Chap1 : Mối Tình Đầy Gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong số các bạn, ai cũng muốn có cho mình một tình yêu đẹp, muốn bản thân mình với người mình yêu có những phút giây vui vẻ bên nhau, kể cả Boun cũng thế, anh đã từng mong ước rằng bản thân sẽ có tình yêu đẹp nhưng...người anh yêu không như thế
Boun Noppanut Guntachai là một chàng nam sinh lớp 12 ưu tú của trường Trung học Phổ Thông BangKok, ở đây anh được các học sinh và thầy cô ngưởng mộ về năng lực học và ngoan ngoãn, lễ phép, hai người có thể nói là hiểu rõ anh nhất đó là Fluke và Earth, hai cậu bạn thân từ khi  mới học cấp 1 của anh, hỏi gì về anh thì mặc dù cả hai đều trả lời là "Không biết" nhưng thực chất hai cậu không muốn nói bởi vì nếu như nói ra thì không biết rằng Boun còn dám can đảm để bước vào trường để gặp mọi người hay không.
Có nhiều người thắc mắc rằng Boun đang thích một người và người đó được cho là nắm quyền cả trường, với tính cách hổ báo, phá phách khắp nơi làm người khác phải sợ hãi thì hỏi thử xem còn ai vào đây ngoài Prem Warut Chawalitrujiwong nữa, nhóc này quậy phá thì không ai bằng, học thì cũng bình thường và quậy nhiều hơn học, nhưng có một điều ở đây đó chính là cậu cực kì ghét Boun vì cậu biết anh thích cậu nên từ lúc đó cậu bắt đầu trở nên hung hăng với anh hơn, cứ hễ ngứa tay là mang anh ra để đánh cho đã ngứa, đánh đến nổi có khi anh ngất một lúc lâu mới tỉnh dậy. Nhưng không vì thế mà anh ghét cậu mà bù lại anh còn yêu cậu, đã có nhiều người khuyên anh rằng đừng yêu cậu ta nữa nhưng anh một lòng không chịu, cứ đâm đầu vào yêu làm cho nhiều người xung quanh bất lực, nhiều lúc thấy cậu bị đánh thì vào can ngăn nhưng không được, lúc vào ngăn thì đã bị đánh cho túi bụi rồi.
Vào một buổi sáng trong lành, Boun đang ngồi đọc sách ở băng ghế đá gần lớp thì bổng nhiên Prem bước đến, đi cùng là Ohm và Kao, hai cậu bạn thân của cậu ấy, theo sau là đám đàn em với thân hình cao to còn hơn Boun nữa, Boun định chạy đi nhưng bị bắt giữ lại
Prem : Bắt anh ta lại !
Boun : Prem à...đừng đánh anh nữa
Prem bỏ ngoài tay những lời van xin ấy, liền đấm một phát vào bụng Boun làm anh đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, cậu cứ đánh, đá, có khi là thúc vào bụng anh mấy cái nữa chứ
Prem : Đi thôi tụi bây, đánh anh ta chẳng sướng gì cả !
Một số học sinh gần đó quay lại thấy Boun đang nằm ôm bụng mình, chạy lại đỡ lên và hỏi hang
"Boun !"
"Anh Boun, anh có sao không?"
"Sao thằng nhóc đó thích bắt nạt người khác thế nhỉ?"
"Cậu ta đúng thật là hổ báo mà"
Boun chỉ cắn răng và cố gắng đứng dậy, huơ tay nói với mọi người
Boun : Thôi, cứ kệ em ấy đi, mình không sao đâu !
"Sao mà không sao được, nhìn anh đi này, tàn tạ hết rồi, để bọn em dẫn anh lên phòng y tế"
Boun : Anh không sao đâu, đừng lo cho anh
"Anh mà không đi là em giận anh đó"
Boun chỉ biết im lặng và gật đầu đi lên phòng y tế theo họ. Khi đến phòng y tế thì bác sĩ của trường đã sửng sốt khi thấy Boun hoang tàn như thế này
Bác sĩ : Ôi trời ! Em làm sao thế Boun ?! Vào đây nằm đi
Những người đó dìu Boun vào phòng và để Boun nằm trên giường, nằm được một lúc thì anh đã ngủ lúc nào không hay, những học sinh ấy ngồi ở giường đối diện nhìn Boun lắc đầu
"Thằng nhóc đó chẳng thể nào để Boun có một ngày bình yên"
"Phải đó ! Em không thích cách cậu ta ăn hiếp người lương thiện thế đâu !"
"Em cùng lớp với cậu ra đúng không ? Em đi nói với cô giáo Chủ Nhiệm đi !"
"Nói được thì em đã nói ngay từ đầu rồi, giờ chỉ có thể nói cho anh Fluke và anh  Earth rằng anh Boun đang thế nào thôi"
"Tại sao lại không nói được với cô giáo Chủ Nhiệm?"
"Anh thử nghĩ coi, trường này ai cũng sợ cậu ta kể cả Hiệu Trưởng"
"Chị biết nên nói ai rồi !"
"Nói ai thế ?"
"Anh Gulf ! Sinh viên năm hai đồng thời cũng là anh trai của Prem, nghe bảo cậu ta chẳng sợ ai nhưng chỉ sợ mỗi anh trai cậu ta"
"Nhưng chị ơi ! Chị không nhớ hả ? Lần trước có một người thấy anh Boun bị Prem đánh cho tơi bời hoa lá như thế nên đã đi báo cho anh Gulf, đến khi cậu ta biết được thì người đó kết cục là bị Prem đánh đến nổi phải rút hồ sơ chuyển đi nơi khác luôn đó chị !"
"Ghê đến thế sao ?"
Bác sĩ liền hớt hãi đi vào cùng thầy BamBam, Chủ Nhiệm lớp Boun để xem anh như thế nào. Cả hai vừa chạy vào thì các học sinh ngồi bên giường kia đưa tay lên miệng nhằm ý kêu cả hai im lặng để Boun ngủ, khi thầy BamBam và Bác sĩ thấy anh đang ngủ thì liền thở dài
Thầy BamBam : Tội nghiệp Boun, em ấy phải chịu khổ với tên nhóc quậy phá này rồi
"Thầy ơi ! Có cách nào để Boun thoát khỏi cậu ta không?"
Thầy BamBam chỉ biết lắc đầu ngao ngán làm các học sinh và Bác sĩ đượm buồn...
Hết
Cách 1 ngày sẽ đăng lúc 19h nhaaaaaa :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro