Lonely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng bán đi chỉ vì cô đơn.
Tôi quả thật rất cô đơn, mãi đến năm 13 tuổi, tôi mới có lấy cho mình một người bạn đúng nghĩa. Mà còn là người ta chủ động kết bạn, chủ động chấp nhận tôi, sự thực là người ta như kéo tôi vào thế giới này, cứ như 13 năm qua tôi chưa từng đặt chân đến thế giới này, mà chỉ nhìn nó qua màn hình tivi, mãi cho đến khi gặp được người ta. Chúng tôi làm bạn cho đến hết những năm cấp 2, rồi lên cấp 3, vào cùng 1 trường, nhưng khác lớp. Người tầng dưới, người tầng trên, chúng tôi chỉ cần lên cầu thang là có thể tìm thấy lớp nhau. Nhưng khác lớp làm mọi thứ thay đổi, chúng tôi bắt đầu có các mối quan hệ khác, các mối quan hệ mà số lần và thời gian gặp nhiều hơn chúng tôi gặp nhau. Tôi phải làm quen với lớp mới, phải tìm bạn mới. Tôi rất sợ cô đơn, 13 năm đó quả thật chẳng dễ dàng gì. Nhưng tôi không có thường thức kết bạn. Người ta dẫn tôi vào thế giới này, nhưng lại không dạy tôi cách để làm bạn với người khác, còn tôi thì cứ tưởng chỉ cần có người ta là đủ rồi. Tôi bắt đầu vô thức thay đổi, tôi trở nên hèn nhát, vừa giống ngày xưa, lại vừa không giống. Ngày xưa tôi chưa từng có bạn, tôi đã quen với cô đơn nên kiêu ngạo cho rằng bản thân có thể mãi cô đơn, ngày xưa tôi nhìn thế giới này như 1 câu chuyện, 1 nơi mà tôi không thuộc về. Còn bây giờ, tôi đã bước vào thế giới này, tôi đã từng thoát khỏi cô đơn, tôi ngừng quen với cô đơn trong một thời gian dài, cảm giác gặp lại nó sau một thời gian chẳng dễ chịu gì. Tôi vô thức để ý đến người khác nghĩ gì, cứ sợ làm gì đó sẽ khiến người khác ghét bỏ, người khác nói gì tôi cũng bảo " t cũng vậy" lúc nhận ra mình nhiều lần thốt ra 1 câu như vậy, tôi rất xấu hổ với bản thân. Tôi cứ vô thức tự thay đổi mình vì người khác, dần dần ngay cả sự tự tôn của bản thân cũng bị bào mòn mất. Tôi rất sợ. Nhưng tôi chẳng biết kết bạn, tôi rất sợ cô đơn, nhưng cũng rất sợ đánh mất lòng tự trọng và chính mình. Tuổi trẻ của tôi cứ mãi nhuốm màu của cô đơn và buồn bã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro