hickey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:38 - Tại một Club ở trung tâm Bangkok

-" Này Pond , mày nhìn xem kia có phải Phuwin không ?"

  " Mày  bị gì thế ? Say quá lên lẫn à " - Pond khó hiểu trả lời và chỉ nghĩ là nó đang nói đùa thôi

-" Không , mày nhìn thử xem đi , tao không nhìn nhầm đâu "

    " Hỏi thật ? Bị gì vậy , mày thôi trêu tao đi nhé Joong "

-" Từ từ , thằng Joong không trêu mày đâu Pond , hình như là em ấy thì phải đấy "  - Dunk nhìn theo hướng Joong và nói

  Nghe hai đứa bạn nói vậy , cũng có chút hoài nghi rồi nhìn theo

   " Cái mẹ gì thế ? sao em ấy lại ở đây được ." - Pond chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm đâu , người mà hắn luôn in chặt trong tâm trí , cứ ngỡ sẽ không gặp lại , ai ngờ lại bắt gặp tại nơi đây

     Vừa dứt lời , hắn thấy Phuwin đi về hướng nhà vệ sinh . Hắn bỏ lại ly rượu còn đang dang dở trên bàn mà vội đi theo Phuwin
     
    Phuwin tiến tới gương trong nhà vệ sinh , nhìn lại bản thân mình , đã lâu rồi cậu chưa được đến nơi như này , cậu chỉnh lại cổ áo rồi cúi xuống kéo tay áo lên định rửa tay
     
     " Sao em lại ở đây ?" - Pond đi tới sau Phuwin rồi nói
    
     Giọng nói từ đâu đột nhiên xuất hiện khiến cậu giật mình , nhìn lên gương , cậu thấy sau cậu là gương mặt quen thuộc ấy , không khỏi ngỡ ngàng rồi quay phắt người lại
       
         -" Tôi ở đây thì sao ? Liên quan gì đến anh không ?" - Phuwin cố nói một cách điềm tĩnh để che đậy đi sự hốt hoảng của mình khi thấy anh

      " Em đừng nói chuyện với thái độ như thế chứ , tôi cứ tưởng em sẽ bỏ tôi đi cơ ? Sao thế , hết tiền rồi nên định quay về kiếm tôi à " - Pond nói với chất giọng khinh khỉnh

      "  Đéo gì thế ? Anh nghĩ tôi ham tiền lắm à ? Bỏ ngay cái suy nghĩ chết tiết đấy đi nhé" - Phuwin vẫn giữ vẻ điềm tĩnh rồi nói , nhưng lông mày cậu lại có chút cau lại
    
        Lúc ấy , Phuwin chỉ muốn đấm vào mặt hắn khi nghe xong  câu hắn nói

         Pond nghe xong liền trao cậu một nụ cười khinh bỉ  rồi nói : " Thế năm ấy em bỏ tôi vì cái gì chứ ? Chả phải chê tôi là tên nghèo hèn , không tiền không quyền à ? "

  Chả hiểu cậu đã làm gì mà để hắn phải nghĩ vậy , trước thái độ cọc cằn của hắn , Phuwin chỉ biết bất lực rồi nói : "Nếu tôi như thế thì tôi đã không đưa anh số tiền tôi tích góp dành dụm từng chút một , cũng như  không từ chối  những số tiền anh vất vả kiếm rồi đem cho tôi đâu Naravit ạ !"

      Pond nghe xong câu trả lời liền không nhịn được , đẩy nhẹ cậu ra rồi gằn giọng nói Phuwin một cách trách móc : "Vậy tại sao năm ấy em lại bỏ anh?"

     Đến tận bây giờ , Pond vẫn chưa hiể tại sao lúc ấy cậu lại rời bỏ hắn , dù có vậy , hắn vẫn không quên được con người ấy .
  

------------------------
4 năm trước

   " Đừng ngọ nguậy nữa , để bọn t chơi mày rồi số nợ ấy sẽ được xoá , còn không thì ông bà già của mày sẽ không được sống yên đâu nhé , may  cho cái nhà mày lại có thằng con ngon như mày đấy nhé " - một tên già cầm lấy cằm Phuwin rồi nói , lời nói bẩn thỉu ấy còn pha tạp mùi thuốc lá khiến Phuwin cảm thấy Kinh tởm

  Cả cơ thể của em đang bị chói lại và hằn lên những vết đánh bẩn tưởi của những tên già kia để lại , mặt còn in cả bàn tay .. nhìn em bây giờ không còn ra hồn người .
     
     Tại nơi quái quỷ ấy , chỉ có tiếng khóc của em , ngày một lớn dần , em khóc đến mức khàn giọng . Bọn chúng chơi em đến khi em ngất đi thì mới chịu tha cho em
         
       Về đến nhà , cha mẹ trông thấy em  cũng hiểu em vừa trải qua cái gì.
 
     Đời nhuộm lên em lớp màu của sự đau khổ ,  nó khiến tim em vẩn đục . Có gì đâu , em vẫn cứ là đứa trẻ ngây dại trong mắt cha mà

      Thân em bị vấy bẩn bởi sự tàn ác . Trở về nhà , mẹ vẫn tỉ mẩn làm sạch làn da này

     Bả vai em từ lâu đã tự xăm lên chữ gia đình . Đôi lúc bộn bề cuộc sống  , em quên mất sự tồn tại của nó
     
       Nhưng chỉ cần ngoảnh lại nhìn gương , em sẽ lại thấy tổ ấm luôn sát cánh cùng mìn. Và cả anh - Pond

          Em thấy rằng em nên rời xa Pond , dù người ấy có yêu em và em cũng thế 

        Nhưng sẽ thế nào nếu anh biết cơ thể em bây giờ nó bẩn đến thế nào chứ ? Còn cả gia đình anh nữa . Đã không giúp được gì cho gia đình anh , giờ đây lại còn ..

       Bên cạnh anh , em chỉ biết cố vũ anh cố gắng , em thấy được bản thân vô dụng , như một gánh nặng khiến anh phải quan tâm chăm sóc . Em thấy được sự phiền phức của chính bản thân em .

        Không còn lí do nào để em không thể không rời xa anh . Gánh lên vai gia đình , em quyết định rời xa nơi lưu giữ kỉ niệm anh và em . Để lại khoản tiền cuối cùng em tích góp cho anh và mong rằng tương lai hai đứa sẽ tốt hơn
  
        Rời đi và không nói cho anh biết lí do . Để mong rằng sau này gặp lại rồi nói chắc vẫn chưa muộn ..

-----------------
12:00
      
" Trả lời tôi đi chứ ? Đừng có im lặng như thế chứ , hay tôi nói đúng rồi , em thật sự cần tiền đúng không Phuwin ?"
     
       Không để Phuwin kịp trả lời , hắn liền nói tiếp : " Nếu vậy thì em cần bao nhiêu ? Tiền tài , Vàng bạc , Kim  cương hay Vòng vàng hoặc bất cứ thứ gì , nếu tối này em ở với tôi thì tôi sẽ cho em hết !"

          ' Anh ta nghĩ cái đéo gì thế không biết ' - Phuwin hiểu được trong lời nói ấy , anh vẫn còn tình cảm với cậu . Nhưng cậu thật sự không thích cách bày tỏ  như kiểu anh xem cậu là một món hàng vậy .. Cậu chỉ nhẹ nhàng và nói với anh một cách khiêu khích :
       " Tiền tài vàng bạc anh cứ cất đi . Anh hiểu mà phải không ? Chẳng  thứ vật chất nào có thể mua được em ."
      
        " Đeo kim cương lên cổ những cô gái đang thèm khát sự hưởng thụ đó đi , anh mời họ đi , đừng mời em .."
       
       " Đừng nói  về vòng vàng , khi em chỉ muốn đeo hickey của anh lên cổ mình .." - Nói rồi , Phuwin tiền gần tới anh , choàng lấy cổ anh rồi đặt lên môi anh một cái hôn nhẹ
    
           Pond nghe xong những câu từ ấy , chỉ biết đơ ra , hắn không nghĩ đây là Phuwin 4 năm trước hắn quen

          Hai gương mặt sát gần nhau rồi hướng ánh mắt lên nhìn thẳng vào nhau

           Mắt em lấp lánh hơn kim cương . Hơi thở anh thơm hơn mùi tiền .

         Pond liền nắm tay em và kéo em theo mình đến căn phòng Vip trên tầng 3 của club một cách nhanh chóng
...
---------------

=)))))) có người đọc thì mới dám viết tiếp chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro