hum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như bản thân tôi đã thay đổi. Trước kia tôi nói dối như không, cũng đeo mặt nạ một cách thuần thục. Nhưng giờ đây tôi trở nên thật thà khó tin, dù biết bản thân có thể nói dối, nhưng rốt cuộc vẫn là bối rối chọn nói thật. Là vì không nỡ, không nỡ nói dối, cũng không thể nói dối. Dường như là vì tôi đã có mối liên kết với thế giới này, trước kia, hừm, tôi giống như đang đọc một cuốn truyện, xem một bộ phim, coi thế giới này như 1 câu chuyện mà bản thân tình cờ đọc được. Không cầu gì cả, không cần gì cả, tôi sống chỉ suy nghĩ đến những như cầu trước mắt, như ăn ngon, ngủ ngon, nghe nhạc hay, vui vẻ, chẳng hề có suy nghĩ xa vời khác. Đối với người khác lúc nào cũng hoà nhã, hoà nhã là bởi vì không quan tâm, không quan tâm, không ghét, chỉ thấy ưng ý hay phật ý trong một chốc họ làm gì khiến mình không ưa, rồi cũng nhanh chóng bỏ ra sau đầu. Từ khi biết đến những người nọ, tôi vô thức ràng buộc mình với thế giới này, có mối liên kết với người khác, tôi kết bạn, tôi kể chuyện của tôi cho người khác, thay vì nghe họ kể về mình như trước kia, tôi để tâm đến người khác nghĩ gì, tôi bắt đầu có ham muốn học hỏi điều gì đó, muốn biết về thế giới này, muốn bản thân trở nên tốt đẹp hơn theo tiêu chuẩn của thế giới này. Có thể vì người khác mà tự đáy lòng mong muốn thay đổi như vậy, đó chính là ý nghĩa của tình yêu. Tôi nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro