Chương 5: Buổi họp lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dunk à, em nghĩ anh hợp với cà vạt trơn hay họa tiết vậy?"

Joong đứng trước gương xem xét một hồi thì nhanh chóng quay lại hỏi người đang bận sửa soạn cho con trai. Dunk nghe thấy chồng mình gọi cũng chẳng quay sang nhìn, chỉ tập chung sửa soạn cho bé con trước mặt rồi lên tiếng nói.

"Khỏi cà vạt cũng được mà, áo sơ mi đơn giản là được, như vậy trông rất đẹp rồi. Anh cũng đâu phải đi xem mắt, ăn mặc trang trọng vậy làm gì?"

"Nhưng hôm nay là gặp mặt bạn học cũ cùng với em. Anh không thể để em mất mặt được."

Hôm nay là ngày mà Pond và Dunk đi họp lớp hồi cấp ba nhưng trong buổi tiệc ấy có một quy định rất đặc biệt là phải mang người nhà đi cùng để giới thiệu với mọi người. Chính vì lẽ đó nên mới có cảnh tượng Joong đang phân vân giữa hai cái cà vạt mà vợ yêu đã tặng mình vào hôm sinh nhật.

"Ây da, chồng em là tuyệt nhất, giỏi nhất rồi. Không cần phải cho họ biết đâu, chỉ cần em và bé Fourth biết là được rồi."

Sau đó Dunk liền đi tới và đưa tay lên ôm mặt anh. Dù Dunk đã nói những lời như thế nhưng nó vẫn không khiến cho anh ngưng câu hỏi của mình lại:

"Đơn giản thì chọn cà vạt trơn nhé?"
Joong vừa chu môi vừa nói khiến cho Dunk và Fourth phải bật cười.

"Bố dễ thương quá."

Nghe nhóc con nhà mình nói thế. Joong chỉ bật cuời, bản thân nhanh chóng đáp lại:

"Bố không dễ thương, ba con mới dễ thương."

"Được rồi, cả nhà ta đều dễ thương hết, được chưa? Em và Fourth xong rồi còn đợi anh thôi đấy.

"Đợi một chút anh xong liền."

Sửa soạn được một lúc thì cuối cùng cả ba người cũng rời khỏi nhà và bắt đầu đến điểm hẹn được gửi từ trước.

Ngay khi vào nhà hàng thì họ liền thấy có một dáng người quen thuộc đang đứng ở gần đấy mà vẫy tay gọi.

"Dunk, ở đây nè."

Thấy được bạn học cũ thì cả nhà Dunk nhanh chóng đi đến đó, vừa hay gặp được thằng bạn chí cốt của mình, không ai khác chính là Pond đang ung dung ngồi chờ sẵn ở đấy.

"Xin chào, tao giữ ghế cho gia đình mày rồi đó. Quỷ nhỏ nhà tao cứ đòi ngồi cùng bé Fourth thôi."

"Được rồi, cảm ơn mày." Dunk cười đáp lại, sau đó liền nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình.

"Nam thần của lớp chúng ta không giới thiệu cho mọi người biết gia đình của mình sao?" Một cậu bạn tên Ben đột nhiên lên tiếng hỏi. Dunk nghe vậy thì cũng nhanh chóng giới thiệu với mọi người.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Joong, chồng của tớ, còn đây là Fourth, con trai của tớ."

"Xin chào mọi người."

"Con chào cô chú."

Các bạn học cũ nghe thế cũng chỉ cảm thán trong lòng. Nam thần độc thân năm đó của bọn họ vậy mà bây giờ đã là "hoa đã có chậu",không chỉ có nguời chồng đẹp trai mà, còn có một đứa con dễ thương nữa. Khiến ai nấy không khỏi ghen tị.

"Nhiều năm không gặp, nam thần của chúng ta vẫn mãi đẹp trai như vậy."

Dunk nghe thế chỉ biết mỉm cuời ngại ngùng mà nói lời cảm ơn . Quả thật dù năm tháng đã qua đi nhưng vẻ đẹp thời thanh xuân của Dunk vẫn còn ở đó. Y vẫn luôn như thế, vẫn là một ngôi sao sáng khiến cho mọi người phải suýt xoa.

Còn Joong đang ngồi cạnh khi nghe thấy những lời khen ấy cũng chỉ quay qua nhìn vợ mình bằng ánh mắt tự hào lẫn hạnh phúc. Bản thân cũng bất giác bật cuời, vì chỉ có anh mới biết được khoảng thời gian có thể chinh phục ngôi sao này trở thành của riêng anh cũng không phải quá dễ dàng mà đã tốn rất nhiều công sức.

Một cô bạn tên Emily ngồi đối diện vẫn luôn nhìn Joong từ lúc anh bắt đầu ngồi vào bàn. Bởi vì cô có cảm giác người này rất quen, từ gương mặt cho đến cái tên như thể đã từng gặp ở đâu đấy rồi. Emily đang cố nhớ lại thì đột nhiên khoảng thời gian cuối cấp lóe lên trong tâm trí khiến cô lập tức nhớ ra, bản thân liền nhanh chóng mở lời:

"Đây không phải là học bá trong truyền thuyết hay sao? Vừa đẹp trai vừa học giỏi. Lúc trước mới chuyển vào trường mình thôi đã xếp hạng nhất về thành tích học tập, đá học bá toàn khối hai năm liền xuống hạng hai luôn, còn được các thầy cô trong lớp nhắc suốt. Không ngờ lại gặp được anh ở đây, vinh hạnh như thế thì tôi có thể mời anh một ly được không?"

Emily nói xong một tràn thì liền nâng ly rượu vang về phía anh. Joong nghe vậy thoạt đầu khá bất ngờ vì không nghĩ rằng bản thân lại được một người khác biết nhiều đến thế, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng mỉm cuời như một lời đồng ý. Vốn định nâng ly rượu của mình lên thì Dunk ngồi cạnh cướp lấy ly rượu từ tay anh mà hướng về phía trước cụng ly với cô.

"Xin lỗi nhé. Chồng tớ tửu lượng không tốt, anh ấy còn phải lái xe, ly này tớ uống thay anh ấy."

Sau đó Dunk một hơi nốc cạn. Mọi người đang ngồi ở bàn thì đang rất ngạc nhiên trước thông tin của Joong khi còn học ở trường cấp 3 năm ấy. Bé Fourth không ngừng nhìn bố của bé với ánh mắt ngưỡng mộ. Thường ngày bố thường hậu đậu trong nhà bếp đến mức luôn bị ba phàn nàn nhưng không ngờ trên trường lại giỏi giang đến như thế. Không hổ là bố của FotFot mà.

"Nam thần và học bá sánh đôi với nhau trông hợp đôi thật đấy. Tôi lúc đó còn nghĩ PondDunk đẹp đôi nữa, không nghĩ đến JoongDunk, thật thiếu sót mà." Một cô gái tên Arid lên tiếng. Bây giờ nhớ lại thì năm đó quả thật có một thiếu niên luôn đi cùng với đôi bạn thân Pond và Dunk. Lúc đầu thấy có thêm người chơi chung với cặp bạn thân như keo sơn ấy thì mọi người trong lớp ai cũng tò mò nhưng người ấy lại ít nói, cũng không hay xuất hiện nhiều với cả hai người họ nên dần dần cả lớp cũng không để tâm nữa.

"Chuyện của P'Pond và P'Dunk là sao vậy ạ?" Phuwin từ nãy đến giờ chỉ im lặng xem cả hai đứa nhóc cạnh mình gấp giấy với nhau thì lại đột nhiên lại lên tiếng hỏi khiến Pond toát mồ hôi hột. Hắn nghĩ kì này mình chết với cậu rồi.

"Để chị kể cho Phuwin nghe. Năm đó, Pond và Dunk luôn kè kè với nhau từ lúc nhập học đến khi tốt nghiệp lận. Giống như keo 502 vậy, đến nỗi nữ sinh trong trường chị còn đặt cho họ biệt danh là cặp đôi của năm nữa đó Phuwin. "

"Nhưng lúc đó không phải Dunk đang theo đuổi hoa khôi của trường là Lita hay sao? Không hiểu sao bọn con gái các cậu có thể ship được nữa?" Ben liền khoanh tay mà phàn nàn.

"Lita? Là ai nữa ạ?" Phuwin thắc mắc hỏi.

"À, cô ấy-Ủa? Lita tới rồi sao?"

Nghe Arid đột nhiên thốt lên tên Lita khiến ai nấy đều quay qua nhìn. Quả nhiên có một cô gái xinh đẹp trong bộ váy lụa trắng đang bước đến gần, tay còn dắt theo một cô bé khoảng 5 tuổi cũng rất là dễ thương. Lita nhanh chóng đến gần mọi người rồi nở một nụ cuời tuyệt đẹp.

"Chào mọi người, xin lỗi tớ đến trễ rồi."

"Ây, món chưa lên nên chưa tính là trễ đâu. Ngồi đi Lita."

Sau khi đã ngồi vào chỗ, cô mới bắt đầu giới thiệu con gái mình: "Mọi người à, đây là Min, con gái của tớ, chào cô chú đi Min."

"Dạ con chào mọi người." Bé Min liền cười rất tươi làm cho ai nấy đều phải suýt xoa với dáng vẻ đáng yêu của cô bé ấy.

"Bé ngoan quá. Mà chồng cậu đâu Lita?"

"Chồng tớ đang công tác ở nước ngoài nên không đến được. Mọi người thông cảm nhé."

"Hoa khôi Lita đây vẫn xinh đẹp và gợi cảm như ngày nào nhỉ? Không hổ danh người đẹp năm đó được nam thần của chúng ta theo đuổi."

Một cậu bạn khác bất ngờ lên tiếng, đột nhiên bầu không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. Lita và Dunk bị khơi lại một chuyện không hay ở quá khứ khi nghe như vậy, tất nhiên sẽ có chút lúng túng. Lita liền mở lời để bầu không khí trở nên dễ chịu hơn.

"Mọi người đừng chọc bọn tớ nữa, chuyện của quá khứ rồi mà. Bây giờ cứ vui vẻ làm bạn đi. Dunk à, lâu rồi không gặp. Đó là con trai cậu sao?"

Lita thấy một cậu bé ngồi ngay cạnh Dunk đang mải mê chơi gấp giấy với một đứa trẻ khác thì tò mò mà hỏi.

"Đúng vậy. Đây là Fourth, con trai tớ, còn đây là Joong, chồng của tớ. Kia là Pond, cậu cũng biết rồi đấy. Bên cạnh là gia đình của cậu ấy, Phuwin và bé Gemini."

"Vậy sao? Pond à, lâu rồi không gặp."

Lita mỉm cuời với người bạn thời cấp ba của mình. Hắn cũng không có ý gì gọi là tránh né nên cũng nhanh chóng đáp lại:

"Lâu rồi không gặp Lita. Từ khi chúng ta ra trường."

"Sau khi ra trường tớ liền đi học đại học ở tỉnh khác rồi lấy chồng và theo anh ấy định cư ở nước ngoài luôn, chỉ vừa mới về nước gần đây thôi. Cậu không thấy thì cũng là điều dễ hiểu."

"Mày có nhớ không Pond, năm đó người tác hợp cho đôi này kịp liệt nhất là mày đó. Thiếu điều mày muốn đem luôn cục dân chính đến trước mặt hai người họ nữa." Ben lên tiếng hỏi, Pond nghe thế thì liền trừng mắt với cậu ta.

"Đương nhiên là tao biết rồi thằng quần, đó là điều hối hận nhất lúc đi học của tao đấy." Hắn nghĩ thầm. Tội này Pond thấy bản thân dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì cũng không rửa hết tội.

"Thôi món lên rồi, mọi người dùng bữa đi."

Sau đó mọi người liền bắt đầu cầm đũa và vui vẻ kể lại những kỉ niệm hồi đi học với nhau cũng như về cuộc sống hôn nhân của chính mình bây giờ. Những điều đó khiến họ cảm thấy bản thân như trở về năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết, vô lo vô nghĩ nhưng cũng cảm thấy biết ơn hiện tại vì đã gặp được người trong lúc bộn bề công việc lại luôn sát cánh ủng hộ mình. Đó chính là điều mà họ cảm thấy quý giá nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro