Chương 14: Chuyện quan trọng nói cho người cần nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ theo cái nắng hè rực rỡ lại đến.

Quảng cáo vậy thôi chứ tôi không có tham gia. Hè này tôi phải đi học bồi dưỡng thi học sinh giỏi. Thực ra có mấy đứa cũng vừa học vừa tham gia, nhưng tôi nhắm thấy bản thân mình kham không nổi cả hai việc cùng một lúc nên đành thôi. Đợi tụi bạn đi xong tôi xin tí review sau, năm sau có duyên thì tham gia vậy.

Thế nhưng tôi có Yến Nhi nằm vùng trong đó. Nhỏ kể lại cho tôi nghe tất tần tật mọi thứ trên đời, tôi không đi mà cũng thành có đi.

“Ê lớp mình đi cũng đông quá nè mày.”

“Sao mày không đi. Giờ tao lẻ loi một mình rồi, chán chưa.”

“Phương Vy rủ tao vô chung nhóm nè, hihi.”

“Seen không rep hả má. Đồ tồi tao block mày giờ.”

Mới mở mắt ra, tôi đã bị nhỏ dập một tăng. Cũng lúc đó là cuộc gọi đến của “Yến Nhâyy.” Tôi lờ mờ ngái ngủ nhận cuộc gọi.

“Alo?”

“Mày còn ngủ hả?”

Tôi ngáp. “Đâu, mới dậy nè.”

“Dậy trễ vậy ba.”

“Có gì không, không thì tao ngủ tiếp.”

“Muốn đổi gió không, tao có việc làm cho mày nè.”

“Việc gì?” Tôi hoài nghi hỏi.

“Tụi tao đang vẽ mấy cái poster cho hoạt động mới á. Mày có muốn tới phụ không?”

Tôi dè dặt thăm dò. “Nhưng mà người ta có cho không?” 

“Có gì đâu, thêm người phụ thì càng tốt ấy chứ. Nãy tao hỏi rồi, mọi người bảo mày biết vẽ càng hoan hỉ kìa.”

“Mấy giờ, ở đâu?”

“Ngay bây giờ, ở quán nước đối diện trường á.”

“Thôi nghĩ lại rồi, tao lười đi quá.”

“Lười gì ba. Đi đi, biết đâu mày còn có cơ hội mở rộng mối quan hệ nữa.” 

Tôi nghe tới đây thì hơi lung lay. Tôi hỏi Yến Nhi.

“Có ai ở ngoài đó vậy?”

“Có vài anh chị lớp 11, nhưng chủ yếu là toàn lớp mình thôi. Nhưng mà yên tâm đi, mọi người vui vẻ hòa đồng lắm.”

“Lớp mình có ai cơ?” Tôi thắc mắc.

“Có tao, Tú Vân, Phong, Duyên, Phương Vy…”

Yến Nhi bỗng hạ giọng.

“Ờm, có chuột nữa.”

Chuột là bí danh chúng tôi dùng để gọi Gia Huy. Cái này ai coi “Tom and Jerry” thì hiểu ha, không hiểu thì thôi vậy.

Tôi suy nghĩ. Dù sao vẽ cũng là sở thích của tôi, nếu làm tốt còn được mọi người biết đến nhiều hơn. Năm sau cũng thuận tiện cho việc làm nhóm này kia. Tôi cũng chưa quên vụ đi mua nước hoa kia đâu, biết đâu còn có có hội nói cho Phương Vy nữa. Tôi cá là mấy ngày nay Yến Nhi cũng chưa hành động được gì. Giờ là lúc thích hợp để nói ra.

Thấy tôi im im, Yến Nhi hỏi tới. 

“Sao, có đi không?”

“Đi đi đi! Đợi đó, tao tới liền.”

Nói rồi tôi cúp máy. Trước khi cơn lười biếng và đống chăn kịp níu chân mình, tôi đã vội bay xuống khỏi giường rồi lao thẳng ra toilet.

Tôi đi tới điểm hẹn rồi bắt đầu đi lên tầng. Yến Nhi bảo mọi người đang tập trung ở trên. Tôi vừa ló đầu lên đã nghe tiếng gọi.

“Mộc Vân.”

Yến Nhi ngồi giữa đám người, vẫy tay gọi. Tôi đi đến, e dè chào các anh chị trước. Một chị mỉm cười chào lại tôi, nói rồi quay sang Phương Vy.

“Con bé này ngoan dữ ha.”

“Người ta chung lớp mà hiền khô, ai như đám quỷ tụi em.”

“Ơ chị này.” Phương Vy tức tới bật cười. Yến Nhi kéo tay tôi ngồi xuống bên cạnh. Tôi quay sang hỏi.

“Tao làm gì giờ.”

“Ờ, đây.” Yến Nhi chỉ lên cuộn giấy A0 trên bàn.

“Tụi tao có vẽ phác họa ra chỗ nào vẽ gì rồi, nhưng mà chi tiết thì vẽ không ra được.”

Tôi nhìn tờ giấy lớn. Trên đó là những vệt khoanh vùng và nét chữ chú thích mờ mờ. Có vẻ như chỉ vừa mới bắt đầu sáng nay.

“Trời ơi mày nhìn nè.” 

Duyên vạch ra góc dưới tờ giấy khi nãy bị cong lên nên che mất. 

“Mày coi Phong nó vẽ con mèo nè. Nhìn có sợ ma không?”

Tôi nhìn vào bức tranh. Trông không có giống mèo lắm. Nó giống cái bịch nilon bị nhàu hơn. Tôi cười, ái ngại hỏi. 

“Mèo gì kì vậy…”

“Mỹ Diệu đó. Đẹp mà.” 

Phong thanh minh. Chị Khanh kêu lên.

“Em khỏi đi. Vẽ xấu còn vẽ đậm. Tụi chị phải bôi thấy mẹ mới sạch bớt nè.”

Tú Vân không gia nhập vào hội lên án Phong. Thay vào đó, Tú Vân quay sang tôi, thân thiết nói.

“Tụi tao trông mong vào mày á Mộc Vân.”

Tôi hơi ngại. Tôi không nghĩ mình sẽ được săn đón như thế. Không phải cái cảm giác khoái chí gì đâu. Nói thật là hơi áp lực á.

Tôi móc điện thoại trong túi ra, kiếm ảnh của Mỹ Diệu. Dạo này Mỹ Diệu đang là một hệ tư tưởng. Mấy con dân yêu mèo như tôi khoái lắm, có điều không biết có họa ra được dung nhan chị đẹp không thôi. Tôi không giỏi tô màu nên chỉ dừng lại ở khoảng vẽ. Tôi lùi ra, hỏi mọi người.

“Mọi người nhìn vậy có được không?”

“Ồ, nhìn cũng ra dáng Mỹ Diệu phết.”

“Lên màu nữa là đẹp đó.”

“Rồi.” Chị Khanh vỗ tay ra hiệu. “Mọi người vào tô màu đi.”

Yến Nhi đưa ly trà sữa ra cho tôi.

“Trả công nè.”

“Oa, yêu quá.”

Tôi nheo mắt thích thú kêu lên rồi đưa tay ra đỡ lấy. Tôi vốn tính vẽ tiếp, nhưng sợ nước từ ly trà sữa đổ ra tranh nên tôi né hẳn sang một bên. 

Trong buổi sáng hôm ấy, mọi người đã hoàn thành xong tấm poster. Xong việc thì cả đám cũng giải tán. Đám con trai sáng nay đi đá banh nên đi trước. Vài đứa khác cũng đã về, còn mỗi Phương Vy và tôi nán lại chờ tranh khô. 

Phương Vy hôm nay vì lý do gì đó mà không đi ra sân cổ vũ Huy. Sáng giờ tụi nó cũng im hơi lặng tiếng hơn mọi khi. Tôi vẫn còn đang cố hút mấy cục trân châu dưới đáy ly. Phương Vy bỗng hỏi tôi.

“Mày chưa về hả?”

“Chưa.”

“Tao hỏi mày cái này nha?”

Tôi nhìn lên. So với vẻ trưởng thành của Phương Vy, nhìn tôi giờ trông vô tri như đứa con nít mới lớn. Tém tém cái nết lại, bỏ ly nước xuống cho nghiêm chỉnh, tôi rụt cổ dè dặt hỏi.

“Sao á?”

“Mày với Huy có chuyện gì không?”

Hình như thấy câu hỏi của mình đường đột quá, Phương Vy giải thích thêm.

“Ý là tự nhiên mấy hôm trước Huy hỏi tao có thân với mày không. Tao có hỏi Huy lý do mà nó không trả lời.”

Tôi hơi ngạc nhiên. Mắc gì nó hỏi tới tôi? À, hôm ở quầy nước hoa đó Yến Nhi có kêu tên tôi. Có lẽ Huy đã chú ý đến nên giờ lo ngại tôi sẽ nói ra chứ gì. Vốn tính để việc này cho Yến Nhi để tránh kiên can, nhưng tới nước này thì chắc nên nói thẳng.

“Tao không có liên quan gì đến Huy. Nhưng tao nghĩ có chuyện này mày nên biết vì nó có thể liên quan tới nghi vấn của mày.”

“Chuyện gì vậy?”

“Mày phải hứa với tao là sẽ không nói lại với ai chuyện tao kể hôm nay.” 

Tôi cẩn thận giao kèo trước. Phương Vy nghe vậy liền gật đầu đáp ứng.

“Mày cứ yên tâm.”

“Hôm bữa tao bắt gặp Huy ở tiệm nước hoa nữ với một bạn gái nào đó. Cả hai trông khá là thân mật.”

“Thân mật thế nào?”

“Khoác tay, dựa vào nhau này kia…”

Tôi chỉ nói đến đây thôi, còn họ là gì của nhau, hay có chuyện cắm sừng không, cái này để Phương Vy tự phán đoán. 

Phương Vy nhíu mày như suy nghĩ gì đó. Rồi Vy kể ra.

“Hồi bữa Huy có tặng tao một lọ nước hoa. Khi nãy tao vẫn nghĩ là nó đưa một người bạn khác đi cùng để lựa mùi cho dễ. Nhưng thái độ của Huy dạo này đúng là có hơi lạ…”

“Không, tao kể mày nghe vậy thôi. Tao sợ mày bị lừa. Còn tin hay không vẫn là ở mày mà.”

Tôi nói rõ để tránh sau này bị đồn cố ý nói xấu chia rẽ nội bộ người ta. Nghĩ một lúc, Phương Vy quay sang nhìn tôi.

“Tao biết có hơi khó, nhưng mày có còn nhớ cái người đi với Huy trông ra sao không?”

“Cái này thì có. Hôm đó tao còn đi cùng Yến Nhi với Lê An. Tụi tao tìm được info luôn nè.”

Nói rồi tôi chuyển tiếp thông tin trang cá nhân hôm bữa qua. Phương Vy cảm kích nói với tôi.

“Cảm ơn mày vì đã nói thật cho tao nha.”

“Chuyện nên làm thôi mà.” 

Tôi thở dài. Nếu không có chuyện này thì càng tốt. Tôi chỉ dặn Phương Vy.

“Hồi đầu tao không có tính nói, mắc công hiểu nhầm rồi tao cũng bị đồn, vậy thì không hay. Mày làm sao thì làm, nhưng đừng để Huy hay ai tới kiếm tao nha. Tao không có ai bảo kê hết á.”

“Đừng lo. Tao sẽ không để nó biết tới mày đâu.”

Có lời này của Phương Vy là tôi an tâm rồi. Sau khi nói chuyện xong, tôi cũng nhanh chóng cáo từ rồi đi về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro