Blame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lớn đổ lỗi cho tôi vì khiến cho em tôi trở nên bệ rạc và kém cỏi. Tôi không hiểu. Ý tôi là dù hành vi của tôi có cẩu thả và lười nhác thế nào, thì ngôi trường cấp 3 của tôi vẫn là ngôi trường danh tiếng bậc nhất tại quê nhà của tôi, và tôi đã tự mình thi vào đó. Và không phải tự dưng mà nó có cái danh trường chuyên, và tôi cũng đã từng có 1 giải thưởng cấp tỉnh. Nếu như em tôi thực sự học theo tôi, lẽ ra nó cũng phải có được thành tích như tôi chứ. Hơn nữa, dù tôi có lười nhác cẩu thả đến đâu thì em tôi vẫn có ý thức của nó chứ, đâu phải do tôi thôi miên nó.  Nó chừng ấy tuổi rồi, chẳng lẽ còn chưa phân biệt được đúng sai, cái gì nên làm, cái gì không nên làm? Nếu như nó sống bệ rạc và buông thả như vậy, thì đều là do nó tự dung túng bản thân, tự cho mình đúng và cái quyền thích làm gì thì làm. Con bé là con người, không phải robot, nó sẽ không chỉ bắt chước đơn thuần, bao nhiêu hành vi tốt nó lại cứ nhè mấy hành vi xấu nà làm theo, thì đấy không phải tại người nó bắt chước, chính là tại bản thân nó. Người lớn nói, tất cả đều tại tôi, tại tôi nên mọi thứ đều đổ vỡ và sai. Họ nói họ vô phúc khi sinh ra tôi. Thành thật mà nói. Câu nói này vẫn luôn ám ảnh tôi. Từ bé tôi vẫn luôn hậu đậu, tất cả mọi thứ rơi vào tay tôi đều hỏng. Từ ngày nghe thấy câu nói đó trở đi, tôi vẫn luôn cho rằng mình là điềm rủi, là thứ mang lại đổ vỡ của gia đình, đến bây giờ vẫn vậy. Rồi còn cả 2 mối tình đầu của tôi đều không thành, tất cả đều là tình đơn phương. Thành ra từ đó trở đi, tôi vẫn luôn cho rằng bản thân chẳng có thứ gì khiến người khác yêu. Ý tôi là, một người không có ai yêu, làm sao dám yêu bản thân mình chứ. Con người là loài sống theo đàn, họ bắt chước nhau, làm theo nhau, bất cứ một ai cũng sẽ đều rất phân vân khi làm một việc đi ngược lại đám đông kể cả khi đó là việc họ muốn làm. Giống như một bài toán vậy, nếu như chỉ đọc đề, bạn nào có dám chắc chắn đáp án ngay, bạn phải chứng minh nó. Tôi đang rơi vào trạng thái đó, tôi không dám yêu bản thân, tôi vẫn luôn tìm ai đó thực lòng yêu tôi, yêu cả khuyết điểm lẫn ưu điểm của tôi. Nhưng ngay cả bố mẹ cũng đều có phần không thích một tôi, cho dù họ không nói, tôi cũng biêt, họ đều cho rằng tôi là nguyên nhân mà cuộc sống của họ không như ý, không hạnh phúc. Thế nên tôi thực lòng không có nhiều hy vọng vào bản thân, rằng tôi có đủ dũng khí mà yêu tôi hay không,  làm sao mà dám yêu bản thân cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro