Mồng 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồng 7 là ngày tôi tái khám, nhưng xem biểu hiện, có lẽ chẳng thể thay đổi sự thật nữa rồi
Thật kỳ khôi, tôi từng tự hỏi tôi sống làm gì vô nghĩa, thế nhưng giờ đây mắc bệnh, tôi lại luyến tiếc một cuộc đời bình thường của một người bình thường. Chỉ có 60% khả năng khỏi bệnh nếu phát hiện sớm, nhưng mất thời gian dài để chữa bệnh. Có lẽ, mọi thứ đã được định sẵn.
Tuy nhiên, tôi không quá hối tiếc vì căn bệnh này, vì có một số thứ thay đổi khiến cho các mối quan hệ trong gia đình tôi trở nên khắng khít hơn, mọi người che chở, quan tâm tôi hơn, cũng vì vậy mà xích lại gần nhau, coi trọng nhau hơn. Có lẽ mọi người đều cảm nhận được, sự sống rất mong manh, vậy nên nên trân trọng nhau hơn. Lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, tôi cảm thấy mọi người rất gần gũi, đến mức tôi càng luyến tiếc cảm giác này, cảm thấy tôi bị bệnh cũng không sao. Có lẽ, đây là sứ mệnh mà tôi mang khi đến thế giới này, nghĩ như thế khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Không có chồng cũng không sao, tôi có thể tự do suốt cuộc đời, tôi sẽ chăm sóc cho bố mẹ tôi cả đời mà không vướng bận thứ gì. Có lẽ, mọi thứ vẫn ổn theo một cách nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro