Chương 00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

240624

_

Khi kể đến sự phồn thịnh của vương triều Thonburi không thể bỏ qua một dòng sông chảy xiết tên Chao Phraya bởi ven bờ là nơi cư trú của các danh gia vọng tộc là nơi gặp gỡ của nhiều tao nhân mặc khách. Cũng là nơi phồn thịnh bậc nhất, quanh đây ai cũng đều có dáng vẻ phong tình diễm lệ.

Vương triều Thonburi, năm thứ 57.

Khu chợ nổi trên sông của người dân ở đây khá có tiếng, ở đây buôn bán vô cùng nhiều mặc hàng có cả những loại hàng đến từ ngoại quốc.

Trên chiếc bè nhỏ nằm ven bờ sông, có một thiếu niên đang chăm chú xỏ vòng hoa mà không nhận ra cạnh bè đã xuất hiện một chiếc thuyền đang neo một bên, còn người trên thuyền thì vẫn đang nhìn thiếu niên.

“Xỏ hoa chăm chú thế à?”

Khun Luang Lertratkosum, hắn là con trai của Công Tước Lertratkosum, vừa xử lý xong công vụ ở gần đây nên tiện ghé sang.

Nghe giọng, thiếu niên ngẩng đầu lên, hai tay chấp vào nhau và vái người trước mặt, em cung kính gọi, “Khun Luang.”

Thiếu niên tên là Phuwin, em không phải người nơi đây cũng không thuộc về dòng thời gian này.

Độ một năm trước, Phuwin vẫn còn là một sinh viên năm cuối ở thế kỷ 21, sau một lần rơi xuống nước không biết vì sao khi tỉnh dậy đã xuất hiện ở đây, tuy bỗng chốc đến một nơi xa lạ nhưng Phuwin luôn cảm thấy nơi này quen thuộc lạ thường. Theo như tìm hiểu thì em biết, đây là một triều đại đã diệt vong của Thái Lan.

“Ừm, ta đi ngang qua, hôm nay bán được nhiều không?” Khun Luang còn có tên là Pond, hắn vừa cầm vòng hoa vừa hỏi.

“Được nhiều ạ.”

“Còn lại chỗ này thôi đúng không?”

Thấy Phuwin gật đầu đáp dạ, Pond liền đưa túi tiền ra và nói, “Ta lấy hết nhé.” Sau đó liếc mắt để người hầu cầm hết chỗ hoa của Phuwin đi.

“Khun Luang lại cứ… aizz.”

“Cứ thế nào? Ta cứ vậy đấy, em về nhà nghỉ ngơi sớm đi.” Pond nhìn Phuwin không rời mắt, nhìn thấy gương mặt uể oải của Phuwin, hắn hỏi: “Tối qua em không ngủ à?”

“Thưa Khun Luang, em có ngủ.”

Thật ra Phuwin nói dối, em chẳng ngủ được chút nào, đã tròn một năm em bất chợt xuyên không đến đây rồi, em nhớ nhà.

Vào một năm trước, khi mở mắt tỉnh dậy người đầu tiên em nhìn thấy là Pond, nghe kể lại thì hắn chính là người cứu em khi thấy em bị đuối nước. Kể ra thì vẫn lấy làm lạ, chẳng một ai ở đây thấy em quen mặt cả nhưng họ vẫn chớ hề nghĩ suy gì, đoán rằng em không còn gia đình nên nghĩ quẩn, người dân ở đây cùng nhau đối đãi tốt với em. Khun Luang còn tìm cho em một căn nhà nhỏ, hằng ngày em sinh sống bằng việc xỏ vòng hoa để bán, cuộc sống cứ thế trôi qua một cách vô cùng bình dị.

Thế nhưng, chả khi nào em thôi nỗi nhớ nhà, em còn chưa kịp tốt nghiệp.

Nhưng Phuwin cũng đoán rằng, sinh mệnh của mình tương lai cũng không còn, em vẫn biết lần rơi xuống nước đó của mình là vì sao mà.

Mặt trời vẫn chưa ngả về tây, bầu trời còn vương vài giọt nắng le lói rọi lên dòng sông chẳng mấy tĩnh lặng, bấy giờ quanh sông đã thưa dần những chiếc bè buôn đồ.

Trong một quán trà ven sông, có người gọi một bình trà ủ một tâm tư...

Pond mua hết vòng hoa của Phuwin để em về nghỉ ngơi nhưng Phuwin không chịu, thay vì tức giận vì bị cãi lời, Pond liền bắt theo Phuwin lên bờ, ghé vào quán trà ngồi cùng mình.

Bởi hắn cũng chẳng vội về nhà.

“Chuyện ta nói với em hôm trước, em suy nghĩ đến đâu rồi?”

Chắc cũng đã hơn nửa tháng trôi qua rồi, mà người ngồi đối diện kia dường như vẫn luôn không để tâm đến. Tuy không sốt ruột nhưng mà Pond vẫn đang đợi câu trả lời.

“Khun Luang không sợ bị cười chê sao ạ?”

“Ai nào?” Khun Luang nhướng mắt, gương mặt điển trai cười khẩy một tiếng.

“Thế, Khun Luang không sợ ngài công tước sẽ không đồng ý sao? Dù gì thì ta cũng…”

Pond bỗng đưa một ngón tay đặt lên môi Phuwin.

“Cha ta sao? Nếu cha ta đồng ý thì em theo ta về phải không?”

“Ta không có ý đó.” Phuwin lắc đầu, em thật sự không hiểu vì sao Pond lại muốn như thế.

Cách đây gần một tháng, trong lúc ngồi bên thuyền đợi Phuwin xỏ nốt rổ hoa còn sót lại để bán cho Pond, thì chẳng rõ điều chi thúc đẩy mà hắn lại nói một câu khiến Phuwin chấn động mất ngủ mấy hôm liền.

“Hay là ta nuôi em nhé?”

Người thời này, nói nuôi người khác nghe sao nhẹ nhàng thế nhỉ?

Phuwin chẳng nói chẳng rằng gì được, em đứng hình một lúc lâu rồi khẽ lắc đầu, nhẹ đáp: “Thưa Khun Luang, ta vẫn có thể tự mưu sinh ạ, ngài không cần bận lòng.”

“Chớ cần trả lời sớm vậy đâu, em cứ nghĩ thêm đi, lần sau ta lại hỏi.”

Thế mà lần sau đó đến nhanh thật.

_

cho chen vào một xíu nhó, ở Thái theo như mình biết thì cái tên sau chức vụ là do nhà Vua ban chứ ko phải dùng tên người, nma ở đây mình mình ko biết ban tên nên mình dùng họ, Khun Luang thì nó bằng với chức Tử Tước í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro