Chương 11: Dâu và Socola (tổng kết p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, vào một buổi chiều nọ.

Sau khi tôi gội đầu xong, tôi choàng khăn qua cổ cho nước từ tóc không thấm vào áo. Chưa sấy tóc, cũng chưa đeo kính vào, tôi đã lọ mọ đi ra ngoài kiếm cái điện thoại xem là vừa rồi có chuyện gì xảy ra.

Vấn đề là âm thanh thông báo từ điện thoại ồn ào quá. Bình thường để tắt tiếng, ban nãy có việc nên tôi phải bật lên, không ngờ nó lại phiền đến vậy.

Sau khi chỉnh lại về chế độ im lặng. Tôi nheo mắt khó nhọc đọc tin nhắn trong group lớp. Là một danh sách dài. Bên dưới là tin nhắn của lớp trưởng Phương Vy.

"Chúc mừng các bạn được giải nha."

WTF, vậy là có giải học sinh giỏi cấp trường rồi đó hả? Tôi cuống cuồng đeo kính vô, tìm môn Ngữ Văn. Đâu rồi đâu rồi.... Lướt qua mấy trang, tôi mới tìm thấy. Hồi hộp nhìn xuống dưới, cuối cùng tôi cũng thấy tên mình. Ngạo nghễ chưa, Tô Mộc Vân được giải Nhì cơ đấy!

Tôi cầm điện thoại chạy ra phòng khách, đứng giữa nhà cười khà khà.

"Ba mẹ coi nè, con được giải Nhì học sinh giỏi trường áaaaaa."

"Con gái ba giỏi ta."

Ba tôi mỉm cười khen ngợi, tôi càng được nước khoái chí nhún nhảy. Mẹ tôi từ bếp đi ra, trách yêu.

"Đi sấy tóc đi cô nương, nước văng ra khắp sàn lát té bây giờ."

"Mẹ thấy con giỏi không?"

"Giỏi, giỏi, rồi đi đi."

Tôi nhún nhảy cầm cái máy sấy đi lên tầng. Đúng là buổi tối chữa lành quá. Sấy tóc xong, tôi nghiên cứu lại danh sách có giải.

Môn Văn của tôi thi Tú Vân xếp hạng nhất, Phương Vy và Huy đồng hạng ba.

Tôi tiếp tục tìm kiếm sang môn Anh thì thấy Lê An cũng được giải ba. Ở môn Vật Lý, Trần Phong hạng Nhì. Vậy là tôi có thể thoải mái vui vẻ mà không sợ ảnh hưởng đến ai rồi.

Cùng lúc đó, group nhóm có một tin nhắn mới. Yến Nhi tag tên tôi và Lê An.

"@Mộc Vân @Lê An các ghệ yêu giỏi quá."

Tôi vào tim tin nhắn. Chưa kịp làm gì hơn, Yến Nhi đã nhắc nhở.

"Riêng nhỏ Vân, tao muốn ăn kem việt quất hôm tổng kết."

"Tao xí kem vanilla nhé." Lê An cũng nhập cuộc.

"Ê nhưng mà ai biết canteen có bán không?"

"Mày yên tâm, bữa tụi tao vô mua rồi."

"Mua hồi nào sao không rủ tao."

"Tụi tao rủ mày đi canteen có bao giờ mày chịu đi đâu. Đã lười rồi mà sao hay dỗi quá."

Tôi gửi meme suy sụp, Lê An thả haha rồi nhắn.

"Chí mạng quá. Mày không thi chuyên văn cũng uổng quá đó Yến Nhi."

"Xời, tao mà thi là Mộc Vân rớt xuống hạng 3 nhé."

"Ê mà lớp mình được nhiều giải ghê ha. Mười mấy đứa có giải lận, nhiều gần bằng tổng của 3 lớp kia luôn á."

Tôi cảm thán. "Mày đếm luôn á hả Lê An."

"Thi xong giờ tao rảnh lắm." Lê An đáp.

Tới hôm tổng kết, tôi tự nghiên cứu trên mạng, thắt được bím tóc đuôi sam. Bôi kem chống nắng xong rồi phết thêm tí son, giờ tôi trông ngoan xinh yêu thật luôn ý.

Hôm nay tôi tới trường sớm hơn mọi khi. Chắc là do đang cao hứng. Mới đó mà đã kết thúc một năm học rồi đó.

Mở cửa lớp hệt như ngày đầu tiên, tôi ngó nghiêng nhìn vào trong lớp. Bên trong chưa có cái đèn nào được bật lên, nhưng đã có vài người đã ở đó.

Đạp vào mắt tôi là cảnh Phong đang ngồi đánh đàn organ trên bàn giáo viên. Cảnh này thơ quá, không phải lớp học ngày thường. Mặc dù biết mình không nhằm, tôi làm bộ đi ra ngoài nhìn lên bảng tên lớp.

Phong cười nói. "Mày không vô lộn lớp đâu. Vào đi Vân."

Tôi dè dặt đi vào. Cả Lê An và Yến Nhi đều chưa vô. Chắc đợi chừng nào tụi nó vô rồi tôi mua kem sau, mua trước mắc công chảy hết.

Tôi bỏ cặp xuống rồi đi lên chỗ Phong đang đánh đàn. Tiếng nhạc trong trẻo của bài Golden Hour vang lên. Tôi nghiêng đầu tận hưởng tiếng đàn, để lời bài hát tự vang lên trong tâm trí.

"I don't need no light to see you shine."

Trong lớp tắt đèn càng làm ánh sáng chói lòa của buổi chiều tà thêm rực rỡ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, khoảnh khắc này đều có đủ. Cũng may trong suốt bài hát chẳng có ai bước vào lớp thêm. Như vậy tôi có thể tận hưởng trọn vẹn mà không bị cắt ngang giữa chừng.

Một lát sau, lớp học dần đông hơn. Lê An và Yến Nhi vào cùng lúc. Tôi đi xuống chỗ tụi nó. Yến Nhi mở to mắt, dang tay ra.

"Trội ôi con nhà ai mà xinh quá ta."

Lê An cũng khen. "Tóc tự thắt hả, đẹp thế!"

Tôi khoái nhưng phải làm bộ ngại cho nó có giá xíu. Diễn xong, tôi trách tụi nó.

"Tụi bây rủ nhau vào cùng giờ hay gì, bộ tính cho tao ra rìa đúng không?"

"Đâu có, tụi tao gặp nhau ngoài Circle K. Với lại...."

Yến Nhi nheo mắt nhìn ra phía sau tôi, chỗ bàn giáo viên, hạ giọng đầy ẩn ý.

"Mày đâu có ở một mình."

Trước khi nhỏ kịp cao hứng nói gì thêm, tôi kéo tay tụi nó đi ra ngoài.

"Hay quá, tranh thủ chưa vào tiết mình đi mua kem đi."

Tôi đáp ứng cho tụi nó. Tự nhiên tôi cũng muốn ăn kem, thế là tôi lấy thêm 1 cây nữa. Tổng cộng chúng tôi có một 1 dâu, 1 vanilla, 1 việt quất. Lúc chuẩn bị tính tiền, Phong từ đâu xuất hiện, lấy thêm 1 cây kem socola nữa. Cậu đưa tay đỡ lấy 3 cây kem trên tay tôi, trầm giọng nói.

"Để tao tính tiền luôn cho."

Tôi thoáng ngạc nhiên, không phản ứng kịp. Ngay sau đó, tôi liền chạy theo.

"Ấy từ từ, không được. Hôm nay tao hứa khao tụi nó rồi."

"Thì trên danh nghĩa vẫn là mày khao Lê An với Yến Nhi thôi. Còn tao thì khao mày."

Tôi bỗng chốc bị đơ. Phong thanh toán xong thì đưa kem cho chúng tôi. Lê An và Yến Nhi chẳng hiểu chuyện gì, cứ đứng mãi trong canteen không ra. Tôi quay sang Phong nói.

"Mày chờ tao xíu, tao coi tụi nó ở trỏng làm gì cái."

Nói rồi chạy vào canteen. Thấy tụi nó, tôi liền thắc mắc.

"Tụi bây đứng xớ rớ ở đó chi vậy? Mua xong rồi thì đi về lớp đi chứ."

"Mày về trước đi. Tụi tao đổi ý rồi, muốn mua đồ thêm xíu."

"Mua gì mua dữ vậy. Nãy qua Circle K cũng mua rồi mà."

"Circle K nào."

Yến Nhi giả nai. Lê An thuận nước đưa thuyền.

"Mày đi đi, đừng quan tâm tụi tao làm gì. Phong chờ mày kìa."

Tôi quay ra. Đúng là Phong vẫn còn ở đó. Cậu còn đang đứng ở ngoài nắng. Tôi nheo mắt nhìn hai đứa bạn quỷ quái đang cười tươi hết sức rồi chạy ra ngoài chỗ Phong.

Cả đường tôi im thin thít, có nói được tiếng nào đâu. Tới lớp thì Phong vượt lên trước mở của cho tôi, tôi ngại chỉ cúi đầu cảm ơn rồi vọt thẳng về chỗ. Thế quái nào cái áo khoác lại bị mắc vào tay cầm cửa làm tôi bị kẹt lại, cũng chắn ngang đường đi. Trời ơi ** ** *** Quê quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro