3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một ngày mùa đông ở Hogwarts, gió thổi lạnh đến quắn quéo làm tất cả học sinh chẳng muốn bước chân ra cái hành lang lạnh cóng mà chỉ muốn nhanh chóng quay trở về phòng sinh hoạt chung ấm áp. Âý thế mà cái con bé nhà Slytherin, Viona Johnson đang lang thang khắp mấy cái hành lang tìm kiếm gì đó.

 Chả là không biết sáng nay em mải tung tăng bay nhảy quá đà thế nào mà làm rơi luôn chiếc vòng tay Draco tặng hồi đầu năm. Mãi một lúc sau mới thấy cái tay trống trống mới nhận ra. Ôi thôi xong cái con báo con này, Draco mà biết e là sẽ giận em luôn. Sợ để Draco biết nên trong khi cả đám đi ăn tối, em viện cớ có việc mà chuồn đi tìm.

 Hành lang lạnh muốn chết thế mà em vẫn miệt mài tìm quên luôn bữa tối. Em sợ Draco giận lắm, anh sẽ im lặng chẳng nói gì cả cứ phớt lờ em đi thôi.Loay hoay tìm mãi mà chẳng thấy, vừa đói vừa lạnh em lí nhí trách mắng bản thân:

 ''Viona ơi là Viona mày không thể cẩn thận hơn một tí được à, đói quá đi mất thôi, còn quên mang khăn nữa sao mà mày hậu đậu cái gì cũng quên thế.''

 Không tìm được mà em sắp bất lực khóc đến nơi rồi. Đang cố nén nước mắt để tìm tiếp thì có giọng nói quen thuộc gọi tên em:

 ''Viona'' Rồi xong, đang cố không khóc nhè thì anh xuất hiện, mọi sự bất lực đi chung với cái bụng đói meo làm cơn  tủi thân trong lòng em trỗi dậy em thút thít ngay lập tức.

 Thấy nước mắt em chảy ngắn chảy dài làm anh phát hoảng chẳng biết nên làm gì nữa. Đưa tay gạt hết nước mắt cho em người yêu, vội ôm em vào lòng vỗ về dỗ dành em nín khóc:'' Bé con em sao thế? Sao tự nhiên lại khóc rồi? Anh làm gì sai sao? Em mau nín đi mà, em làm anh lo đấy, bé ngoan mau nín đi, nói anh nghe em bị sao nào.''

 Anh phải vỗ về mãi con bé mới chịu nín nhưng nhất quyết không buông anh ra mà sụt sịt thú tội:''Anh ơi, em xin lỗi. Em lỡ làm rơi cái vòng anh tặng rồi. Em tìm mãi chẳng thấy nó đâu hết, anh đừng giận em nhé em sẽ cố tìm được mà.''

 Anh nghe con bé nói thế thì tâm can như muốn chảy hết cả ra rồi này bé ơi. Còn tưởng là anh làm gì sai khiến con bé giận mà ủy khuất khóc òa lên thế này. Hóa ra là sợ anh giận mà lật đật một mình đi tìm bỏ cả ăn. Em ơi em thế này thì sao anh nỡ lòng giận em đây. Cởi cái khăn trên cổ ra choàng vào cho em cẩn thận rồi nhẹ vuốt mái đầu mềm của em mà lòng xót muốn chết:

 ''Không giận, anh không giận em,mau nín đi, anh sẽ mua cho em cái khác đẹp hơn nhé bé ngoan hoặc anh sẽ kiếm cho em nếu em muốn, nhưng nếu vì cái vòng đấy mà em bị cảm lạnh anh sẽ giận em thật đấy, ngoan vào trong ăn gì đi, anh sẽ kiếm nó cho em nhé''

 Nghe lời anh nên cũng lật đật đi vào trong ăn gì đấy lót bụng từ chiều đến giờ đã ăn được cái gì đâu. Vừa thấy em là Pansy vẫy tay gọi em rồi kéo em ngồi xuống lo lắng:

''Mày đi đâu nãy giờ thế tụi tao lo cho mày lắm đấy, bên ngoài thì lạnh mà mày thì đến cái khăn cũng lười chả mang theo, con ơi là con thật hết nói nổi mày đấy cái con nhỏ hậu đậu này'' Miệng thì cằn nhằn mà tay không quên cho em một cái bùa giữ ấm.

 '' Được rồi Pansy đừng mắng nữa để nó ăn cái gì đã, không khéo mày cho nó ăn chửi no mất con ạ'' Theodore đẩy sang cho em đĩa súp vẫn còn ấm mà giải vây cho con bé nãy giờ vẫn chưa ăn gì đã bị ăn chửi.

 ''Phải đấy Pansy để nó ăn xong rồi mắng, nè của mày đó Viona, kiếm khắp cái bàn ăn dành phần cho mày đó'' Blaise từ tốn đưa sang cho em đĩa bánh táo thơm nức mà em thích nhất trên đời.

 ''Tụi mày là tốt với tao nhất, cảm ơn nhiều nhé hehe'' Em vừa ăn vừa suy nghĩ cho anh đang kiếm vòng cho em. Cả cái khăn cũng đưa cho em nhỡ anh cảm thì sao đây. Pansy như nhìn thấu vỗ vai em trấn an:'' Không sao đâu Draco không có ngốc nó sẽ tự biết lo cho bản thân thôi''em cũng an tâm hơn mà ăn hết phần ăn.

 Đã sắp giờ giới nghiêm nên phòng sinh hoạt chung cũng chẳng còn ai, thế mà anh vẫn chưa về làm em sốt ruột đi qua đi lại. Cửa phòng sinh hoạt chung mở ra anh bước vào với hai tai và chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh. Em vội chạy lại ôm anh, người anh hơi run run, thấy bản thân thật có lỗi với anh nên mặt ỉu xìu. Anh nhìn bé con trong tay mặt buồn thiu thì hiểu í cầm hai tay em xoa xoa dỗ dành:

 ''Không phải lỗi của em, đừng buồn nữa anh về rồi mà, à đây vòng của em đây đừng buồn nữa'' Đưa tay vào túi áo chùng anh lấy ra chiếc vòng em làm rơi. Chẳng kịp để anh đeo cho, con bé ôm anh chặt cứng lại mà sụt sịt.

 ''Lần sau đừng vì em mà để bản thân bị lạnh nữa, em chỉ cần anh thôi''

 Anh bật cười đeo vòng cho em rồi, vươn tay ngăn giọt nước mắt sắp chảy của em.

 ''Không sao hết, em quý cái vòng này mà không phải em nói đây là món quà đầu tiên khi mình hẹn hò sao, anh sẽ kiếm cho em, không cần phải nghĩ nhiều anh là người yêu em mà, sao nay bé ngoan của anh lại mè nheo thế này nhỉ'' Trêu được em thì anh bật cười làm anh đẹp hơn ngàn lần. Cảm ơn anh vì luôn dành tất cả sự yêu thương dịu dàng đó cho em.

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc mấy bồ buổi tối vui vẻ nhé! Nếu có gì sai sót hoặc chưa được hay thì hãy góp í nhé các tình yêu, đừng quên vote cho tớ nữa nha, love youuu.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro