món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng tinh mơ, Jungkook với vẻ mặt đầy hào hứng đến nhà đón người yêu cùng đi học. Bình thường Taehyung sẽ đứng chờ sẵn ở cổng, nhưng hôm nay sau khi nhấn chuông được 10 phút vẫn chưa thấy người đâu. Vội vàng xuống xe, Jungkook í ới gọi vào trong nhà

"Taehyung ơi, đi học nè"

Đợi đến tận 15 phút sau, Taehyung mới lọ mọ ra mở cổng. Với gương mặt ngái ngủ, mái tóc xoăn xù, Taehyung trong chiếc áo thun trắng đáng yêu vô cùng. Thế nhưng, lời nói thốt ra lại không đáng yêu cho lắm

"Em đi học một mình đi, hôm nay anh thấy hơi mệt"

Nói không ngoa chứ Jungkook đối với Taehyung như mẹ trẻ chăm con, thế nên vừa nghe Taehyung bị bệnh, Jungkook vội vàng hỏi han

"Mệt hả, vậy thôi hôm nay em nghỉ luôn để chăm anh nhé"

"Ừm, em muốn sao cũng được dù gì hôm nay cũng không có ba mẹ anh ở nhà"

Vừa đặt chân vào nhà, Jungkook liền truy hỏi
"Hôm qua đi về anh ngủ luôn đúng không? Không nghe lời em đúng không?"

"Thôi thôi, em định mắng anh chứ gì? anh buồn ngủ lắm rồi"
Vừa nói Taehyung vừa đẩy người ra khỏi cửa, thầm hối hận vì câu nói "em muốn sao cũng được" của mình ba giây trước. Jungkook cũng không vừa, anh đẩy thì em kéo, kéo một hồi kéo vào phòng Taehyung luôn. Jungkook để anh lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi nói

"Anh nằm nghỉ đi, để em đi mua đồ ăn nha"

"Anh ăn hamburger nhé, nay anh bệnh nên em phải cho anh ăn đó"

"Thì ra là anh vẫn biết mình còn bệnh. Thế mà vẫn đòi ăn? Hôm qua anh ăn không đủ hửm?"

Chuyện là tối hôm qua, hai đứa đều rảnh nên dẫn nhau đi chơi ở công viên, thì đột nhiên trời đổ mưa, mưa lớn lắm, hại hai đứa phải chạy một đoạn đường xa mới có chỗ trú. Mà đứng đợi mưa nhẹ hạt thì cũng mười giờ hơn, thấy ông trời cứ rả rích mãi như vậy nên Jungkook quyết định đưa Taehyung về nhà luôn.

Nhớ lại chuyện này thì càng bực, rõ ràng hôm qua trước khi vào nhà Jungkook đã dặn Taehyung rất kĩ càng.

"Anh Taehyung à em biết anh hay qua loa lắm lại dễ bị bệnh vặt nên là tí nữa anh đừng tắm, chỉ lấy khăn lau khô mình, lau khô tóc, rồi mới đi ngủ, nhớ chưa? Lúc ngủ phải đắp chăn cẩn thận và có bật điều hoà thì cũng vừa phải thôi đấy nhé"

Jungkook không biết Taehyung nghe có lọt chữ nào không, chỉ là thấy anh bày ra bộ mặt "tính làm bảo mẫu của anh hay gì?" đối với Jungkook. Cảm thấy không an tâm, Jungkook nhanh miệng nói

"Hay để em làm giúp anh luôn nha? Em thấy không an tâm"

Và sau đó không thấy vẻ mặt nào của Taehyung nữa, chỉ thấy Jungkook đáng thương bị đuổi ra khỏi cửa, rồi lủi thủi đi về, nhưng ngay lập tức gương mặt trở nên bừng sáng khi nghe Taehyung bảo

"Về cẩn thận đấy, về nhanh đi nhá"

Nhớ là chuyện đó thì lại càng muốn mắng nhưng nhìn đến gương mặt mệt mỏi kia thì lại không nỡ, cố giữ giọng mình bình tĩnh, Jungkook nói

"Em sẽ mua, nhưng anh phải ăn cháo trước sau đó em sẽ cho anh nửa cái thôi nha"

Taehyung thì đương nhiên không vừa lòng, môi chu lên định cãi nhưng nhìn đến gương mặt cố không giận của Jungkook lại cụp đuôi hổ.

"Vậy cũng tạm được, thôi em đi mua đi. Nhớ cũng mua cho em luôn đó nha"

Jungkook phóng xe đi mua ngay. Lúc về đến nơi, thấy Taehyung an ổn ngủ trên giường lại không nỡ đánh thức. Tiến đến hôn lên hai má xinh, Jungkook dịu dàng gọi

"Dậy ăn sáng nhé, xong rồi ngủ tiếp"

Taehyung vươn vai mở mắt, tinh nghịch đùa
"Em lén hôn anh phải không? đền bù cho anh bằng một cái hamburger"

"Rồi rồi, anh ăn sáng xong rồi muốn gì cũng được"

Taehyung sau khi no bụng với một tô cháo và một cái hamburger, thì kéo Jungkook đến giường ngủ đến tận 1 giờ chiều.

Trộm vía là Taehyung cũng mau khoẻ, ngủ một giấc là tinh thần phấn chấn lại liền. Nhìn qua gương mặt bên cạnh lại thấy có chút tội nghiệp thế nên Taehyung quyết định xuống bếp nấu cơm. Anh chuẩn bị hai món mặn, một món canh và hai ly sữa dâu rồi lên gọi Jungkook xuống.

Jungkook vừa đến bàn ăn là mắt chữ o mồm chữ a, vừa ăn vừa cảm thán Taehyung nấu ngon quá, Taehyung là đỉnh nhất, cứ Taehyung Taehyung ríu rít cả bữa cơm làm Taehyung cũng vui vẻ theo. Bữa cơm vì thế mà cũng ấm áp hơn nhiều.

Mà nghĩ đi nghĩ lại thì Taehyung thấy thỏ béo này chịu đựng giỏi thiệt, nhiều lúc bị anh mắng vô cớ nhưng mà lần nào cũng kiên nhẫn dỗ anh, không quan tâm ai là người có lỗi, lúc nào cũng đặt anh lên hàng đầu nên làm riết Taehyung lại bị chiều hư. Rồi Taehyung chợt nghĩ, nếu một ngày nào đó Jungkook không dỗ mình nữa thì sao, không còn bên cạnh an ủi mình nữa thì sao, chắc lúc đó mình sẽ buồn lắm nên Taehyung tự hạ quyết tâm từ nay sẽ không dỗi vô cớ nữa, sẽ nghe lời nhiều hơn. Nhưng mà lỡ có giận, lỡ có không nghe lời một xíu cũng không sao, tại vì quen rồi.

Jungkook đang ăn mà cứ có cảm giác ai nhìn mình, ngước lên xem, thì ra anh người yêu nhìn mình lại còn cười đáng yêu nữa.
"Ủa mặt em dính gì hở anh"

"Không có đâu, đẹp trai lắm!"

"Jungkook, anh xin lỗi nhé!"

Jungkook mắt đã to nay lại càng thêm to
"Xin lỗi? anh xin lỗi em chuyện gì ạ?"

"Xin lỗi vì có nhiều lúc anh bướng không nghe lời, hay nhiều khi cũng dỗi vô cớ. Mà tại anh muốn em dỗ anh nên anh làm vậy đó, em có thấy anh phiền không?"

Jungkook chỉ cười cười:
"Không phiền không phiền, nhưng mà xin lỗi mà chỉ nói miệng thôi thì chưa đủ đâu Tae"

Đột nhiên, Taehyung nhảy vào người Jungkook, ôm chặt cứng. Hai mắt taehyung lại rưng rưng nhưng anh không khóc.
Thật ra Taehyung đang cảm động vì nhìn Jungkook anh lại thấy nhớ ông của mình. Cả hai người lúc nào cũng thương anh nhất, đặt anh lên trên tất thảy, xem anh như sự tồn tại quý giá nhất trên đời. Thế nhưng, ông đã bỏ anh đi lâu lắm rồi.

Từ nhỏ ba mẹ anh đã suốt ngày đi công tác, bỏ anh ở nhà với ông, thế nên anh thương ông nhiều lắm. Hồi ông mất, thế giới nhỏ của anh như sụp đổ. Anh trách cuộc sống này sao chẳng công bằng, sao lại lấy ông của anh đi như thế. Ông ra đi mang theo sự ngây ngô của một đứa trẻ, để rồi khiến nó trở nên lạnh lùng, trầm tính trong một khoảng thời gian dài. Chỉ đến khi gặp được Jungkook, Taehyung mới thấy mình được trở về những ngày thơ ấu, được che chở, được dỗ dành.

Nghe được câu chuyện của anh, Jungkook chỉ biết ôm anh thật chặt, rồi vỗ về tấm lưng gầy gò mặc cho vai áo đã ướt đẫm vì nước mắt của người kia.

"Có em ở đây rồi mà, Taehyung không buồn nữa nhé, nhưng nếu bây giờ anh muốn khóc thì cứ khóc đi"

Vuốt ve mái đầu nhỏ trên vai, Jungkook từ tốn nói "Cuộc đời hay như thế lắm, cùng lúc, lấy đi của ta những thứ quan trọng, khiến cho ta mất phương hướng. Mãi lâu về sau, mới gửi lại ta món quà bù đắp. Và em sẽ là món quà của Taehyung nhé. Nếu anh muốn em sẽ trở thành ông, ông xã của anh"

Taehyung đang khóc bỗng chợt phì cười "Em chỉ toàn lợi dụng sơ hở thôi. Đáp lại tấm chân tình của em, anh và em sẽ làm bạn nhé"

"Bạn đời nha em"
Câu nói kết thúc cũng là lúc môi xinh của Taehyung chạm lên vành môi của Jungkook. Họ trao nhau một chiếc hôn rực rỡ hơn cả hoàng hôn hôm đó.

-----------------------
điều này nói ra có vẻ hơi sến nhưng mà mình nghĩ mình sẽ nói.
mình muốn nói rằng 'tất cả chúng ta, nhất định, đều sẽ được hạnh phúc'. cảm ơn mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro