Chap7 : Mùa Thu Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu đến rồi, lá vàng ngoài trời đang dần rụng đi, các cặp đôi đang ôm ấp nhau và cùng thưởng thức ly cà phê nóng để chào đón mùa thu đến nhưng... Có một người đang ngồi cạnh cửa sổ, co chân lại nhìn lá vàng rụng từng chiếc
Boun đang ở trong lớp đọc sách thì bổng nhiên tiếng đạp bàn ghế làm anh thoáng giật mình, đó là Prem đến tìm anh, cả lớp anh ai cũng hoảng sợ khi nhìn thấy cậu bước vào lớp
Prem : Boun đâu ?!!
Boun : Anh...anh đây
Anh gục đầu đi đến trước mặt cậu, anh không dám ngẩng cao đầu vì khi nhìn thấy ánh mắt của cậu, anh lại cảm thấy sợ. Thấy anh cứ gục như thế, cậu nhíu mày, nâng cằm anh lên và nói
Prem : Tối nay tôi sẽ không về nhà, anh cứ ở nhà và đi ngủ trước
Boun : Nhưng Prem à... Mùa thu đến rồi, em ở bên anh một ngày thôi có được không ?
Cậu hất cằm anh qua một bên rồi cười khinh
Prem : Ở bên anh ? Anh á ?! Ha ! Tôi đây còn đang muốn anh đừng xuất hiện trước mắt tôi mà anh kêu tôi ở bên anh sao ? Nực cười !
Boun không nói gì càng không dám ngẩn đầu lên vì anh chẳng bao giờ dám nhìn thẳng mặt Prem hoặc liếc nhìn Prem bao giờ từ khi cưới về. Earth và Fluke thấy thế liền đi đến dẫn Boun về chổ ngồi của anh, mắt thì cứ liếc nhìn cậu nhóc đầu xám ấy đi ra khỏi lớp học
Earth : Nếu thằng nhóc đó không ở bên cậu vào mùa thu thì bọn tớ sẽ ở bên cậu
Fluke : Phải rồi đó, thằng nhóc đó đã như thế rồi thì mặc kệ nó, cậu có bọn tớ thôi là đủ rồi
Boun chẳng nói gì, chỉ úp mặt xuống bàn và khóc, khóc vì tình yêu của anh sao nó lại như thế này, sao nó lại đau như thế
Đến tối 6 giờ, trời bắt đầu se se lạnh, Boun thì lại chán khi ở nhà nên đã quyết định đi đến một quán nước để uống một cốc cà phê nóng. Chuẩn bị ra ngoài, anh mở cửa ra thì thấy một chàng trai nhảy vào ôm anh
Boun : Four...FourWheel...?
Chàng trai mà Boun gọi là FourWheel chính là một người qua mạng ngày ấy của anh, cả hai đã gặp nhau ngoài đời nhưng do gia đình có việc nên FourWheel đã phải sang Nhật đi theo ba mẹ
FourWheel : Boun ! Lâu rồi không gặp, tớ nhớ cậu lắm !
FourWheel đặc biệt rằng chỉ nhỏ hơn Boun một tuổi nhưng cả hai quyết định xưng hô theo kiểu bằng tuổi vì khi hai người đi với nhau ai cũng nói hai người học chung hoặc bằng tuổi
Boun : Cậu về khi nào thế ?
FourWheel : Tớ mới về được hai ngày thôi, cũng may là Fluke chỉ tớ biết nhà cậu, không thôi là tớ không gặp lại cậu rồi
Boun : Thế chúng ta đi đâu đó chơi đi, mừng chúng ta gặp lại nhau
FourWheel : Cũng được
Boun cùng FourWheel đi đến một quán cà phê khá dễ thương, họ vào trong đó và lựa một chổ ngồi gần cửa sổ. Khi FourWheel đang gọi nước thì Boun nhìn bao quát cả quán và anh thấy Prem đang ngồi cùng với cô bạn gái của cậu cười nói vui vẻ, anh bối rối không biết làm gì, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ để che mặt của bản thân lại, FourWheel thấy thế liền hỏi
FourWheel : Này ! Sao đấy, trốn ai thế ?
Boun : À không...không có gì, chỉ là mình muốn ngắm cảnh thôi, à mà FourWheel nè
FourWheel nhướng hai bên mày lên ám chỉ muốn nghe Boun hỏi điều gì
Boun : Nghe nói cậu sắp lấy chồng, phải không ?
FourWheel : Đúng rồi, nhưng do có việc nên anh ấy ở bên Nhật, tầm một tuần nữa anh ấy mới về
Boun : Thế à ?
FourWheel chỉ gật đầu và lấy điện thoại ra chụp lén Boun để đăng lên Instagram, lúc ấy còn gắn thẻ cả tên Boun vào nữa. Khi Prem nghe có thông báo thì liền bật điện thoại lên có một cái tên khá lạ, ấn vào xem thử thì thấy tấm ảnh Boun đang ngồi nhìn ra cửa sổ, cậu còn phát hiện ra rằng người gắn thẻ anh lại là con trai, nhìn khung cảnh khá quen nên cậu đã nhìn sang qua bên cạnh mình và thấy anh đang ngồi nói chuyện với một cậu con trai mà cậu chưa từng thấy bao giờ, họ cười nói với nhau vui vẻ làm cậu có phần hơi tức giận, tại sao cậu lại tức giận trong khi đó tình cảm của cậu đối với anh là không có ?
Hết
Giờ này toi vẫn ngồi ngẫm lại câu của cái con mình ghét, nó bảo là Pí Bai là "nhìn là biết phẩu thuật thẩm mỹ rồi, ai đời người Thái mà mặt như Tây thế"
Người Thái lai Trung-Mỹ nhìn mặt không Tây chứ cái gì Tây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro