22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung có ý định viết thư tay cho Yoongi, vì cậu biết sẽ có lúc anh nhất định cũng phải đọc. Nó không như những dòng tin nhắn vô nghĩa kia, chỉ cần một thao tác xóa đi, thì coi như không còn gì nữa. Cậu cũng sợ anh sẽ xé nó, nhưng liều thử xem.

Đêm đó, cậu cặm cụi chú tâm hết vào những từ ngữ mà mình viết ra trong lá thư, cậu viết rất nhiều thứ, phải nói là quá nhiều. Chỉ duy nhất một lời cầu nguyện rằng đối phương sẽ hiểu được mong muốn của mình, cậu biết, trầm cảm không phải dễ chữa, lại với người như Yoongi thì càng không, nhưng với những gì mà Namjoon đã tin tưởng mình, và Yoongi chẳng phải cũng tin tưởng cậu sao? Cậu phải trị cho được căn bệnh này của anh. Đời đến lúc vận may cũng sẽ đến, rồi anh sẽ hiểu ra thôi, mong vậy.

Taehyung, cảm xúc của cậu lúc này dành cho Yoongi đến cả bản thân cũng không hiểu được. Cậu đã bảo mình thương Yoongi, nhưng thương là thương thế nào đây? Chẳng gì gọi là có cơ sở để anh tin là cậu thương anh cả, chỉ mới quen nhau hơn một tuần, cậu thậm chí còn chưa biết được anh lớn hơn mình bao nhiêu tuổi, anh như thế nào, nói trót lọt một chữ thương mà nghe được? Mà cũng phải chăng, cậu đã có cảm tình với Yoongi, không phải cần quá nhiều thời gian để thương một người, cậu đã mất ngủ nhiều ngày, cậu lo lắng nhiều đêm, đến nay lại còn khóc vì anh, có trách thì trách bản thân quá yếu đuối, hay trách cậu đã thương anh hết lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoontae