7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má, lại khóc rồi từ khi nào một người mạnh mẽ như anh lại yếu đuối như thế, hay đây là bộ mặt thứ hai của anh, yếu đối, sợ hãi và nhút nhát.

Anh đang ở sông Hàn, Nơi có gió ôm anh vào lòng có sóng nước êm dịu nhẹ nhàng , Anh rất đau lòng, đau như cắt tim ra làm đôi

"Đúng là đôi khi người mình yêu nhất lại là người khiến mình đau đớn nhất,người thật lòng luôn là người đau lòng"

Anh Thở dài một hơi, có những thứ anh muốn quên đi hết,vét sạch kí ức đau buồn ấy quăng vào một góc, nhưng lại khiến anh chìm trong nó nhiều hơn,giống như việc ta vùng vẫy dưới đám cát lún để thoát khỏi chúng vậy càng cố vùng vẫy càng lún sâu hơn, càng quên đi lại càng nhớ đến

Trong tim anh đã khắc hình bóng của cậu mãi mãi cũng không bao giờ lành, vết thương này anh cũng mãi chẳng bao giờ quên, nỗi đau là do anh chọn suốt đời vẫn không trách cậu mãi không liên quan đến cậu là do anh nhu nhược, biết trước nhưng vẫn yêu cậu

Trên đời thứ ngắn ngủi nhất là thứ Đẹp đẽ nhất là tình yêu giữa anh và cậu, kĩ niệm là thứ quấn mãi lấy anh, mãi mãi...

Trời đã sập tối rồi anh cũng về đến trước cửa nhà của cậu anh muốn lấy một thứ đã để quên, chần chừ một chút rồi đưa tay nhấn chuông

Một lúc sau một cô gái xinh đẹp bước đến mở cửa thấy người con trai lạ lẵm trước mắt cô cất lời hỏi

"Anh là ai? Cần gì sao? "

"Tôi là Jimin cần lấy đồ hôm bữa tôi để quên khi đến bàn việc với đội trưởng Jeon, cậu ấy thấy nhưng quên đem nên bảo tôi đến lấy lại "

"Để tôi vào nói với anh ấy, mời anh vào"-vừa dứt lời cô quay mặt vào trong đi vào nhà.

" không cần cứ nói với Jeon đội trưởng lấy giúp tôi chiếc nhẫn màu trắng là được"-anh với theo nói, cô gái quay lại gật đầu rồi đi vào nhà.

sau đó anh thấy cậu bước ra trên tay cầm chiếc nhẫn của mình liền đưa tay đón nhận cảm ơn một tiếng rồi quay đầu định bước đi, bỗng nghe tiếng cậu phát lên trầm ấm nhẹ nhàng

"Em xin lỗi anh... "

"Không cần, cảm ơn Jeon đội trưởng"-cũng với giọng lạ lẫm lạnh lùng từng câu, từng chữ anh thốt ra lạnh như băng tảng lâu năm, dửng dưng xa lạ như người chưa từng quen biết.

" Mai anh đi... Nhớ chăm sóc bản thân nhé... "

"Tôi biết"-không đợi cậu nói thêm lời nào anh bỏ đi thẳng

" e... m... "-lời nói chưa thốt ra thì anh đã lên xe đi mất rồi, lúc bóng dáng anh khuất sau cánh cửa xe là lúc tim cậu như Thắt lại nhói lên liên hồi...

Nhà Jimin

" mình với Namjoon hyung sắp đi ra trụ sở chính ở nước ngoài... "

"Mình nghe Joon Hyung kể rồi, thôi đi để quên quá khứ mở đầu cuộc sống mới"

--------
Chiều đăng tiếp nha🥲












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin