Chương 16: Em vẫn luôn giỏi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang tung tăng đi xuống cầu thang thì khựng lại. Cứ đi thế này mà không cảm ơn sao?

Tôi đứng chờ một lúc sau thì Phong xuống. Nét mặt của cậu ấy có vẻ hơi u ám. Một vẻ mặt mà tôi chưa từng thấy qua. Thấy tôi, nét mặt Phong mới có phần dãn ra. Cậu ngạc nhiên hỏi.

"Sao mày chưa về nữa."

"Đợi mày."

"Đợi tao làm gì?"

"Cảm ơn vì đã giải vây nha."

"Có gì đâu."

Chúng tôi đi cùng nhau ra cổng. Tôi chợt nhớ ra một thứ, liền kêu lên.

"Ờ ha, quên mất."

"Sao vậy? Mày để quên gì à?"

Phong liền quay sang hỏi. Tôi lắc đầu đáp.

"Không có. Nhưng mà đồ mày cần kiếm đâu?"

"Đồ nào?"

"Mày bảo ở lại lấy đồ mà."

"À." Phong vuốt tóc, gượng cười đáp. "Không có thấy á."

"Mà mày cần tìm gì trên đó vậy?"

"Cây bút chì bấm màu đen thôi."

Tôi có biết. Những lần viết nháp Phong đều dùng cây bút chì này. Tôi nhớ vì nó là loại bút khá đắt tiền. Tôi quan tâm hỏi Phong.

"Mày tìm trong hộc tủ cuối lớp chưa? Trong đó hay để mấy đồ thất lạc á."

"Kiếm rồi. Nhưng mà không tìm thấy."

Mới nói mấy câu, chúng tôi đã ra tới bãi xe. Phong quay sang hỏi tôi.

"Ba mẹ mày tới rước chưa?"

"Hôm nay tao đi bộ về á."

"Để tao chở cho."

Như mọi khi, Phong chủ động lên tiếng trước. Cơ mà lần này tôi có kế hoạch riêng nên đành từ chối.

"Thôi, tao chưa về nhà liền đâu. Tao còn tính đi mua sách nữa."

"Sách giáo khoa hả? Vừa hay tao cũng chưa mua. Hay tụi mình đi chung đi."

Phong đã có lòng thì tôi có dạ. Nếu đã trùng hợp như thế thì đi thôi.

Chúng tôi tới nhà sách thiết bị trường học. Ngay bên cạnh nhà sách là một trường trung học phổ thông khác cũng có tiếng có miếng trong thành phố. Nhiều năm liền trường chúng tôi và trường này đã kèn cựa với nhau trên bảng xếp hạng thành phố. Trường chúng tôi điểm đầu vào cao hơn, nhưng trường này lại được ưu tiên xét tuyển đại học. Thật khó hiểu.

Hè rồi mà nhìn quanh trường vẫn có học sinh. Chắc là đi học thêm hoặc đi học bồi dưỡng hè giống tôi. Hồi đó lúc điền nguyện vọng một, tôi từng phân vân giữa trường này và trường hiện giờ. Thế nhưng sau một năm học trôi qua, dẫu cho có bao nhiêu biến cố hay là phong ba, tôi vẫn thấy quyết định của mình quả thật là đúng đắn.

Vừa vào nhà sách, tôi đã tung tăng đi tới khu bán sách giáo khoa. Phong từ tốn lấy giỏ đi theo sau.

Nhân lúc giỏ hàng còn chưa quá nặng, tôi rẽ hướng qua chỗ bán bút trước. Tôi bỏ vào giỏ cây viết chì bấm cùng loại với cây viết cũ của Phong, rồi tiện tay lấy cho mình một cây màu hồng khác loại ở hộp bên cạnh.

Phong nhìn ra ý định của tôi thì liền nói.

"Không cần mua cho tao đâu. Mày cứ mua cây mày cần là được rồi."

"Coi như là đền đáp công sức mày cho tao tài liệu Lý đi. Mày không nhận tao thấy áy náy lắm."

Phong không đôi co nữa, chỉ là bỏ cây viết đen lại rồi đổi lấy một cây màu xanh cùng loại với cây viết của tôi. Tôi tò mò.

"Mày không cần xem chất lượng thế nào luôn à?"

"Mày chọn thì dĩ nhiên là đồ tốt. Tao tin mày mà."

Một đứa cầm giỏ, một đứa lựa sách, chúng tôi dạo một vòng từ kệ này sang kệ kia, cuối cùng cũng tìm đến chính xác khu bán sách cho năm học mới.

Trong lúc đang lựa sách, Phong bỗng nhiên lên tiếng hỏi tôi.

"Hồi nãy mày làm bài ổn không?"

"Cũng tạm à... Đề khó đoán lắm."

"Nhưng mà môn Văn thi chuyên là thi sao vậy? Cái hình thức á."

Tôi bỏ mấy cuốn sách mới lựa vào giỏ rồi lý giải cho Phong nghe.

"Đề chương trình cũ hay mới gì thì cũng có hai câu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Mày phải kiểu ờm... viết đủ hai bài văn nghị luận như vậy á. Tùy thời lượng của các cuộc thi nữa. Thi cấp quốc gia thì được 180 phút, thi thành phố thì 150. Như thi olympic lần này thì chỉ có 120 phút à."

Phong nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Cậu trầm trồ nói.

"Hai tiếng để viết hai bài văn á hả? Bình thường làm văn tao phải tốn thời gian cả buổi tối lận kìa."

"Ừ, ác liệt ha."

Tôi bỗng nhớ lại một đoạn ký ức cách đây hai năm. Hình như cũng đúng vào lúc này, tôi cũng ôm theo hi vọng chiến thắng để rồi thất bại thảm hại.

"Biết gì không, hồi lớp 9 cũng vì vấn đề thời gian này mà tao thất bại trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố rồi. Tao cứ tưởng mình hay, mình giỏi lắm, cho đến khi hết thời gian rồi mà không viết xong. Những người tao từng chẳng để ý lại có được cái giải mà tao hằng mong ước. Từ sau lần đó tao cũng chẳng dám hi vọng gì cao hơn nữa. Nên năm nay nếu tao có rớt Olympic nữa thì cũng không bất ngờ lắm đâu."

Tôi trầm ngâm nói, cảm giác bất lực với chính bản thân mình quay trở lại. Ngoại miệng tôi cứ nói rằng mình không quan tâm, nhưng bên trong lại để bụng hơn bất kỳ ai hết. Không thể chối cãi, tôi sợ cảm giác lại bị thất bại thêm một lần nữa.

"Thế hồi nãy mày làm bài được không?"

Câu hỏi đột ngột của Phong kéo tôi về với thực tại. Tôi ngơ ngác trả lời.

"Khó nói lắm. Đề hơi khó đoán, xém thì tao không kịp giờ."

"Nhưng mà làm đủ hết, đúng không?"

"Ừ."

"Vậy là giỏi rồi."

Phong dừng lại, nghiêm túc nói.

"Trong mắt bản thân mày có thể là một người chưa đủ tốt. Nhưng điều quan trọng là ngày hôm nay mày đã tiến bộ hơn hồi trước rất nhiều rồi. Mày đã quản lý được thời gian viết của mày, dù có thể chưa thuần thục nhưng cũng đâu có tệ lắm đâu, đúng không?"

Tôi ngẩng mặt nhìn lên. Phong mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt hiền hòa.

"Đừng hoài nghi bản thân. Mày vẫn luôn làm tốt mà."

Tự nhiên tôi cảm động ngang. Mắt tôi hơi cay cay, nhưng mà giờ khóc thì quỵ lụy quá. Tôi che mặt, diễn nét giả vờ khóc. Phong ấy vậy mà lại tưởng thật, cuống quýt hỏi han.

"Sao đấy? Đừng khóc mà, tao không biết dỗ đâu."

Nghe tới đây, tôi bỗng không nhịn được mà phì cười. Phong cúi xuống nhìn tôi, hoang mang hỏi.

"Không khóc nữa hả?"

Tôi nghe vậy thì cằn nhằn. "Thế giờ mày muốn tao khóc hay cười đây?"

"Tao muốn mày là chính mày. Nhưng mà cười nhiều được thì tốt."

"Cười nhiều là dấu hiệu của bệnh thần kinh á, mày biết không?"

"Không, tao biết câu này thôi."

Tôi tò mò hỏi. "Câu gì?"

Phong cười bí hiểm nói. "Vừa khóc vừa cười ăn mười ...."

Não tôi tự điền nốt vào phần "ba chấm" còn lại. Vừa thấy mặt tôi biến sắc, Phong đã vội tránh đi. Tôi chỉ biết giơ nắm đấm nhìn theo, hằm hè nói.

"Nhớ mặt mày đó."

Ngày hôm đó có nhiều chuyện xảy ra khiến tâm trạng tôi cứ nảy lên rồi lại trôi xuống. Vậy mà qua một giấc ngủ ngon, những chuyện không vui lại tan biến hết đi. Dường như chỉ có những niềm vui và tiếng cười trong khoảnh khắc tươi đẹp ấy là vẫn còn vẹn nguyên, xao động trong lòng tôi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro