ừ thì... "forever".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đan đôi tay mình với những lọn tóc đẹp đẽ nơi người.

pond đang say ngủ, nom yên bình lắm! thế nhưng trong em là cơn bão lòng lớn lồng lộng. gió to cuốn em xoay vòng suốt ngần ấy năm, đã quen thuộc đến thế rồi nhưng... nỗi sợ của em chưa từng vơi.

dù chỉ là từng-chút-một.

em nhớ lắm - cái ngày mà phuwin còn thơ bé. phuwin ôm mẹ em thật chặt, ngắm nhìn hàng mi cong cong dài dài của bà, rồi đến sóng mũi, gò má, lại đến làn da nhợt nhạt chẳng rõ màu - em yêu mẹ lắm! em yêu mẹ em lắm! yêu rất nhiều.

nhưng chỉ mình đứa bé con ngày ấy là không đủ để níu bà ở lại.

mẹ em nằm đoan trang trong chiếc quan tài gỗ, tiếng người ta cầu nguyện, và... tiếng khóc của ông bà nữa. rồi nắp quan tài dần dần che khuất bà ấy khỏi đôi mắt tinh anh sáng ngời.

phuwin sợ lắm!

trong đứa bé chưa kịp lớn, còn ngô nghê khờ dại - cái chết là gì? sẽ còn cơ hội nào cho em để gặp lại mẹ không? mẹ... đã rời đi như bố sao?

dòng kí ức như thước phim tua ngược đang giằng xé phuwin mỏng manh thành từng miếng nhỏ, con thỏ đã chết nằm chờ con sói đến, nhai tan xương, nát mắt rồi nuốt "ực" vào bụng cồn cào. đúng hơn là: phuwin gần như không-còn-gì để mất nữa, chỉ có anh - pond níu em ở lại.

người ấy mượn đôi chân em làm gối, hai tay người ấy vòng qua eo em, hơi ấm quẩn quanh kéo linh hồn em lại thật gần với anh, một cái ôm ban chiều.

phuwin mượn anh mái tóc, tình yêu nhiều quá nên em để nhờ ở từng lọn xoăn xoăn. chữ lòng cũng nhiều quá, em xin gửi lại ở đôi môi. trái tim ư? nó đã ở nơi anh tự thuở nào rồi!

pond đã tỉnh giấc, anh như chú golden dụi mặt vào eo nhỏ của người anh thương,

anh hiểu rõ phuwin hiện giờ đang cảm thấy thế nào.

ngồi dậy, và một cái ôm, rồi lại một nụ hôn.

"em đừng sợ, anh luôn ở đây với em mà, phuwin hãy tin ở pond nhé!"

"em chưa bao giờ không tin anh."

chữ yêu - em đã viết nó bằng tên anh - p-o-n-d, và nó mãi mãi nằm trong tiềm thức của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro