Chap10 : Bất Ngờ (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi cứu thương vang lên, Prem nghe thấy liền nhanh tay bế Boun lên nằm trên giường cứu thương và đi vào xe chạy đến bệnh viện, bản thân cậu bây giờ vẫn không thể tin được rằng người đang nằm trên giường là anh
Nước mắt cậu bắt đầu rơi từng hạt, từng hạt, cậu khóc vì anh sao ? Đây là lần đầu nước mắt cậu rơi vì một người và người đó là anh, người hi sinh tất cả chỉ để muốn cậu xem như một người vợ
Prem : Tại sao chứ...tại sao anh lại làm thế chứ ?
Nắm chặt bàn tay anh, cậu nức nở từng tiếng gọi tên anh và mong rằng anh mở mắt nhìn cậu. Đến cửa bệnh viện, mọi người nhanh tay đưa anh xuống và lao thẳng vào bệnh viện, cậu cùng các bác sĩ khác đẩy anh vào bên trong, đến cửa phòng cấp cứu thì một nữ bác sĩ ngăn cậu lại vì cậu không được vào phòng, cậu chỉ biết đứng trước cửa phòng mà cầu mong cho anh tỉnh lại, bây giờ cậu đã hiểu ra được bất ngờ ấy là gì, anh làm vậy cũng chỉ vì cậu, cũng chỉ vì muốn cậu hạnh phúc mà anh liều mạng như thế. Prem lấy điện thoại ra và gọi điện cho ba mẹ vợ của mình và cả ba mẹ ruột của mình báo tin rằng Boun bị tai nạn
Sau một khoảng thời gian ngắn thì tất cả mọi người đều đã có mặt tại bệnh viện, ai nấy cũng đều lo lắng và sốt ruột, bổng dưng Gun đứng lên đi đến đấm thẳng vào mặt Prem một cái đau điếng và quát
Gun : Thằng khốn nạn ! Vì mày mà em tao ra nông nổi này ! Thằng khốn !
Off : Đừng ! đừng đánh nhau như thế !
Mọi người chạy tới và ngăn cản cả hai, Prem không nói gì chỉ ôm một bên má và cuối đầu xuống, Gun cũng chẳng thèm nói gì cả, ngồi xuống nhưng trong lòng vẫn bực tức
1 tiếng...2 tiếng...3tiếng rồi lại 4 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì thì bỗng Bác Sĩ bật mở cửa, gương mặt mệt mỏi kèm theo đôi mắt buồn bả đi ra nhìn mọi người
"Tôi chỉ muốn nói rằng cậu ấy còn quá trẻ để bị như thế, xin lỗi người nhà rất nhiều, bây giờ người nhà có thể vào và nhìn cậu ấy lần cuối"
Mọi người sau khi nghe xong liền suy sụp, Prem là người sốc tinh thần nhất, cậu đi đến cạnh giường của anh và nhìn anh, đôi môi mấp máy gọi tên của anh với giọng nói khàn
Prem : Boun à...Tỉnh dậy đi...tôi không cho phép anh ngủ mà...BOUN À !!!!
Nước mắt cậu lại rơi, những giọt nước mắt đau thương đầu tiên lăn dài trên đôi má ấy
Anh đã hứa rằng anh sẽ yêu cậu hoài, anh đã hứa rằng sẽ là một người vợ tốt, anh đã hứa rằng sẽ mãi bên cậu mà... Sao anh không giữ lời hứa chứ...?
Nhìn thân ảnh nằm trên giường, mọi người không khỏi đau lòng, nhìn thân ảnh ấy cứ như một thiên thần nhỏ đang nằm trên chiếc giường chìm vào giấc ngủ sâu và không bao giờ tỉnh dậy






"PREM WARUT !!!!!"
Tiếng của một người con trai phát ra trong một căn phòng ngủ, vừa nhìn vào màn hình máy tính vừa gọi tên ai đó
"Ơi em đây em đây !"
Khỏi nói cũng biết ai rồi nha, Prem và Boun chứ ai, từ nãy giờ ngồi đọc một bộ truyện ngắn của Prem viết mà tức á !!!
Boun : Tại sao em lại viết anh bị tai nạn thế hả ? Mà anh còn là vợ nữa chớ ?!!
Prem : Chứ anh thử nghĩ coi ngoài đời anh có cho em lật đâu, em lật thì anh phạt em rồi sao ?
Boun : Em hay lắm, tối nay đừng hòng anh tha cho !
Anh đứng lên đi từng bước đến phía Prem, cậu sợ sệt chạy thẳng ra khỏi phòng và bị anh đuổi theo
Có thể nói là sức cậu quá kém đi, chạy đâu có lại anh, đuổi bắt nhau được tầm 15 phút thì cậu mệt lã người liền dừng lại và nói
Prem : Hah...hah...em mệt quá...hah
Nhưng anh thì không, thấy cậu đứng lại anh liền vác cậu lên vai và đi lên phòng của hai người và ngày hôm ấy cũng chính là ngày bắt đầu việc buổi sáng Prem ôm eo đến công ty để làm việc
Hết
Hoàn ròiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro