3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi trên con đường xưa,Cảnh cũ tim anh như hàng ngàn con dao đâm xuyên, Mối tình chừng ấy năm đâu phải nói dứt là dứt nói buông là buông.

Tuy miệng nói những lời sắt đá ấy, nhưng lòng có đúng như vậy không? Anh cũng là con người mà... Cũng biết đau cũng biết giận chứ, đôi mắt nhắm nghiền cũng không cảng nổi dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống đôi má mềm mại.

Ký ức xưa tràn về "Anh này hứa không bỏ rơi em nhé" "Anh hứa mà" "em yêu anh rất nhiều rất nhiều luôn ý"

Bây giờ thì sao nào, anh cũng muốn tin cậu nhưng cậu lại im lặng, sự im lặng của cậu chính là câu trả lời câu nói của anh hoàn toàn đúng.

Vội lau đi dòng nước mắt đang chảy, hít một hơi anh đã cảm thấy ổn hơn lúc nãy một chút rồi.

"Hiện tại vẫn là hiện tại, đừng đau buồn về một quá khứ không mấy vui vẻ"

Chất giọng trầm ấm, nhưng lại xoa dịu cất lên Anh cũng giật mình nhưng không lâu cũng nhận ra là ai

"Cậu biết không Taehyung mình đã cố gắng rất nhiều... Rất nhiều để xoa dịu trái tim em ấy, dùng những cách ấm áp nhẹ nhàng nhất mà từ trước đến giờ vẫn chưa thể hiện với ai chỉ để ôm lấy trái tim tổn thương ấy mà vỗ về...mình rất yêu em ấy, hơn cả chính bản thân mình 6 năm mình hi sinh vẫn còn chưa đủ hay sao, mình làm không tốt ở đâu sao Tae...? "

Là Kim TaeHyung bạn thân của Park Jimin từ khi còn là những đứa trẻ con chưa có nhận thức về cái xã hội khắc nghiệt này đến khi trở thành những người hiểu rõ về định luật "Đường đời"

Taehyung im lặng lắng nghe rồi kéo anh đứng đối diện đôi mắt nhìn thẳng vào người đứng đối diện

"Park Jimin, cậu không nhớ đã từng nói gì với mình sao, cậu nói nếu như lúc đó đã yêu hết lòng nếu có cách rời thì đừng hối hận đừng buồn vì trong quá khứ mình đã làm rất tốt và dốc lòng yêu đối phương"

"Jimin cậu là một người rất tốt đừng vì những người đã bỏ rơi cậu trong quá khứ mà đau đớn, cậu là một người bạn rất quan trọng với mình, hãy làm tốt những gì cậu thích, cậu muốn ,cố quên đi những kỉ niệm ở bên một người nhưng trái tim họ dành cho người khác"

"Cậu là một cảnh sát, là một người giữ sự yên vui cho nhân dân, Jimin hãy tích cực lên nhìn về phía trước ở đó sẽ có người thương cậu, có gia đình bạn bè và những người cậu từng giúp đỡ"

"Trên đời không chỉ có một con đường vì một con đường lớn sẽ có vô vàn những con đừng khác như trong cuộc sống không chỉ có một cơ hội một con người một tình yêu mà còn nhiều nhiều nữa"

"Hãy nhớ lấy này Park Jimin, Kim Taehyung sẽ luôn bên cạnh cậu, nếu gặp khó khắn hãy quay đầu mình sẽ luôn ở phía sau"

Park Jimin nhìn Người đối diện nước mắt khẻ trào ra, thủ thỉ

"Được rồi... Mình sẽ cố gắng"

Và rồi một người nữa xuất hiện là Min Yoongi cũng là bạn thân của anh

"Mình đã nghe hết rồi, Jimin mình cần nụ cười của cậu không phải nước mắt, mình hận không thể bóp nát tên Jeon Đội trưởng kia vì đã làm viên ngọc của tụi mình khóc, cậu mau cười lên không là mình sẽ đến nhà hắn đánh cho hắn ta ra bả luôn đấy"

"Nào, mình cười mà"-anh cũng bất lực với Yoongi luôn ấy tuy rằng cậu rất kiệm lời nhưng đối với anh cậu khá là trẻ con, nở một nụ cười nhẹ như ánh nắng ban mai hai con người kia cũng thở phào nhẹ nhõm vì giúp người bạn của mình ổn định hơn

"Đi, cậu có mang theo quần áo đồ đạc mà đúng không mình sẽ đưa cậu về nhà nha"

"Ừm"

Nói rồi Hai cậu xách túi đồ của Anh mà chạy làm Jimin đuổi theo muốn hụt cả hơi.

Nằm trên giường của mình lâu ngày không có hơi ấm Jimin bất giác nhớ lại những lời nói của những người bạn khi Jimin quen Jungkook cũng chính tại chiếc giường này vào cái lúc Jimin thông báo yêu Jungkook, đồng nghĩa với việc chấp nhận làm kẻ thay thế cho Suzie

"Jimin cậu quyết định kĩ chưa vậy, Mình thấy Jungkook chưa bao giờ có ý định quên đi Suzie cả! "-Nayeon bất lực nói

" Đúng rồi đấy Jimin, mình thấy cũng chả tốt khi cậu quen anh ta"-Jisoo tiếp lời

"Yah, mình tức cậu quá Jimin cậu không nhớ Khi cậu tỏ tình vào 1 năm trước Cậu ta đã nói gì sao, là :SUỐT ĐỜI SUỐT KIẾP CHỈ YÊU MÌNH SUZIE, SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU CẬU, cậu nhớ chứ? "-Jennie tức giận đến đỏ mặt khi nghe cậu và Jungkook yêu nhau

" cậu hi sinh như vậy có ý nghĩa gì khi cậu ấy đã dành trọn trái tim cho Suzie? "-Lisa cũng nghẹn ngào, bất lực hỏi

" Cậu thật sự muốn làm kẻ thay thế cho cô ấy, cậu là cậu là phiên bản duy nhất,mình mong cậu sẽ suy nghĩ kĩ"-Taehyung lên tiếng

"Mình yêu em ấy... Mình chấp nhận, sau này chắc em ấy sẽ chấp nhận và yêu mình"-cậu nói với giọng hơi buồn bã, nhưng rất chắc chắn

"Jimin, được rồi, nhưng nếu Suzie quay về hắn lại yêu cô ấy thêm lần nữa cậu mau quay về đây với bọn mình"-Yoongi cũng đành lắc đầu nói rồi quay đi, cả bọn thế là cũng đi ra để anh ở lại căn phòng này mà suy nghĩ

*Ấm

Tiếng sấm đã làm đứt quãng suy nghĩ của anh và bỗng anh nghe tiếng Chuông cửa reo lên

Bước xuống giường đi ra mở cổng ngoài cổng là đám bạn của anh đang vui vẻ và xúng xính balo, túi bánh kẹo

" Jiminie~~ mau mở cửa cho bọn mình nàoo, mưa rồi này"-Rosé cất giọng nói lên đánh thức tâm hồn đang rơi vào bế tắc khi không biết sẽ giải thích như thế nào với bạn mình

"Rồi... Mấy cậu vào nhà đi mưa lớn là toi cả đấy"

"Ehee, bọn mình sẽ ở đâyy đến hết năm nay luôn, nói thật đấy vì ở nhà khá chán nên qua sẵn giúp cậu quên đi anh ta"- Jennie nói đầy quyết tâm

" eh, mình còn đi làm nhé"

"Mình biết, bọn mình cũng đi mà ơ. "

Sau đó là màng pí po nói chuyện của hội chúa hề nhây nhây nhưng không một ai nhắt về Anh-Jungkoook cả

-------

❤:Ngồu quá Chén nì + Bánh bao hấp ơi

Jen: chị mà lị😏

Yoongi: quá khen, quá khen

#noship bang//////////pink  OK









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin