pondphuwin / anh quan tâm em lắm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cp : pondphuwin

Không viết hoa tên riêng, ooc, lính cứu hỏa.

__________________

- có tìm thấy Phuwin chưa ?

- chưa, nãy có người báo là ở khu D...

- chết tiệt, chỗ đó sắp sập rồi, mọi người đã sơ tán hết sao còn qua đó.

----------------------------------



Toàn bộ chung cư nhỏ đã cũ với ba khu nhà xây nối liền theo kiểu chữ U, cháy gần hết, nguyên nhân chính là nổ ga gây chập điện, giữa đêm hè oi ả không ai phát giác dẫn đến lửa lan nhanh trên diện rộng, đội trưởng pond naravit trực tiếp chỉ huy sơ tán, giải cứu.

Dunk chạy ra chạy vào, ngọn lửa gắt gỏng bị gió thổi phồng mạnh mẽ tàn phá, em bế trên tay mỗi bên một đứa nhóc, đứa nào mặt mày cũng lem nhem, quần áo xộc xệch thấy thương, còn joong vừa mới lôi được một cậu sinh viên ra khỏi cửa thoát hiểm, chẳng hiểu có gì vui mà hai người nằm hẳn ra nên đất cười với nhau khúc khích, mọi người xúm lại hỏi han, nhìn khuôn mặt lem luốc, tay nhất định ôm lấy con chó nhỏ ra cùng của cậu, áo rách mất một bên ống tay, quần thì chân thấp chân cao, nhìn xong không ai còn thắc mắc vì hai người sao lại cười nữa.

Đúng là mùa hè nóng bỏng nhất cuộc đời mỗi người ở đây, chỉ một lúc dưới sảnh đã tập trung đông đủ, nhìn trong ánh mắt ai cũng còn tràn ngập sợ hãi, nhưng dưới ngọn lửa dần tắt trong lòng mỗi người là những xúc động dâng trào.

Bản thân vẫn sống vẹn nguyên, người thương còn ôm trong tay mình, mất đi một chút của cải vì sự cố không may, người ta ôm lấy nhau khóc, khóc vì mừng, vì vẫn sống, khóc vì tiếc, tiếc của, tiếc ngôi nhà gắn bó nhiều năm, tiếc dàn hoa giấy xinh xắn một thời, nhưng miệng ai cũng tự nhủ:

" không sao là may rồi, của đi thay người thôi, còn sống là tốt. "

trải qua hoạn nạn thì người ta mới trân quý hơn từng điều còn bên cạnh, cả gia đình bốn người được cứu, mẹ khóc bù lu bù loa, hai đứa nhỏ thay nhau lau nước mắt rồi cũng mếu máo khóc theo, ngay cả bố là người thường này cứng rắn nhất cũng đỏ bừng mặt mũi, cay xè hai mắt.

Còn một cặp đôi nọ sau khi chạy khỏi biển lửa, anh chàng ôm lấy cô gái nửa bước cũng không rời, liên tục thì thầm cảm ơn trời đất. " may mà cứu hộ tới kịp, không có em thì anh không biết sống thế nào".

Pond đứng nhìn đống tro tàn, ngọn lửa vẫn gan lì không chịu tắt hẳn, bộ đàm bên hông vang lên tiếng báo cáo:

" đội trưởng, fourth báo cáo cháy bên khu D, do là khu để xe cũng là khu bắt nguồn ngọn lửa, hiện vẫn còn cháy lớn, trên tầng còn hai con chó bốn con mèo của người dân."

Pond đứng cùng với mọi người bên khu vực an toàn kiểm tra, joong ra sức chấn an mọi người, cũng nghe được mọi người hô hoán, biết chó mèo của một bà cụ nhận nuôi từ tổ chức cứu hộ, bà vừa vào viện hôm qua do bệnh tim tái phát, vụ cháy xảy ra quá nhanh, căn nhà đó cũng không có người nên anh đã bỏ qua mất.

Pond nhanh chóng chỉ định xem xét tình hình giải cứu nốt các bạn nhỏ của bà cụ, dù có là động vật thôi, nhưng nếu có thể thì tại sao lại không cứu, nó vốn luôn là tấm lòng là hạt giống hi vọng niềm vui của con người đấy mà.

-----------

Phuwintang đang trợ giúp đồng đội, em vốn đứng ở khu này từ ban đầu, sớm nhận ra có tiếng chó sủa trên tầng, chưa cần pond chạy tới xem xét, em đã chạy ngược lại, không ngần ngại lao lên tầng ba, biển lửa nóng rát, hai má em đỏ bừng, vì tưởng mọi người đã an toàn nên mới cởi mặt nạ ra một chút cho dễ thở, nhanh chóng đeo lại đàng hoàng, không màng tiếng hét của fourth đằng sau.

do dư chấn của vụ nổ, công trình đã cũ sụp đổ mất mấy phần, mất vài phút mới có thể lên đến nơi, hành lang ngổn ngang, các kiểu gạch vỡ, quần áo đang phơi, chậu cây hoa...

Phuwin vào được căn hộ của bà cũng là lúc ngọn lửa bao âm ỉ dần tắt lại bùng lên vì điều hoà nổ cục nóng, liên tiếp hai ba cái, mọi người ra sức phun nước, sử dụng bình cứu hoả, người dân cũng thay nhau cấp nước từ bể chung để trợ giúp.

Em thấy hai chiếc lồng đặt cách xa nhau, bốn con mèo chạy đâu mất, mở được một cái, bế lấy chú chó lông vàng múp míp ngoan ngoãn trên tay, bộ đàm là tiếng gemini gào lên, bảo phuwin nhanh chóng ra khỏi đó đi, lửa sắp lan đến rồi.

Sợ không kịp cứu nốt em cún trong chiếc lồng cuối căn phòng, một lần nữa những tiếng nổ lớn lại vang lên, tiếng đồng đội thúc giục từ bộ đàm, em vẫn muốn đánh liều tiếp tục thử lao vào, ngay lúc em vừa đứng dậy lấy đà xông lên, một bàn tay khác mạnh mẽ giật ngược em về đằng sau, đồng đội tràn tới giúp, người lôi em chạy thật nhanh ra khỏi đó, qua được lớp khói mù mịt, xuống tới dưới tầng, chú cún trong tay em đã được bế đi sơ cứu. giờ em mới thấy được người khéo mình.

Pond thả em ra, rồi chạy đi làm công tác dập lửa, em cũng nhanh chóng hoà vào tiếp ứng.

Gần ba mươi phút sau cuối cùng cũng dập tắt được hoàn toàn đám cháy.


-------------------------





Pond mặt mày căng đét, đôi lông mày xoắn tít vào nhau, lúc Gemini nói em đã chạy vào trong rồi, làm anh tức giận không thôi, Phuwintang không dưới một lần chẳng màng nguy hiểm, không cần anh xem xét mức độ rủi do đã tự ý chạy vào cứu người, dù có bị cấp trên trách mắng kỉ luật em cũng chỉ cười hề hề cho qua, cốt thì cũng không ai nỡ nói nhiều, vì nhờ em mà có thêm người được cứu, giảm bớt thiệt hại. Chẳng qua không có ai dám đánh liều để lỡ chẳng may lại mất đi một người anh em, vừa giận mà cũng vừa thương là đây chứ đâu.

Phuwin bị anh lôi ra sau xe cứu hoả, thấy anh mạnh tay cởi áo khoác em, lật lại chiếc găng tay cháy xém, trên tay em là một vết bỏng đỏ lừ, có lẽ do không may bị chạm vào đâu đó. biết chắc anh đang tức giận em chẳng dám nói gì cứ cắm mặt xuống đất thôi.

Túm lấy vai em lắc qua lắc lại anh lớn giọng:

" EM ĐANG LOANH QUANH CÁI GÌ VẬY. Có biết đằng đó đang sập không, tôi đi chữa cháy hay tôi đi cứu em, em không nghe tôi nói có phải không hả ? "

" nếu có Lần sau, không phải tham gia nữa nữa nhé."

- ...

Dunk thấy tình hình không ổn, anh đứng chắn trước Phuwin, tay còn đưa ra sau vuốt nhẹ tay em an ủi, rồi nhẹ ngàng bảo Pond :

- Thôi mà, em ấy cũng đâu có sao, cậu nặng lời quá đấy.

Không khí khó chịu thì thôi rồi, pond thấy em nhăn nhó vì vết bỏng trên tay, anh càng tức giận hơn, định mang bộ cứu thương cá nhân ra giúp em băng lại. Aanh quay lưng tìm kiếm.

Chưa để ai lên tiếng thêm, Phuwin móc trong túi ra mấy viên kẹo, khẽ chạm vai anh để anh quay lại, em xoè tay đưa anh mấy khối vuông tròn màu sắc :

- "Em xin lỗi,...đ- đội trưởng ăn kẹo không ạ."

Pond xôi máu quát em liền:

-" Giờ còn ăn cái gì mà ăn. !!!"

Em giật mình rụt người, lại rồi lí nhí :

- "Anh đừng tức giận với kẹo mà."



Dunk vì em nhỏ nói mấy câu vô tri mà bật cười, Pond cũng nhờ thế mà bình tĩnh hơn anh thầm cảm thán trong đầu " ông trời con của tôiii ơiii, em muốn anh thế nào với em đây ". bắt gặp ánh mắt long lanh em nhìn.

Pond cầm mấy viên kẹo rồi vòng tay ôm lấy Phuwintang vào lòng, xoa xoa lưng em.

- "Không có lần sau đâu đấy."

Một cái ôm mà làm anh em xung quanh ấm hết cả người, thở phào nhẹ nhõm. bởi ai cũng biết vị trí của bản thân mình, mọi người đi với nhau một quãng đường dài, cùng vào sinh ra tử, hẳn cái tình cảm đồng đội thiêng liêng ấy nó cũng phải khác với anh em bình thường đi, huống hồ ở đây ai cũng biết hai người họ đang trong mối quan hệ gì. Phuwin mà có vấn đề gì người giằn vặt nhất chắc chắn là pond.





Sau khi giải quyết êm xuôi mọi việc, ai về nhà nấy.

_______________

Trên chiếc giường êm ái có một con mèo giận dỗi chùm chăn kín mít.

Nói gì thì nói, đây cũng là lần đầu tiên em bị anh mắng như thế trước mặt bao nhiêu người, ( trước anh cũng mắng mà anh mắng riêng thôi ), đang tự trách bản thân không thể cứu được chú chó còn lại của bà lão, dù không phải lần đầu tiên, trong suốt những năm qua trên chặng đường trưởng thành, gắn bó với công việc thì đã không ít lần dù em có cố gắng thế nào cũng vẫn phải bỏ lại " điều không thể cứu ", những lần như thế đều khiến em ân hận không thôi, may có Pond ở bên cạnh an ủi em, nhớ anh hay bảo:

" Mỗi sự cố gắng của em đều đáng được công nhận, đôi khi mình sẽ gặp phải chuyện không hay như thế, nhưng em ạ, trong trường hợp đấy sự liều lĩnh hi sinh của em có thể sẽ không cứu nổi một thêm một mạng người mà còn khiến anh mất đi một người thương bên cạnh, dù thế nào cũng phải đặt mình vào trái tim nữa, em thương người thì cũng thương cả em, cả anh có được không. "

Mà hôm nay anh lớn tiếng quát mắng làm em tủi thân quá trời, đã biết người ta không thích bị nạt nộ lớn giọng rồi mà cứ hở ra là thế. Cảm giác "anh không thương em" của mèo con dâng lên ngày càng cao, cứ sụt sịt mãi, nước mắt rơi là em túm chăn lau, chảy ra giọt nước mắt nào là em chùi liền, đến lúc mệt quá em buông chăn nằm xuống nhưng không dừng khóc, cứ nức nở thôi.

pond từ đơn vị trở về sau cứ tưởng em đi ngủ rồi, ngắm nhìn bóng lưng người thương trên giường mới khiến anh bớt căng thẳng phần nào, nhìn mãi thì cũng phải nhận ra là em có hơi run run cả vành tai đỏ ửng kia nữa. Pond đau lòng xỉu, tất nhiên là anh biết em khóc và vì sao em khóc rồi.

Vốn dĩ ai cũng nghĩ những người trong nghề như anh, chứng kiến sinh tử là chuyện thường, tuyệt nhiên người ta cho rằng anh sẽ không đau khổ.

Ừ thì quen rồi, nhưng không thể nào mà ngăn được cảm xúc, có tuần nào nghỉ lễ, anh em tụ tập, uống một chút, đôi ba câu tâm sự cũng khiến cả đám tụt hết mood, ôm nhau khóc bù lu bù loa vì thương người, thương mình cơ. Phuwin lại đặc biệt hay nghĩ nhiều, mỗi lần em không thể hoàn thành tốt nhưu em mong, em đều thế này.

Anh cởi nhanh áo khoác rồi tiến tới chạm vào người em, thế mà con mèo khóc nhè đanh đá hất ra, anh biết em chưa ngủ nên tiện tay, kéo luôn em ngồi dậy, pond nhìn mặt mũi đỏ bừng, hai mắt sưng sưng, trán em nóng ran, đoán chắc khóc lâu lắm rồi.

- Thôiiii mòooo. Anh xinn lỗi, em đừng khóc. Đừng khóc nữa haa, anh xin lỗi người yêu nhiều mà.

Anh lau nước mắt thì em lườm cho, hôn má hôn môi hôn trán. Xong em nhìn anh chằm chằm, không chịu được ánh mắt ướt nước, phụng phịu. Anh búng trán em một cái, thành công khiến con mèo vừa nín khóc lại được đà khóc tiếp.

- Ơ ơ, thôi anh xin, lỗi anh, anh không nên quát em, anh không nên nặng lời, lần sau anh sẽ đi cùng em, nào,... nín nín đi không cho khóc nữa.

Pond hôn liền mấy cái khắp mặt bé mèo trong lòng.

- anh quát em í, em xin lỗi quá trời rồi mà anh vẫn giận.

- không anh không quát, anh lo lắng, anh lỡ lời, không quát, không có lần sau. Dậy một tí anh xem vết bỏng trên tay nào.

Pond kéo em ngồi lên đàng hoàng rồi lấy bông băng thuốc đỏ qua, đúng như anh đoán, em chẳng xử lí gì cứ thế tắm rửa qua rồi đi ngủ. May mà vết nhỏ, không thì xót chết anh.

Phuwin sau một ngày chạy ngược xuôi cũng thấm mệt, anh làm gì thì làm, em vẫn cứ ngồi đơ ra, mặt buồn xo chẳng nói năng gì, pond tưởng em đau quá cứ chốc chốc lại hỏi, em chỉ gật gật lắc lắc, anh dùng tay lau nước mắt, lại xoa xoa má em. Nhẹ nhàng ôm lấy rồi kéo em nằm lại xuống.

chẳng mấy chốc mà em ngủ mất. Pond dỗ được mèo thì cũng nhnh chóng lên giường ôm em đi ngủ thôi. Quên mất không nói với em chú chó còn lại của bà lão bằng một cách thần kì vẫn còn sống, cuối cùng vẫn được cứu ra, chẳng qua là phuwin bị anh mắng mà tủi thân được về cái là trốn mất tiêu nên không biết. thôi thì mai lại nói vậy, có vội gì đâu...









Câu truyện lấy cảm hứng từ video hai anh lính cứu hoả ôm nhau trên tiktok nhé. Cảm ơn mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro