2.Giết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi là Hana, Hana Christie. Học tại trường đại học Trinh Sát. Tôi đang sống ở một căn hộ số 13 tại khu nhà toàn những kẻ khá giả...còn tôi thì không.. Hôm trước sau một lần trinh sát, tôi đã gặp một bé gái bị mắc EF. Một người như tôi thì phải làm cái gì đó đi chứ nhỉ ? Đấy là suy nghĩ của tôi khi gặp Jena. Dù sao thì tôi cũng đã đưa cô bé đến nhà tôi để chung sống. Tôi đã báo cáo với cấp trên. Tôi không biết nếu tôi giao cô bé cho họ, họ sẽ thẩm vấn cô bé đến mức nào ! Cái không khí ngột ngạt với những trinh sát bao vây, trên đầu có một cái đèn tối đến nỗi không nhìn kĩ có thể không nhìn ra mặt nhau và những chiếc còng tay số 8 cứ kêu leng keng như thể sắp cho mình vào ngục giam vậy. Tôi không biết cô bé có chịu được cảm giác ngột ngạt đó không ?

    Nói vậy thôi chứ tôi không nằm trong đội thẩm vấn nên cũng không hiểu rõ lắm, nhưng chắc chắn là rất đáng sợ ! Dù sao sếp cũng không nói gì nên chắc là không sao. Mặc dù một người sống với người EF là bị cấm, nhưng cái trường Trinh Sát này thao hóa rồi.. Ngày trước tôi đã rất nhiều nghe về một ngôi trường toàn những người tài giỏi, dũng cảm. Ngôi trường hay được đứng đầu trang báo, nó như thể một biểu tượng của thành phố tôi sống. Tôi đã nói với mẹ rằng một ngày nào đó sẽ trở thành Trinh sát. Hết năm 15 tuổi tôi được tuyển thẳng vào đây do tài năng, và những thứ ở đây như làm tôi SỐC một cú nặng vậy. Ngôi trường này bẩn thủi, lớp tôi toàn những kẻ quái đản. Giảng viên ở đây đi làm muộn là một truyện bình thường, những người ở đây thì ngược lời đồn. Toàn những kẻ nhát gan, thay vì bảo vệ mọi người thì chúng lấy mọi người ra làm khiên che chắn. điều đặc biệt ở đây là ngôi trường này tham nhũng kinh khủng !! Kể cả cái việc tuyển người thấp tuổi nhưng tài năng thực ra chỉ là có thể thêm học viên, nếu không chắc giờ số học viên và giảng viên chỉ tròn trĩnh số 0. Số học viên giảm rất nhanh vào những năm gần đây. Nhưng dù sao thì chất lượng dạy vẫn ở mức tốt.

     Nhưng cuối cùng là chắc chắn tôi đúng khi không giao Jena cho trinh sát ... đó là trước khi đến hiện tại ....

________________Tại Căn hộ Hana________________

-Ê ĐỨNG LẠIIIII !!! giả ngay đây !!

-Em không trả há há há!!

(huỵch huỵch huỵch)

/Nó trèo lên tầng mất rồi ! không tìm nhanh thì nó ăn mất/

(huỵch huỵch huỵch) *chạy lên tầng*.

/Nó đâu rồi ? bình tĩnh nào Hana , tịnh tâm/

*kéo tủ*

- HAHAHA Ở trong này à ?!  giờ thì đưa gói bimbim cho chị nhanh!!

*giơ*

-Sao..sao còn đúng cái vỏ thế này...

-Em ăn hết rồi-Cô bé cười ranh mãnh

-Gói...gói bimbim mới mua..! Mất hết rồi !!!

__________________

Và đúng như tôi nghĩ, nó ăn hết gói bimbim của tôi rồi...10 đô của tôi...

Thôi, dù sao cũng mất rồi, tôi vừa nhận được việc của cấp trên_Đi điều tra về tại sao cô bé mắc EF. Tối nay tôi sẽ đi. Tôi đang sợ Jena có ở nhà một mình được không, ít nhất là 6 tháng. Cô bé bảo được nhưng tôi vẫn có chút lo âu. Chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Nó cũng 12 tuổi rồi, với tính cách của Jena chắc không phải lo. Tôi và nó sẽ liên lạc qua aerial phone. Tôi sẽ đi tìm sự thật vào tối nay...

---------------------------------------------

     Hana dắt theo một túi đồ phòng trường hợp phải cắm tác. Đi theo con đường điện vẫn còn chập trờn, ngước nhìn về ngôi nhà, mong sao cô bé an toàn. thở phào lấy bình tĩnh.

     Ôi! nhưng cô sao biết được rằng đường cô đang đi sẽ dẫn cô đến với một cuộc sống khác, cuộc sống toàn bi kịch..nhưng cũng sẽ có niềm vui...

Bước đến cỗ máy thời gian được sếp chuẩn bị sẵn, cô ngồi lên.

-Khởi động, mốc thời gian **/**/****-cô nói vào đầu máy

  Cỗ máy thời gian phóng đi..đi qua con đường thời gian và không gian, thực hiện bước nhảy..Không gian được chuyển sang một nơi khác, cảnh vật cũ kĩ hơn cô nơi cô sống[*Chú Thích:nơi Jena là thế giới tương lai, còn nơi cô vừa dịch chuyển thì quang cảnh như ngoài đời] thời gian được đầy xuống 50 năm..

    Bước ra khởi cổ máy, xung quanh là cảnh lạ. Có rất nhiều cây cối, nhà thì chỉ có 1-2 tầng chứ không như tương lai, không còn một cái cây trên mặt đất, chúng đã bị chặt để xây những ngôi nhà cao tầng, những khách sạn sầm uất chứ không phải để trồng cây-một việc thừa thãi với họ. Và mọi người đều biết rằng sẽ có cái ngày không còn được nhìn thấy màu xanh của lá cây, nhưng điều kì lạ là họ vẫn làm ngơ, vô cảm như đó là một điều hết sức hiển nhiên. Và giờ đây tất cả phải thở bằng không khí nhân tạo, thật tệ hại ! Hana hít một hơi thật sâu để cảm nhận được mùi của thiên nhiên. Đây là mùi mà bố cô nói ư, đây là lần đầu tiên trong đời cô được hít thở không khí trong lành ấy. Lấy khởi túi cần một chiếc chìa khóa xe, một ô tô tự động  được lắp đèn let ở bánh xe được gọi tới do sếp cô chuẩn bị. Hana bước lên xe, cầm vào bô-lăng, Bánh bắt đầu lăn, lấy trong cốp bé một thỏi pod. Ngậm trong miệng, mùi hương hoa tulip tỏa ra khắp xe, cô mở cửa kính nhả khói. [*Chú ý: Trong truyện Trẻ trên 16t đã có thể có bằng lái xe và dùng các chất kích thích được cho phép. Hiện tại Hana 17t]

  Xe đi trên con đường xung quanh là cây đã chụi lá vì lạnh. Quanh chẳng có một căn nhà. Có lẽ đây là đường hoang

/Cậu ta là người như thế nào nhỉ ? Bất lực vì cuộc sống hay gì ? Và tại sao tính cách cậu ta lại thay đổi như vây ? Mình đang băn khoăn vì tại sao cậu ta không già đi. Không. Không phải không già đi mà là tại sao cậu ta lại xuất ở nhiều nơi với các mốc thời gian không trùng nhau, hay cậu ta dùng cỗ máy thời gian !? Không thể nào ! Thời đại này làm gì đã có cỗ máy thời gian và cỗ máy thời gian chỉ được cấp cho lưc lượng trinh sát không gian thôi. Hay là có ai đó từ tương lai đã đưa cậu ta đi !? Thôi mệt quá, bây giờ mình cần nên xem là chào hỏi thế nào cho dễ dàng trước đã/ 

Mải nghĩ về đối tượng cần gặp. Xe của Hana đã bắn tốc, đi lấn xang làn đường bên cạnh. Giật mình tỉnh dậy sau những suy nghĩ, trước mặt cô là một chiếc xe khác, cô hoảng hốt đạp mạnh phanh, bẻ bô lăng sang một bên, đèn pha của cô chiếu vào cửa kính của chiếc xe kia, có lẽ người trên xe kia cũng không để ý, và phanh thật mạnh. Hai chiếc xe cọ sát thân xe vào nhau làm bắt tia lửa. Cả hai đều mất khả năng điều khiển, đâm vào hàng rào đường, phá vỡ nó và lao xuống dốc. 

   Hana tỉnh dậy trên nền đất ẩm, đầu choáng váng vì đau. Cô sờ lên thì thấy bê bết máu. Nỗi sợ máu của cô bất phát nổi lên, cô dùng tay che miệng để trách phải nôn ra. Liếc mắt nhìn xung quanh, Hana thấy xe của cô đã bị lật ngược lại do tai nạn vừa nãy. Bên cạnh còn có xe của người cô đã "lỡ" đâm phải. Cô hoảng sợ chạy tới. Trong xe có ba người vẫn đang bất tỉnh.1 nam, 1 nữ, 1 đứa bé nhỏ chừng bảy tuổi. Có lẽ là một gia đình.

/Chết rồi !!! giờ phải làm sao đây, nếu họ mà biết mặt mình thì chuyện gay to ! Không khéo tương lai của họ sẽ thay đổi mất/

Cô khéo nhẹ tay sờ vào mạch của từng người, một tay đặt lên đầu để tránh vết thương ứa ra.

/Còn đập, Vẫn sống ! Chắc không sao. Có lẽ khi tỉnh dậy vẫn có thể đi đứng được/

 Cô lết đi, bỏ lại mớ hỗn độn đằng sau, tìm cách chạy trốn và băng bó vết thương.

________________Tại chỗ đó (30 phút sau)_________________

-Boss, đã tìm thấy người cần giết. Hình như con mồi mang theo cả gia đình.

-Tốt. Vậy thì khử đi.

- Nhưng... có vẻ như hắn vừa gặp tai nạn, hiện giờ đang bất tỉnh và...

-Sao ?

-Kẻ hắn vừa đâm chúng là người tương lai chứ không phải người thời này.

-Sao mày biết ? Kẻ bị đâm cũng ở đấy à ?

 -Không, xe của kẻ ấy là xe tương lai...

-...

-Có lẽ không cần khử nữa đâu, nó đang bị thương nặng, có lẽ sẽ chết dần theo thời gian.

-Khử đi..

-Dạ ?

-KHỬ ĐI !

-Nhưng..có lẽ hắn không đi đâu được đâu..

-Giết lỡ còn bỏ sót. Cái tính chần chừ luôn là điểm yếu của mày, Dark.

-...

(ĐOÀNG)



                              17/12/2021

Phần nhạc trên là nhạc tui nghe khi vt, vừa đọc vừa nghe xem chúng ta có hợp gu nhạc ko ? ( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro