Trời đẹp thật nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05 tháng 9

Người đó...

Chào tôi.

Nói chuyện với tôi.

Chẳng phải đã đi rất lâu rồi sao? Sao đột nhiên lại nói chuyện với tôi.

Tôi sợ lắm.

Tôi không ghét được người đó.

Tôi biết tôi sẽ đau nếu vẫn mong chờ như thế. Nhưng tôi không làm được.

Người hỏi tôi sống có tốt không?

Tôi bảo tôi sống tốt.

Người chỉ ừm một cái.

Nếu như thế thì có thể đừng hỏi không...

Tôi sợ tôi lại khóc mất.

Người rất quan trọng, là độc nhất trong lòng tôi.

Người chắc chỉ xem tôi như bến đỗ tạm thời đi?

Muốn đi thì đi, muốn về thì về.

Người rời đi tôi liền không dám liên lạc gì nữa.

Người quay về tôi liền như cái đuôi theo sau.

Tôi có mệt không? Mệt chứ.

Nhưng mệt thì làm được gì chứ.

Chẳng phải lần nào cũng thế sao?

Vẫn là thuận theo tự nhiên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lạc