45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh co mỗi chủ đề đó suốt cả tuần, người nào người nấy cứ như có vớ được vàng cũng không thể nở được một nụ cười thực sự tự nhiên với không chút gượng ép. Nằm sâu thẳm trong sự buồn rầu, lo lắng đó chính là Taehyung. Nói trắng ra thì ai cũng sợ, sợ nhỡ có mà tấm thân nhỏ bé kia đau lòng đến đâm ra dại dột, muốn cản lắm, muốn an ủi lắm, nhưng những lời đó đặt không đúng chủ, đặt không đúng vào Min Yoongi thì cậu có đến phút cuối cũng chẳng chịu nghe. Thứ duy nhất làm mọi người an phận ngồi yên, là còn được thấy cậu đến công ty mỗi ngày.

.

Min Yoongi hiện tại đầu óc lú lẫn, làm cái này mà chỉ biết nghĩ tới cái kia, người ta dặn đi đường đây thì lại theo đường nọ như khăn đỏ bị bướm hoa cám dỗ. Bên cạnh đó, tự mình đấu tranh tư tưởng cũng không phải chuyện hiếm có, chỉ duy nhất cái việc gỡ chặn và nhắn dăm ba lời cho Taehyung nhưng vẫn hoài phân vân rồi kéo theo cái tâm trạng buồn tẻ này la lết xuống cả tuần trời. Không ai nói, không ai cười, cứ như chẳng quen nhau bao giờ.

Yoongi đang mang ấm ức trong lòng, vốn dĩ trước đó đã có rồi nhưng sau sáng hôm nay tình thế lại đột ngột tăng cao hơn - cả nhóm quay log cùng nhau nhưng còn Taehyung thì không, cũng chỉ vì cái lý do "giữ làm bí mật" không biết nên khóc hay cười kia.

Anh đã thấy cậu ngồi đó, một xó ngay góc bị lấp máy quay nhìn chằm chằm lấy anh em của mình. Vì là ở vị trí đầu, Yoongi không thể cứ liếc mắt sang một hướng nhìn cậu được bởi lẽ như thế rất kì, anh phải tỏ ra tự nhiên hết mức có thể trước công chúng. Nhưng mà vậy cũng tạm, còn hơn là phải nhìn cậu, nhìn khuôn mặt đáng thương chất chứa chút ghen tị và buồn bã đến não lòng đó.

Anh tự nhủ, một chút ngắn ngủi nữa thôi, Taehyung đã có thể ra thế giới bên kia với mọi người, nhưng liệu một chút đó đối với cậu có ngắn như mọi người nghĩ không? Hay đủ để xảy ra chuyện đột ngột không mong muốn?

.

Đêm nay Yoongi không ngủ, ngủ được hay không cũng nhất quyết không ngủ. Bản thân tự dưng thấy khoảng thời gian này giống như hạn chót, hạn chót về cái gì cũng chả hay, chỉ biết là, hạn chót thôi.

Bỗng dưng câu hỏi đó của Namjoon ùa về - liệu anh có chắc chắn rằng anh chưa và sẽ không bao giờ rung động vì Taehyung không? Anh chưa lần nào cho là mình hiểu rõ về bản thân cả, nhất là sau khi căn bệnh đó vô tình ập đến với không chút dự đoán, nó lại khiến anh càng thêm mất tin tưởng vào chính mình hơn, vì thế nên lúc này, nói mình có hay không mang tình cảm với Taehyung thì cũng chỉ có Chúa mới biết thật giả ra sao thôi.

Đánh liều nghĩ thử, lỡ như là đã đem lòng thương mến thật rồi? Nhìn xem, là ngại mà không nói ra chứ, cậu cũng đã mấy lần không ít khiến anh nở nụ cười, một nụ cười mà ngỡ như cuộc đời nhạt nhẽo này sẽ chẳng bao giờ khiến anh có thể làm như thế quá mười lần. Không dối, anh chưa hề thấy trống trải hơn hết khi hàng ngày lại thiếu vắng đi sự ồn ào và những dòng tin nhắn chạy như nả đạn kia từ Taehyung, không hẳn lúc nào cũng là phiền phức, mà nó khiến anh đôi phần thấy thực hạnh phúc, rằng vẫn có người ở ngoài kia quan tâm mình, vẫn có người ở ngoài kia mong chờ được cùng mình chuyện trò, hạnh phúc sao không chứ?

Taehyung là người đặc biệt, đối với Yoongi. Dù có phải là vì anh chưa chạm trán với nhiều người trong xã hội đi chăng nữa, thì Taehyung vẫn là người đầu tiên khiến anh có cảm giác đó. Và thế đấy, lúc này đây, anh lại chôn mình trong góc phòng tối suy nghĩ về một người, mà mình từng cho là sẽ chẳng có ý nghĩa gì với những chông gai của tương lai phía trước cả. Một lần nữa luồng gió lạnh se se qua sống lưng, cô đơn khó tả, ấm lòng cùng một lúc khi nghĩ đến những khoảng thời gian mà cậu và anh nói chuyện cùng nhau, rồi tự dưng lại vô minh chứng khao khát được cảm nhận thứ đó nhiều hơn nữa. Chết thật, từ khi nào lại thành ra thế này đây?

Kim Taehyung, Kim Taehyung và Kim Taehyung, Yoongi thầm lẩm bẩm với tâm trí mình như thế.

Lòng mình áy náy xen lẫn nôn nao, chỉ muốn ngay lập tức trong cái búng tay mọi chuyện được thành ra suôn sẻ, rồi người ta sẽ lại cười, rồi người ta sẽ lại quan tâm, rồi, người ta sẽ lại về với mình thôi.

Yoongi ngốc thật, đến cả chuyện yêu với đương bé tí như con kiến cũng chẳng thể làm cho ra lẽ được.


12:09 a.m

mygsss: taehyung

mygsss: còn thức không

mygsss: đã gỡ chặn rồi này, còn bây giờ

mygsss: nói anh nghe, em đang làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoontae