City street lights

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi thích cảm giác nhìn đèn đường chạy qua khung cửa kính xe. Vào những buổi đêm, ngồi trên xe cạnh chỗ ngồi bên kính cửa, với đôi headphone đút vào tai dẫn lối lạc trong thế giới của riêng mình. Dù chung quanh người cười nói chuyện trò nhưng trong đêm nó dần trở thành những câu chuyện đời thủ thỉ tâm tình. Và như thể ta vừa thuộc về thế giới này vừa ở trong thế giới khác chỉ mình mình.

 Có thể từ trong thế giới của mình nhìn ra thế giới ngài kia không ánh mắt người nhòm ngó, không che giấu, không lăng kính. Cuộc sống phố thị hiện ra rất thật, rất gần lại rất xa. Đời sống về đêm không hiểu sao cho phép con người ta cái quyền được thể hiện những cái uẩn khúc, cái cuồng dã, ẩn tình của bản thân mõi người ra nhiều đến vậy. Có lẽ vì màn đêm sẽ bảo vệ chúng ta, đêm tối sẽ xoá mờ nhân ảnh nhận diện để con người ta tháo bỏ vỏ bọc mà khi ánh dương hừng sáng họ phải mang vào để trưng bày ra cho mọi người ngoài kia xem.

 Cứ như vậy chiếc xe đưa ta qua phố phường, từng con người, khung cảnh sẽ dần hiện ra rồi khuất mất. Như thể ta vừa được chứng kiến qua 1 khoảnh khắc, 1 cuộc đời. Nhìn thấy một mảnh thế giới của ai đó trong vài giây phút ngắn ngủi đó, nghe, thấy, ngửi, cảm được 1 chút gì của nó. Rồi trên quãng đường ngắn ngủi đó, lặng im quan sát, không đánh giá, không chủ quan, chỉ đơn giản là ngắm nhìn nó, ta tưởng như đã chạm đến muôn vàn mùi vị cuộc sống. Một chút lành lạnh của màn đêm, một chút vô tình của lòng người, một chút phóng khoáng, nóng bỏng của người trẻ, hay những phút chậm lại với những câu chuyện thầm lặng bên lề. Không ai đặt tên hay gọi đến nhưng những thứ nhỏ nhoi đó vẫn tồn tại, quanh ta, tươi đẹp, ý nghĩa và điểm tô đầy màu sắc cho thế giới. Bằng cách này hay cách khác, mọi thứ cũng sẽ học được cách để mà tồn tại. Tranh đấu để sống sót, để hạnh phúc, để tiếp tục. 

 " Những sinh vật bé nhỏ có cách riêng của chúng để tồn tại"

  Ánh đèn đường phố thị rất đẹp, đó là lần đầu tiên tôi nhận ra thành phố đẹp đến thế. Vì những lần đi Sài Gòn đều là vào ban đêm. Sau này khi đã có cơ hội sống ở đấy một thời gian rồi mới dần phát hiện ra những vẻ đẹp  khác của nó.

 Ở quê tôi 9h là mọi người đã chuẩn bị đi ngủ. Nhà nhà đóng cửa chỉ còn những quán nhậu quán nước cho những cuộc hò hẹn. Tôi lại không phải người hay bạn bè tụm túm. Thế nên cái ánh đèn đô thị đó chỉ được biết đến khi đi Sài Gòn. Nó đẹp, rực rỡ nhưng lại thấy buồn.

 Hoà cùng màn đêm đầy sao trời, ánh đèn thắp lên những con đường chạy giữa dãy ngân hà bao la. Đường dẫn đi muôn ngả và đâu đó ngoài kia con đường mỗi người sẽ rẽ ngang hay đụng vào nhau. Chúng ta đều đang đi trên con đường không lối về. One-way ticket. Thời gian không trở lại, chuyến xe sẽ đưa ta qua phố xá xuyên qua màn đêm với vô số trạm dừng và sẽ đến một đích đến nào đó do ta lựa chọn.

 Và thế là trong đêm, những ánh đèn đường phố cùng ánh trăng sao trên kia sẽ soi ra 1 con đường cho mỗi chúng ta. Dù rằng ta phải đi một mình nhưng vẫn thật đẹp làm sao...

 " City street lights, even if the lights go out

And the moon disappears, it's bright because
I have a star that fell from the skies
And it's you"

-Heaven (EXO)-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro