Chương 26: Kiểu người không nên làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi lễ chào cờ vào sáng thứ hai, trong lúc tôi đang dần mất nhận thức vì thiếu ngủ, Phong đã để lên bàn tôi một dải rong biển. Tôi khó hiểu nhìn sang. 

“Gì vậy?”

“Chị Phương Linh để dành lại một ít, kêu tao gửi cho mày đó.”

À, lại là vụ casting. Tôi nhanh tay gom dây rong biển bỏ vào cặp. Khoan đã, còn công lao chuyển đồ của Phong, tôi xé ra một gói rồi đẩy sang bàn bên.

“Cảm ơn nhe. Phí vận chuyển của mày nè.”

Phong phì cười. Cậu cũng nhận lấy, vui vẻ đáp.

“Không có gì.”

Vừa lúc đó, Tú Vân đi tới cạnh bàn tôi. Hay nói đúng hơn là cạnh bàn Phong, vì tôi ngồi trong góc mà. 

“Mộc Vân ơi, mày làm cái đề cô giao hôm bữa chưa á?”

“Đề nào mày?” 

Tôi tỉnh táo hẳn ra, ngơ ngác hỏi. Tú Vân đáp.

“Cái đề về hòn đá ấy.”

“À.” Tôi kêu lên. “Tao nộp cô rồi.”

“Sao mày không rủ tao? Có gì tụi mình tham khảo bài nhau cũng tiện hơn nữa.”

Tôi hơi khựng lại. Ý là mình đâu có thân nhau đâu hả? Yến Nhi ở bàn trên cũng quay xuống nhìn tôi một cái đầy ẩn ý rồi quay lên. Nhanh lắm, đủ để không ai nhận ra điều bất thường. Tôi chơi với Yến Nhi đủ lâu để hiểu cái nhìn này có ý gì. Rõ ràng là kiểu “cái *** gì đang xảy ra vậy hả?”

Khoan làm rõ vụ này đi, tôi phải giải quyết Tú Vân trước đã. Chưa kịp lên tiếng, Phong ở bên cạnh đã mở lời trước.

“Hay để tao đi ra cho tụi bây tiện bàn bạc ha?”

“Không cần đâu.” Tôi níu tay Phong lại rồi trả lời Tú Vân.

“Xin lỗi mày nha, chắc để lần sau đi.”

“Ừ, thôi vậy cũng được.”

Tú Vân nói rồi rời đi. Trước lúc đó, tôi để ý nhỏ có hơi liếc mắt nhìn sang Phong. Cụ thể hơn là ở vị trí tay tôi giữ Phong lại. Tôi giật mình buông tay ra rồi quay lên. Trời ơi, đây mới là sáng thứ hai thôi đó!

Giờ ra chơi, không cần ai nói với nhau câu gì, tôi và Yến Nhi cũng nhau đi ra ngoài. Tôi còn xé ra hai gói rong biển làm mồi nhắm. 

Tới không gian đủ riêng tư, tôi đưa cho Yến Nhi một gói. Tự tôi cũng xé gói còn lại ra ăn. Yến Nhi hạ giọng hỏi.

“Mày thân với Tú Vân hả?”

“Đâu có.” Tôi lắc đầu rồi nói tiếp. 

“Giờ trong đội tuyển chỉ còn mình tao với nó thôi. Phương Vy thì, mày biết đó. Huy thì mấy hôm trước bị loại rồi.”

“Theo tao thấy hình như nó muốn làm thân với mày.”

“Tao không biết nữa.”

Tôi trầm tư đáp. Thực ra tôi không nghĩ Tú Vân là kiểu người mà tôi nên né tránh hay bài xích. Nhưng thái độ của Yến Nhi có hơi không đúng lắm. Nhỏ nói.

“Mày đừng thân thiết quá với Tú Vân.”

Nếu đây là girl love hoặc nếu Tú Vân là nam, có lẽ tôi sẽ nghĩ là nhỏ này đang ghen. Nhưng không, chúng tôi đều là gái thẳng, nên tôi càng hoài nghi nhân sinh hơn.

“Sao vậy? Tao tưởng mày cũng có nói chuyện đồ với nó mà.”

Hồi năm ngoái, lúc tham gia hoạt động văn nghệ của trường, Yến Nhi và Tú Vân có thời gian nói chuyện khá thân thiết với nhau. Tôi cứ tưởng hai đứa phải hợp nhau lắm chứ, hoặc ít nhất cũng không đến nổi có phản ứng như thế này. Yến Nhi ngay lập tức phủ nhận.

“Ừ, chỉ mỗi lần đó thôi. Sau đó thì nó lạ lắm.”

“Lạ như nào?”

“Kiểu lúc nói chuyện nó hay nói xấu người này người kia. Mà toàn mấy người trong tổ bình thường nó có xã giao không à.”

Nói tới đây, Yến Nhi nhìn quanh rồi thều thào nói.

“Nó nói xấu luôn Mỹ Mỹ bạn thân nó cho Phương Vy là mày hiểu rồi ha.”

Nghe tới đó, tay tôi bỗng nổi hết cả da gà da vịt lên. Ngoài mặt Tú Vân và Mỹ Mỹ thân cỡ tôi với Yến Nhi đó. Nghe nói tụi nó học cùng từ hồi cấp 2 rồi cơ. Tôi hoài nghi hỏi.

“Sao mày biết?”

“Hồi hè nó tính gia nhập đám Phương Vy nên cũng cố, gọi là thể hiện “vốn hiểu biết” đồ đó. Ai ngờ đâu tụi Phương Vy sợ quá nên cũng tìm cớ bàn lui. Nó thấy không ổn nên quay về với Mỹ Mỹ như chưa có gì.”

“Thế Mỹ Mỹ có biết gì không?”

“Chắc là không. Mỹ Mỹ tính nó nóng vậy, mày nghĩ nếu biết nó còn hòa nhã với Tú Vân được à?

Tôi vừa mới bị ngộ độc thông tin. Nếu ngày hôm nay tôi không kể, hay đúng hơn thì Tú Vân không qua hỏi chuyện tào lao, có lẽ giò tôi vẫn còn là người tối cổ. Tôi hoang mang hỏi Yến Nhi. 

“Ủa sao mày không nói với tao sớm hơn mà đợi giờ mới kể?”

Yến Nhi ăn nốt miếng rong biển cuối cùng rồi bình tĩnh đáp.

“Ban đầu tao cũng không tính kể cho mày làm gì, để mỗi người tự có cảm nhận riêng cho nó công bằng rồi khách quan đồ đó. Nhưng mà giờ đội tuyển còn có hai đứa bây à. Tao sợ tao không nói có ngày mày nhỡ miệng rồi có chuyện này kia. Hiểu không?”

“Hiểu hiểu.” Tôi gật đầu mấy cái đầy chắc nịt.

“Tao nói cho mày biết thế thôi, còn làm sao thì mày tự tính ha, tao không có ý kiến.”

Tôi hiểu ý Yến Nhi là gì. Nhỏ là đang nghĩ tôi không tin vào lời cảnh báo chứ gì? Tôi xua tay đáp.

“Tao tin mày mà.”

Phải làm rõ ở đây một chút, tôi chưa bao giờ đánh giá thấp hay thiếu tin tưởng Yến Nhi. Tôi vào đội tuyển vốn cũng không phải để kết bạn, huống chi những biểu hiện hôm trước cũng đủ để tôi thấy Tú Vân không phải kiểu người có cùng tần số với tôi rồi. 

Nói thẳng ra, Tú Vân không phải kiểu người đáng tin cậy để kết làm bạn.

Ngày tháng cấp ba hãy còn dài. Tôi không nhất thiết phải cãi lời bạn để mạo hiểm một phen làm chi. Xả giao cũng được, mưu toan cũng được. Tôi không né, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi bị khờ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro