40. (Kim Taehyung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà hiểu được, sau cuộc tranh cãi không rung nhà nát cửa nhưng đầy sự hụt hẫng kia giữa tôi và Namjoon hyung, tôi làm lấy gì còn tâm trạng để vui vẻ nữa, huống chi là việc tôi phải giả vờ tỏ ra đau buồn để được người khác quan tâm. Và chắc anh Yoongi cũng biết tôi không phải loại người như vậy, ấy thế mà bản thân cứ thích gây chuyện để rồi mọi suy nghĩ ban đầu của anh về tôi dường như cuốn đi hết, chỉ còn lại những lần tôi bất lịch sự và làm chuyện ngông cuồng mà thôi.

Yoongi ít nói, nhưng từng lời, từng câu chữ anh thốt ra đều chắc nịch đâm vào đầu tôi không sót một mảnh, xoáy sâu vô từng lớp bên trong tâm trí mà khiến tôi phải suy nghĩ về chúng rất nhiều. Một lần anh khen, tôi nhớ cả đời, mà một lần anh ghét, tôi đau cả kiếp. Tôi chẳng đòi hỏi gì ở Yoongi nhiều cả, nếu bản thân khát vọng muốn được thấy sự sai lầm đầy nhục nhã của anh đến thế, thì tôi đã đâu dày mặt tuôn ra lời xin lỗi ngọt xớt? Song, khi bị người khác hiểu lầm và đánh giá mình một cách méo mó sự thật, lên tiếng chống lại quả là chuyện khả thi, bởi lẽ thế, sức chịu đựng của tôi trong phút chốc đã bất ngờ vỡ nát, theo đó lại bắt đầu nhắn tin cho người kia với cái đầu lạnh ngắt và trống rỗng. Thì, tôi không chắc mình giở giọng thế là đúng, nhưng nhất quyết vẫn công nhận anh Yoongi sai.

.

Tôi khóc, nước mắt vốn dĩ đã lăn dài kể từ khi anh ấy bắt đầu tuôn những lời lẽ sát thương cao chín tầng mây dửng dưng tát vào mặt tôi. Sau hồi anh biến mất, tôi khóc đến không còn thấy được gì nữa và đầu đau như muốn ngất đi. Tôi đã đặt cho mình thời gian biểu về mọi thứ, kể cả việc đi ngủ vì ban ngày phải tập luyện với năng suất cao, dẫu thế mấy hôm nay lại chẳng đêm nào đi ngủ cho đúng giờ cả. Không biết anh sau cuộc nói chuyện đó sẽ như thế nào, nhưng còn tôi, chắc sẽ không còn sức cho ngày mai nữa.

Loay hoay với cái điện thoại chỉ mới một lúc mà đồng hồ đã điểm gần mười hai giờ, dù tôi thôi không còn khóc nữa nhưng mắt vẫn chẳng hề tốt lên chút nào - sưng tấy và đỏ hoe, y hệt như đêm hôm qua. Trên tay tôi vẫn yên vị chiếc di động sáng đèn vì ngón tay liên tục đóng mở khoá, tôi đang chờ đợi gì đó mà đến bản thân cũng không biết, nhưng rõ ràng là chờ Yoongi. Tôi bất giác nhớ người kia đến não lòng, ước chăng bây giờ một tin nhắn thôi cũng được, một tin nhắn làm lành thôi cũng đủ xoa dịu tôi chìm vào cơn ngủ say đến vĩnh hằng. Ừ, ước chăng.

Rõ rành rành là đấng nam nhi thuộc lòng tất thảy cái đúng sai, nhưng tôi dù mang oan vẫn cứng đầu đi nhận lỗi. Mà, tôi hài lòng với điều đó, vì người tôi thương hết phần, còn hơn vì một phút bốc đồng như nước sôi nổi bọt mà sơ hở để lòng tự trọng chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoontae