Anh,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh. Em nghĩ kĩ rồi, anh đưa em về nói chuyện lại với bố mẹ anh được không? "

" Phuwin, nhưng... "

Giọng nói của Pond có hơi ngập ngừng, anh đang thật sự lo lắng cho quyết định của người yêu anh, Phuwin.

" Không sao hết, Pond. Tin em, em nghĩ mình có thể thuyết phục được bố mẹ anh. Dù sao cái chết của anh trai anh cũng không liên quan đến em, nên họ không thể lấy cái quá khứ đau buồn đó để áp đặt lên hạnh phúc của chúng ta được. "

Phuwin nắm lấy tay Pond, nở một nụ cười nhẹ tựa như lông vũ. Nhưng anh biết, đâu đó trong nụ cười hiền này của cậu thiếu niên mới tuổi hai mươi đang chất chứa một nỗi buồn đau thương đến khó tả. Anh khẽ thở dài, ngước mắt nhìn về khoảng không vô định, im lặng một lúc lâu. Câu nói của người yêu anh như ngầm khơi gợi lại kí ức đau buồn của một ngày mưa, cái ngày anh được biết một sự thật mà có lẽ chính nó sẽ đưa cuộc tình của cậu và anh chôn vùi xuống nơi hố sâu thăm thẳm.

----------------------------------------------------

Hôm ấy là 1 ngày âm u, anh lái xe đưa cậu về nhà bố mẹ ruột của mình để ra mắt.

*Rầm!!!*

Ông Naravit đập tay xuống mặt bàn gỗ khiến cả anh và cậu giật mình.

" Bố không đồng ý. Pond, con yêu con trai hay con gái bố đều cảm thấy ổn, nhưng với cậu trai này thì không. Cậu ấy là con của gia đình Tangsakyuen, cái gia đình đã cướp đi mạng sống của anh trai con đấy Pond. "

" Mẹ cũng như bố, không đồng ý với 2 đứa. "

Pond khó hiểu. Gia đình Phuwin thì liên quan gì đến cái chết của anh trai anh?

" Bố nói vậy là sao ạ? Gia đình Phuwin thì liên quan gì đến anh con chứ? "

" Anh trai của con, đã bị chính cái gia đình đó giết chết đấy, con có biết hay không? "

Ông nói, rồi chỉ thẳng ngón trỏ vào cậu trai nhỏ đang ngơ ngác ngồi đối diện, hàng lông mày ông chau lại, vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt. Ông đặt hai khuỷu tay lên đầu gối, đan tay vào nhau mà lên tiếng.

" Anh trai con từ nhỏ đã có bệnh tim, khi ấy gia đình lại ở ngoại ô, hơn nữa cũng không có điều kiện. Mỗi lần anh con lên cơn bệnh là lại phải chạy vạy khắp nơi nhờ giúp, đã có mấy lần đưa anh con lên được đến bệnh viện trên tỉnh thì nó đã thừa sống thiếu chết tới mức nào rồi. Sau này có một gia đình mở bệnh viện tư nhân gần đây hơn, thuận tiện hơn cho bố mẹ đưa anh con đi điều trị. Nhưng hôm ấy, khi anh con vẫn đang nằm ở cái bệnh viện chết tiệt đó theo dõi bệnh tình thì vị bác sĩ kê thuốc cho anh con, không biết lúc ấy ông ta có tỉnh táo hay không nhưng đã kê nhầm thuốc và đưa cho anh con uống khay thuốc đó. "

Ông Naravit ngập ngừng đôi chút, sau đó hít một hơi thật sâu, lấy bình tĩnh để nói tiếp.

" Và hậu quả là, anh trai con đã lên cơn co giật rất nặng, sau đó qua đời mà không một ai hay biết. "

Lúc này anh như chết lặng, khuôn mặt tái sắc. Bầu không khí của cả căn phòng bỗng trùng xuống, đâu đó trong căn phòng lớn còn có vài tiếng nấc nghẹn, là của bà Naravit. Cả hai ông bà đều  đã như muốn chết đi sống lại khi nghe được tin anh trai Pond qua đời, để họ có thể lấy lại tinh thần sau sự việc ấy cũng cần rất nhiều thời gian. Vì vậy nên việc chấp nhận đoạn tình cảm của Phuwin và anh đối với cả hai ông bà đều là một chuyện rất khó.

" Thưa bác trai, đó là bố dượng của cháu, không liên quan gì đến gia đình cháu đâu ạ. "

Phuwin sau khi nghe ông Naravit nói về gia đình mình như vậy liền cố gắng thanh minh, với đôi mắt kiên quyết nhìn ông, mong muốn một sự lắng nghe và thấu hiểu. Nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh nhìn không mấy ưa thích từ ông.

" Tôi không cần biết người đó với gia đình cậu là ruột thịt hay chỉ là người lạ được đưa về rồi mang họ Tangsakyuen, nhưng chung quy thì cũng là người mang dòng họ nhà cậu đã cướp đi sinh mạng của con trai tôi, cho nên có đến khi nằm xuống mặt đất này tôi vẫn sẽ không tha thứ. "

" Còn về cậu, cậu Phuwin. Mong cậu suy nghĩ thật kĩ về việc này. Tôi cho cậu thời gian suy nghĩ và quyết định rời khỏi con trai tôi. Nếu để tôi biết được cậu vẫn muốn tiếp tục qua lại với Pond thì đích thân tôi sẽ ra tay với chuyện tình này của cả hai. "

Ông Naravit kiên quyết nói hết câu rồi một mạch bước lên phòng, để lại một cậu trai nhỏ cùng khuôn mặt thẫn thờ và đứa con trai của ông đang rối tung rối mù trong rất nhiều dòng suy nghĩ khác nhau ở lại dưới sảnh.

Đến mãi một lúc sau, bà Naravit mới đến ngồi cạnh Pond rồi lên tiếng. Bà vừa nói vừa xoa bả vai của anh, thể hiện mong muốn rằng đứa con trai duy nhất này của mình có thể nghe lời mình thuyết phục mà đưa ra lựa chọn đúng đắn. Nói bố mẹ anh không thương con là sai, vì có người cha, người mẹ nào thấy con mình không được bên cạnh người nó yêu mà hả hê vui sướng đâu chứ. Bố mẹ Pond cũng vậy. Họ vốn không muốn xem vào làm cho chuyện yêu đương của Pond đi vào ngõ cụt, nhưng việc chấp nhận đoạn tình cảm đó của con trai mình với một cậu trai là con của gia đình Tangsakyuen ấy đối với ông bà là rất khó.

" Mẹ mong con có thể hiểu, Pond. Cái chết của anh trai con là một cái bóng quá lớn đối với bố mẹ, nên dù con có muốn thì bố mẹ cũng không thể tác thành cuộc tình này cho 2 đứa được. Còn cháu, Phuwin "

Mẹ Pond nhắc đến Phuwin khiến cậu giật mình, ngước đôi mắt vô hồn nhìn về phía người phụ nữ trung niên ấy.

" Ta rất xin lỗi và cũng rất cảm ơn cháu đã ở bên cạnh con trai ta đến tận ngày hôm nay. Nhưng như nãy giờ ông ấy đã nói, chuyện cháu và Pond là không thể. Nên xin cháu hãy rời xa thằng bé, chuyện tình của hai đứa sẽ trở thành dĩ vãng. Nếu còn tiếp tục, ta không biết hai đứa sẽ đi được bao xa nữa, nhưng đương nhiên sẽ không được sự chấp thuận từ ta và ông ấy. Cháu về suy nghĩ thật kĩ nhé. "

Đúng thật là ông trời luôn biết cách trêu đùa với hạnh phúc của người khác, vậy nên mới khiến cho cậu yêu sai người, sai luôn cả thời điểm như bây giờ.

---------------------------------------------------------

Cả hai thẫn thờ bước ra khỏi cánh cổng nhà Naravit, mỗi người lạc trong một dòng suy nghĩ riêng của bản thân nên không ai nói với ai câu nào. Lúc ấy trời bỗng đổ một cơn mưa rất lớn. Phuwin vào trong xe, cậu ngước nhìn bầu trời xám xịt đang trút từng giọt nước mưa qua ô cửa kính. Có lẽ ông trời cũng đang khóc than thay cho đoạn tình cảm đang còn dang dở này của cậu, liệu cậu nên tiếp tục hay dừng lại đây?

" Phuwin, em không được rời xa anh đâu nhé. "

Trong khi Phuwin vẫn đang chìm trong một mớ suy nghĩ miên man thì Pond lên tiếng, anh thành công kéo cậu trở lại với thực tại. Anh cố gắng trấn an người yêu, mong cậu có thể bình tĩnh mà tiếp tục với anh, đừng bị những lời nói của bố mẹ anh làm lung lay đoạn tình cảm suốt 5 năm trời ấy.

" Nghe anh nhé Phuwin. Đừng để tâm quá nhiều đến lời nói của bố mẹ anh, chuyện anh trai anh cũng chỉ là quá khứ, hơn nữa người làm cũng không phải ruột thịt gì với em cho cam, nên tình yêu chúng ta không có gì sai trái cả. "

" Đừng lo, anh sẽ có cách giải quyết với bố mẹ mà. "

Pond đưa tay qua vuốt nhẹ ra sau vai cậu, vỗ vỗ như tạo thêm niềm tin để Phuwin có thể yên tâm hơn đôi phần. Anh tin bản thân và cũng muốn cậu tin anh như vậy, có thế mới vượt qua được những khó khăn như thế này.

" Nhưng ông ta... ông ta đã giết anh trai anh... bố dượng của em... "

Phuwin chợt nấc lên, hai hàng mi cong đã ươn ướt từ lúc nào. Pond biết cậu là người dễ khóc, đoán được tình hình thì vội vàng ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng run run của cậu trai nhỏ.

" Anh...Anh ơi...Em phải làm sao đây...Hức...Em không muốn rời xa anh..."

Cậu một mặt đẫm nước mắt ôm chầm lấy anh, bấu vào vai áo của Pond khiến nó nhăn đi đôi chút, giọng nói đứt quãng vì nấc nghẹn. Pond nghe mà xót xa người yêu, anh đỡ lấy mái đầu nhỏ của cậu mà an ủi. Nhưng có lẽ anh không để ý, rằng chính anh cũng không thể kìm được mà để cho giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má màu bánh mật.

" Phuwin bình tĩnh, nghe anh nói này. "

Pond đỡ lấy hai bên má Phuwin để cậu ngước lên đối diện với mình, anh lau đi những vệt nước còn vương lại trên mặt cậu, thơm chóc lên trán người yêu, giọng trấn an nói.

" Chuyện chúng ta anh sẽ chờ một lúc nào đó để ngồi lại nói chuyện rõ ràng với bố mẹ, anh sẽ giải thích cho bố mẹ hiểu rằng tình yêu của chúng ta không liên quan đến cái chết của anh trai anh, hãy để cho anh ấy được yên nghỉ nơi suối vàng, gạt bỏ đi quá khứ và chấp nhận với hiện tại, chấp nhận cho tình cảm này của cả anh và em, Phuwin không cần lo lắng nữa đâu nhé. "

Anh miết nhẹ ngón cái lên đôi lông mi cong của cậu, ân cần vuốt vài lọn tóc loà xoà che phủ tầm mắt người yêu, nở một nụ cười hiền.

Đó là lý do ngày hôm nay, nhà Naravit và cậu lại có một buổi gặp mặt.

Đứng trước cánh cổng nhà Naravit đã là lần thứ hai, nhưng cảm giác của Phuwin vẫn hồi hộp như lần đầu. Có cả một chút lo lắng và một chút gì đó hơi sợ hãi. Cậu sợ rằng gia đình anh vẫn không chấp nhận cậu, cho rằng cậu cố chấp và tệ hơn là họ sẽ tình cách cắt đứt tình yêu của cậu và anh.

Hít lấy một hơi thật sâu, cậu nắm tay Pond bước vào nhà. Ông bà Naravit đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách, với một suy nghĩ cương quyết rằng sẽ nói chuyện với cả hai một lần cuối cùng để chấm dứt luôn mối tình oan trái này.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro