữa ... "
phuwin nói, giọng em nghẹn ngào, có lúc dừng lại vì tiếng nấc.
" mẹ thằng chó đấy ! rồi nó có nói đi đâu với ai không ? "
joong nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, đến hắn còn tức thay cho dunk thì quả thực pond đã trở thành cái gai trong mắt hai con người này.
" không, anh ấy không nói gì hết .. " - phuwin lắc đầu.

Ting!

tiếng chuông thông báo khiến ba người đều chú ý, là điện thoại của phuwin.
gemini đã gửi một ảnh :
" tao không muốn chia cắt hai đứa mày, nhưng pond nó lừa dối mày rồi phuwin .. "
em đánh rơi điện thoại, trái tim như tan nát thành từng mảnh mà ngã xuống khóc to.
joong và dunk thấy thế vội chạy đến đỡ em ngồi dậy, họ kiểm tra xem em có làm sao không rồi mới nói tiếp.
" sao ? chuyện gì à ? "
dunk hỏi, joong cũng nhặt điện thoại em lên.
" p..pond, anh ấy ngoại tình ! anh ấy có người khác rồi "
dunk nghe đến thế thì ôm phuwin vào lòng, tại sao người bạn này của y lại khổ đến vậy cơ chứ ?
joong nghe đến thế cũng tức tối, hắn nghĩ tại sao hắn có thể làm bạn với loại khốn nạn đó được như thế ? hắn đấm vào bàn một cái mạnh, tức giận không nguôi.
" phuwin, chuyển sang ở với bọn tao, bỏ thằng tồi đấy đi "
joong nói, tay xếp lại mấy cái cốc đổ do hắn đấm xuống bàn.
" ừ, tao cũng nghĩ thế, bỏ nó đi "
dunk đồng tình.
" nhưng bao giờ đi ? "
phuwin lí nhí hỏi, thật sự em chưa đủ mạnh mẽ để rời xa vòng tay anh ta.
" tuỳ mày, bọn tao sẽ đến đón "
joong nói, cả hai đều tôn trọng quyết định của phuwin.
" cho em thêm vài ngày nữa.. em sẽ quyết định "
em nói, có lẽ em nên dành những ngày cuối trước khi xa anh.
" ừm, vậy bọn tao về trước nhé ? "
dunk đứng dậy, bây giờ cũng khá muộn rồi.
" vâng "
phuwin đáp, có lẽ em không gượng nổi nữa.

— end chap.

hehe mong được ủng hộ ạaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro