Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Vấn Thư sống ở nhà họ Tần hơn hai mươi năm từ lúc cô mới năm tuổi.

Khoảng thời gian ấy đủ để cô trở thành cánh tay phải đắc lực của gia chủ hiện tại. Nói như đám đàn em ở trong nhà này thì Lý Vấn Thư chính là "mỏ vàng" của nhà họ Tần.

Tần Hữa An là gia chủ đời trước của tập đoàn Tần gia chính là một lão cáo già lắm mưu nhiều kế. Lý Vấn Thư được như ngày hôm nay đều do một tay ông ta dưỡng thành.

Gia chủ chết, con trai ông ta là Tần Bắc thay cha mình nắm giữ toàn bộ sản nghiệp cùng tất cả mối quan hệ. Chẳng qua "hổ phụ sinh hổ tử", con thú hiểm độc như Tần Hữa An vừa chết thì con rắn độc Tần Bắc đã nắm giữ nửa giới hắc đạo khiến không ít gia tộc lớn nhỏ phải quy phục. Lý Vấn Thư tiếp tục trở thành cánh tay phải của hắn, đưa Tần thị trở thành tập đoàn lớn nhất Trung Quốc lúc bấy giờ.


___________________________


New York, biệt thự Tần gia.

Lý Vấn Thư đẩy cửa phòng bước vào, mùi tanh của máu trộn với mùi thuốc súng làm người ta choáng váng. Lý Vấn Thư nhíu mày lại hướng về phía người đàn ông đang quay lưng với cô cung kính cúi người.

- Cậu chủ.

Rất lâu sau vẫn không có hồi đáp, Lý Vấn Thư cúi đến đau cả lưng, nhưng không có lệnh của hắn cô không được phép đứng dậy.

Căn phòng mà ánh sáng không lọt tới chỉ còn tiếng rên khe khẽ của người đàn ông trong góc phòng và mùi máu tanh nồng, quả thật là biết tra tấn người khác mà.

- Cậu gọi tôi tới có việc gì sao ạ?

Lúc này, người đàn ông kia mới nhúc nhích, cất giọng lười nhác:

- Lại đây, rót rượu.

Lý Vấn Thư vâng một tiếng chậm rãi đi tới rót chất lỏng màu đỏ thẫm vào ly thủy tinh, lại cung kính đem tới tận tay hắn. Cả quá trình hắn đều không dời mắt khỏi cô. Lý Vấn Thư thở dài, dù có bình tĩnh thế nào thì bị tên đàn ông này nhìn cũng quá áp lực rồi...

Tần Bắc nhàn nhã nhấp rượu dời tầm mắt sang cửa sổ. Ngoài hoa viên, một thiếu nữ áo trắng đang vui vẻ chơi đùa cùng một nhóm người hầu. Màu váy trắng vô cùng nổi bật lại như con dao ghim thẳng vào mắt người ta. Lý Vấn Thư lúc này cuối cùng cũng hiểu hắn gọi cô từ Trung Quốc tới.

Mí mắt của Lý Vấn Thư giật giật, chính là cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Quả nhiên hắn thẳng tay ném ly thủy tinh về phía cô, sượt qua mặt Lý Vấn Thư đập vào tường vỡ nát.

Kẻ trong góc phòng sợ chết khiếp lại càng rên rỉ dữ tợn. Lý Vấn Thư hoàn hồn, còn chưa kịp nhận tội, hắn đã đứng dậy. Thân hình một mét tám cao lớn đem tới áp lực vô hình.

Lý Vấn Thư vô thức lùi lại, Tần Bắc đã nhanh hơn một bước rút súng, nã đạn về phía người đàn ông đang gào thét trong góc phòng.

Pằng!

Pằng!

Pằng!

Khói thuốc nồng nặc, mùi máu tanh làm tim Lý Vấn Thư như ngừng đập. Tên điên này cuối cùng cũng phát bệnh rồi sao.

- Cậu chủ.

Tần Bắc bước lại gần cô, hơi thở lạnh lẽo của hắn làm không khí như bị ngưng đọng. Lý Vấn Thư trực tiếp quỳ xuống làm dấu trung thành.

- Cậu chủ, xin hãy trách tội tôi.

Tần Bắc nhếch mép, bóp chặt cằm ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Ồ! Nói xem, cô có tội gì?

Lý Vấn Thư nhíu mi nhìn vào con ngươi đen thẳm của hắn, lạnh lẽo đến cực điểm.

Cô cố gắng lục lại trí nhớ của mình. Chẳng nhớ nổi rốt cuộc tội lỗi gì mà hắn phát điên như vậy.

- Thứ lỗi cho sự ngu dốt của tôi. Tôi không biết mình đã phạm phải tội gì.

Tần Bắc nở nụ cười nhạt, khuôn mặt như tượng cẩm thạch của hắn phảng phất nét chế giễu.

- Nhàm chán! Lý Vấn Thư, lúc nào cô cũng bình tĩnh như vậy sao?

Lý Vấn Thư cảm thấy không ổn, chỉ thấy hắn đứng thẳng người, họng súng đen ngòm trực tiếp dí vào trán cô. 

Chỉ đáng tiếc gương mặt kiều diễm của Lý Vấn Thư vẫn một nét biểu cảm cũ không hề thay đổi, thành công chọc cho Tần Bắc nổi giận. Hắn đùng đùng đập vỡ hết đống đồ trên bàn, từng mảnh thủy tinh cứa vào cổ, vào mặt Lý Vấn Thư .

- Lôi vào đây!

Tần Bắc lạnh lùngchâm mồi lửa gọi đám người ngoài cửa.



Writer: ThanhTunie

Editor: HimeLily

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro