Phép màu vào buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng là khoảng thời gian yêu thích của Prapai trong ngày. Anh yêu việc thức dậy sớm và cảm nhận được điều đầu tiên lọt vào tầm mắt là Sky đang làm tổ ngay bên cạnh.

Thông thường Prapai sẽ thức dậy trước, tắt báo thức và quay người về phía Sky, dụi nhẹ mũi để đánh thức cậu cùng với những nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống bờ vai cậu bé. Sky sẽ kêu nhẹ và ôm với lấy anh, cực kì không tình nguyện khi Prapai chui khỏi ổ ấm chung của hai người.

Những buổi sáng tuyệt vời nhất là khi anh và cậu đều không có kế hoạch trong ngày, không cần phải dậy đúng giờ nên có thể ôm nhau ngủ đến mỹ mãn. Ánh nắng ban mai chậm rãi len lỏi qua khe hở trên rèm cửa, nhảy múa trên ga giường, thời gian như ngưng đọng lại. Prapai có thể chậm rãi tận hưởng sự riêng tư mà hai người hiếm có được lúc này, trước khi ra ngoài và tiếp xúc với phần còn lại của thế giới.

Sky đã làm việc chăm chỉ đến rất khuya để kịp hoàn thành được bài tập cần nộp vào hôm qua. Prapai nhớ mong vô cùng giây phút ở bên cạnh người yêu, khi mà cậu sinh viên đã dành phần lớn thời gian cả ngày lẫn đêm ở trường đại học. Anh luôn cố gắng hết sức để có thể dành ra thời gian cùng cậu ở bất kỳ đâu mà Sky có thể góp nhặt được vài giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, ít nhất Prapai có thể đảm bảo rằng người yêu anh không bỏ bữa vì quá bận rộn. Vì vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi Sky vẫn đang say giấc nồng trong vòng tay Prapai khi anh thức dậy hôm nay.

Prapai dùng khuỷu tay chống người dậy để có thể nhìn ngắm rõ hơn người yêu đang quay lưng lại với anh. Sky luôn trông vô cùng ngọt ngào khi ngủ mà không hề phòng bị, hai tay chắp gọn gối trên mặt, cơ thể cuộn lại như con thú nhỏ đang ngủ đông. Prapai vẫn ôm sát lấy Sky cả đêm, cánh tay anh vòng qua trước ngực cậu bé để giữ cậu trong lồng ngực ấm nóng của mình.

Đêm qua khi Prapai đưa Sky lên giường, nhóc con đã gần như không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa kể từ lúc anh tìm đến cậu sau khi tan làm. Lúc người lớn trải chăn, Sky mơ màng ôm lấy anh: "P'Pai, em lạnh, anh ôm em được không?"

Prapai chưa bao giờ cần đến lời mời gọi thứ hai mà luôn sẵn sàng đáp ứng tất cả những yêu cầu của cậu nhóc. Đơn giản thôi, anh không thể từ chối một lời đề nghị đáng yêu như vậy. Prapai hôn nhẹ lên tay Sky, "Chờ một phút thôi em yêu, để anh thay đồ trước đã." Sau khi mặc thứ gì đó thoải mái hơn và đưa tay tắt đèn, người to lớn đã chui vào ổ chăn bên cạnh Sky, quấn lấy cậu. Prapai có thể cảm thấy cơ thể Sky run nhẹ khi anh sáp lại gần, anh lấy tay kéo chăn lên cho cả hai người.

"Tốt hơn chưa em?" Anh khẽ thì thầm.

Sky cầm lấy cánh tay Prapai và đặt nó ôm chặt hơn quanh eo cậu, dụi người về phía sau một chút để chắc chắn được áp vào anh gần nhất có thể. Cậu bé đan những ngón tay mình vào tay Prapai, mắt nhắm nghiền, "Ummmm, như một tấm chăn vậy..."

Prapai bật cười nhưng anh mím môi lại để không bật ra tiếng. Không có gì có thể đáng yêu hơn Sky trong cuộc đời anh cả! Prapai đặt một nụ hôn nhẹ sau tai Sky khi cậu dần chìm vào giấc ngủ sâu, "Anh yêu em. Ngủ ngon nhé."

Chính bản thân Prapai đã phải ngạc nhiên hết lần này đến lần khác với tình yêu mà anh dành cho nhóc con này. Ngay kể cả giờ đây khi đã ở bên Sky nhiều tháng, tình cảm nồng nhiệt anh dành cho cậu chưa bao giờ có dấu hiệu vơi đi. Anh đã từng nghĩ rằng có thể qua thời gian, sự cuồng nhiệt đó sẽ dần dần lắng đọng xuống khi đã quen thuộc, sự hấp dẫn mới lạ của mối quan hệ này sẽ dần mất đi. Nhưng giờ đây không phải như vậy. Prapai vẫn chưa hết ngạc nhiên bởi sức mạnh không thể chống đỡ của tình yêu này, sức nặng có một không hai, và sự cuồng nhiệt của nó vẫn không ngừng đánh thẳng vào bộ não của anh, khiến anh chỉ có thể ngày nào cũng cười như một thằng ngốc trước mặt mọi người vậy.

Vẫn là tình yêu đó khiến anh không thể cưỡng lại mà cúi xuống vuốt ve cần cổ dài của Sky, rồi tới đường cong bờ vai mềm mại của cậu. Sky từng nghịch ngợm đánh lên bàn tay không ngừng luồn lách mân mê cổ áo cậu của Prapai, bảo rằng anh giống y như một chú cún con cố chấp tranh giành sự chú ý từ chủ nhân vậy. Prapai chả có có do gì để phủ nhận điều đó cả.

Sky phát ra một tiếng càu nhàu khe khẽ, chắc hẳn là đã bị đánh thức khỏi giấc ngủ êm đẹp vì sự "sàm sỡ" của người yêu, khẽ nhướng người ra khỏi vòng tay của Prapai. Không hài lòng một chút nào khi bị tách ra khỏi làn da ấm áp của cậu dù chỉ một xíu xiu, Prapai lại rướn người lên chỗ cách ra giữa hai người, tiếp tục áp mình lên lưng cậu bé, để có thể tiếp tục vùi mặt vào hõm cổ Sky mà hít hà mùi hương của cậu.

Sky vặn vẹo người, bày tỏ sự phản đối bằng một tiếng rên nhỏ, "Ưmmm, nhột quá."

Âm thanh chỉ bé như tiếng muỗi kêu nhưng lại đánh thẳng vào sâu trong trái tim của Prapai. Mọi thứ Sky làm dù trong vô thức hay cố tình đều có một độ sắc bén và sức nặng khủng khiếp khiêu khích ý chí và sự tự chủ của anh. Prapai hoàn toàn bất lực trước thứ bùa chú mà có lẽ cậu bé đã ám lên anh từ lúc nào không hay.

Khi không thể nào tiếp tục nghỉ ngơi mà không bị quấy rối nữa, Sky nhẹ nhàng đẩy thân mình to lớn đang áp sát vào người mình ra, quay ngửa người ra chậm rãi vươn vai. Hai cánh tay cậu vươn ra dài qua đầu, Sky ngâm nga dễ chịu khi được duỗi người buổi sáng. Đôi chân của cậu mở ra, mềm mại mà săn chắc, chuyển động theo những đường cong mềm mại và tất cả lọt vào tầm mắt của Prapai. Mỗi khi Sky làm hành động này, anh không thể không nghĩ đến hình ảnh tấm lưng của Sky cong lại, đầu cậu ngửa ra sau khoe cần cổ quyến rũ khi họ quấn riết lấy nhau trong những hơi thở dồn dập và động tác ngắt quãng. Chỉ tưởng tượng đến thôi đã khiến cho miệng lưỡi anh khô khóc, bụng dưới dường như quặn lên.

<<Lời của An: Anh dê vừa thôi Pi Pai! Em nó chỉ vươn vai tí mà anh cũng tưởng tượng ra cảnh rù quyến cho bằng được luôn ( ;¬_¬) >>

Sau khi Sky đã duỗi mình đến mỹ mãn hài lòng, toàn bộ cơ thể cậu thả lỏng và cậu lại thoải mái thu mình lại thành một cục ấm áp trong chăn. Sky quay đầu về phía Prapai, đôi mắt cậu vẫn đang mơ màng, con ngươi màu caramel đậm vào buổi sáng đang đảo qua tìm kiếm khuôn mặt của người yêu. "Chào buổi sáng, P'Pai."

Chúa ơi, em đẹp phát điên lên được.

Bộ não của Prapai tự động làm mờ mọi thứ xung quanh Sky.

Làm sao anh có thể may mắn có được em như vậy?!

Prapai cảm thấy mình đã thất bại thảm hại chưa từng có, nhưng trái ngược lại vô cùng hạnh phúc với "thất bại" này. Nếu một năm trước có ai nói với anh rằng anh sẽ yêu đến chết mê chết mệt, trái tim sẽ tràn ngập niềm vui và chân thành cảm ơn ông trời mỗi lần được nhìn thấy một cậu bé nào đó thức dậy ở cạnh bên vào mỗi buổi sáng, anh rất có thể sẽ khinh bỉ và chế giễu họ.

Nhưng đây không phải là "một cậu bé nào đó". Đây là Sky.

Phải thừa nhận là anh luôn hưởng thụ việc quan hệ tình dục, và đúng, anh đã từng là một tay chơi qua đường chính hiệu trước đây. Sẽ là nói dối nếu Prapai bảo rằng không hề nghĩ đến mặt đó khi ở trước người anh yêu say đắm, đặc biệt là khi trong mắt anh cậu luôn vô cùng quyến rũ như vậy. Tuy nhiên, điều làm Sky khác biệt với tất cả những người từng lên giường với anh là Prapai cũng tận hưởng vô cùng những khoảnh khắc tĩnh lặng nhỏ bé như giây phút này. Những khoảnh khắc làm anh nhận ra mình đang yêu vô điều kiện và anh luôn luôn muốn tìm hiểu thêm về các khía cạnh khác trong con người cậu bé. Kể cả những thói quen hay tật xấu nhỏ làm cho Sky trở nên đặc biệt hơn.

Tầm mắt Prapai dán chặt lên đôi chân trắng trẻo của Sky ở dưới chăn, anh muốn hôn lên từng mi-li-mét trên làn da đó, để nâng niu cơ thể đó như nó xứng đáng được nâng niu. Nhưng bây giờ, anh chọn mổ nhẹ lên má cậu một nụ hôn. "Chào buổi sáng, Sky của anh."

Sky thở dài một hơi, xoay nhẹ vai một lần cuối trước khi lại chui vào lòng Prapai, cánh tay vòng qua ôm eo anh, chân luồn vào giữa chân anh, hông hai người áp sát vào nhau. Prapai yêu thích vô cùng khi Sky dựa vào anh như thế này, vì có cảm giác rất vừa vặn, giống như mọi đường nét trên cơ thể họ sinh ra là để dành cho nhau.

Prapai vòng tay qua vai Sky, bàn tay tìm đến vị trí quen thuộc đằng sau gáy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Sky ngâm nga phát ra những tiếng kêu nhỏ đầy thích thú khi Prapai nhẹ nhàng xoa theo hình vòng tròn trên lưng cậu, rồi luồn trở lại những ngón tay vào mái tóc mềm mại. Những âm thanh nhỏ vụn của cậu luôn khiến trái tim anh run rẩy. Prapai lặp đi lặp lại động tác của mình cho đến khi cảm thấy Sky dần lặng yên và thở đều đều trong vòng tay. Trong khoảnh khắc, anh không chắc chắn lắm về việc Sky có phải đã lại chìm vào giấc ngủ hay chưa.

"Em đói chưa?" Một lúc sau Prapai mới cất giọng hỏi.

Sky đáp lại bằng cách rúc sâu hơn vào hõm cổ anh, "Em chưa muốn dậy tí nào."

Prapai cười, "Anh có thể đi lấy đồ ăn sáng rồi quay lại. Em có muốn ăn sáng trên giường không?"

Sky nâng cẳng chân cậu lên một chút, rồi hạ xuống quấn chặt hơn vào chân anh như để thể hiện rõ hơn ý muốn giữ chặt anh lại của cậu, "Cũng không muốn anh dậy đâu."

Prapai bật cười nhẹ, "Em nên cẩn thận hơn với hành động của mình, nếu không anh sẽ ăn em thay vì ăn sáng đó."

Sky ngẩng đầu dậy để nhìn vào ánh mắt anh. Prapai nín thở khi tầm mắt cậu lướt qua môi anh, nhưng không có nụ hôn nào ở đây cả. Bàn tay to lớn siết lấy tấm lưng muốn kéo cậu bé lại sát hơn, nhưng Sky vẫn dứt khoát duy trì khoảng cách tối thiểu.

"Sky."

Anh không chắc liệu anh đang cảnh báo hay đang cầu xin cậu nữa.

Sky cọ nhẹ đầu mũi vào mặt người yêu. Prapai có thể nhìn thấy nét cười trong đôi mắt cậu đang hướng lên nhìn anh. "Gì cơ ạ?" Sky thì thầm, hơi thở ấm áp của cậu lướt qua khuôn mặt Prapai.

Prapai không thể kiên nhẫn chờ đợi được nữa mà rướn người lên định hôn cậu, nhưng Sky đã hơi nghiêng đầu sang bên cạnh vào giây cuối cùng để tránh thoát. Điều đó không hề làm anh ngạc nhiên mà hoàn toàn nằm trong dự đoán của Prapai. Anh biết cậu luôn thích trêu chọc anh như vậy.

Prapai thở mạnh và cắn nhẹ vào dái tay Sky, "Em yêu, làm ơn đi mà."

"Làm ơn cái gì cơ?" Giọng điệu của Sky cho thấy cậu đang thích thú với trò lạt mềm buộc chặt này.

"Để anh hôn em..." Prapai nài nỉ, "Anh muốn hôn em." Anh cần được hôn em. Cho anh đi mà.

Những ngón tay của Sky đưa lên niết nhẹ cằm anh, ánh mắt cậu trìu mến nhìn anh và từ từ đưa môi người yêu chạm vào môi cậu. Như cách mọi thứ diễn ra vào buổi sáng hôm nay, nụ hôn cũng từ tốn chậm rãi, dịu dàng mà ấm áp. Những cái mút nhẹ qua lại, không hề vội vã chút nào. Prapai cảm thấy anh có thể chìm đắm trong giây phút này mà không còn muốn ra khỏi giường nữa. Sky thở nhẹ vào miệng anh, khiến cho Prapai cảm thấy cả người tê rần.

Không mất quá nhiều thời gian cho đến khi Prapai chồm người lên đặt Sky bên dưới anh, khi nụ hôn của họ sâu hơn khiến anh thở đứt quãng. Ngay giữa khoảng dừng của nụ hôn dài đó, Sky vươn cánh tay lên ôm lấy cổ Prapai, thoát ra khỏi đôi môi anh mà dụi mặt vào má anh. "Anh ấm quá," Sky thì thầm, dùng tay vuốt ve khuôn mặt Prapai, "Em không muốn buông anh ra chút nào."

Prapai không biết tại sao anh có thể không tan chảy trong sự ngọt ngào của cậu ngay lúc này.

Em có thể giết anh mà không cần dao đó Sky.

Anh nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi Sky được nữa.

Prapai hơi dựng người dậy để nhìn thẳng vào mắt cậu bé, "Vậy thì anh sẽ ủ ấm cho em suốt đời."

Sky mỉm cười và đưa tay ôm lấy hai bên mặt anh, "Ôm em nhé?"

Anh gần như bế bổng Sky trong vòng tay mình mà siết chặt lại, hôn khắp người cậu bé khiến cho Sky nhột mà phát ra tiếng cười khúc khích.

Anh sẽ mãi mãi ôm lấy em.

Chỉ cần em còn muốn anh, anh sẽ không bao giờ buông em ra.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro