Benefit #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết 2 tiếng suy nghĩ tên hết 30p :)
Btw... Một dark fic khác :'>
Tui nghĩ tui nhìn nhận BeomSeun theo một cách nhí nhố nên chắc chỉ ngược chứ không đến nỗi dark :'> còn MarkSon GyeomJack thì... :'>>>>>>>

____________________


Trên con đường làng, nắng trưa oi ả trải dọc, một cậu bé chân tay mũm mĩm, mắt tròn xoe, má phúng phính, tay cầm một cái que dài lếch trên mặt đất.

Tại ngôi làng này, bên trong căn nhà cũ kĩ nằm ở cuối con đường có một gã đàn ông độc thân mờ ám, ngoài 50 thân hình gầy nhom, đen đúa, tóc dài rũ qua eo...

Cậu bé ngỗ ngược, bỏ mặc lời căn dặn từ cha mẹ, cậu muốn đi "khám phá".

Bé Vương Gia Nhĩ vứt bỏ sợ hãi lén nhìn qua khung cửa số....

Quả nhiên như lời kể, một người đàn ông đáng sợ....

Hắn ta...đang nhìn cậu.

Vội vã trốn tránh ánh nhìn bệnh hoạn kia...

"Nhóc con...Đến đây"

Âm thanh khản đặc, lại khiến người nghe hết sức vâng lời.

Vương Gia Nhĩ như bị mê hoặc bởi sự tò mò...

Bước vào nhà, kéo cửa.

Bàn tay xương xẩu đang vẫy gọi....

Bước lại gần.

Bé Vương Gia Nhĩ. Năm 12 tuổi, tự bước vào bùn lầy tăm tối.

________________

Hắn năm tay cậu, hắn ôm lấy eo cậu, hắn....kéo một đứa bé vào bùn lầy, một vũng lầy tủi nhục...

_________________

Bước ra khỏi căn nhà ọp ẹp...trời đã chợt tối, ánh đèn đường le lói...

Ngã nghiêng trên con đường làng. Quần áo xộc xệch...

Giữa hai chân cậu, một dòng dịch trắng đục chảy xuống... hơn cả thế....dòng dịch trắng đục ấy còn pha cả sắc đỏ....

Thất thần nhìn chiếc áo sơ mi cứng ngắc những vết máu khô, vết dịch trắng khô loang lỗ, hàng nút gài lệch thay vì hàng nút được mẹ gài cho vào lúc sớm.

Bé Vương Gia Nhĩ bật khóc...

___________________________________

Bước vào quầy của căn trọ ọp ẹp nép bên những quán karaoke ồn ào.

Hai cô tạp vụ đứng trong góc xì xào "Này, người kia lại đến."

"Trông đẹp trai chết đi được"

Đi công tác sao? Nhưng sao lại đến nơi rẻ tiền này của chúng ta? "

"Chắc việc riêng."

"Việc riêng?"

"Kiểu như hẹn hò kín đáo?"

"Không thể nào!"

_-_-_-_-_-_-_-_-_

Dùng chiếc chìa khóa rỉ sét mở cửa căn phòng.

Mùi của nhà nghỉ rẻ tiền xộc vào mũi, một mùi chua tanh bẩn tưởi, mùi hâm hấp của những bức tưởng ẩm thấp.

Căn trọ được bố trí đơn giản, một giường, một cái móc treo quần áo, nhà vệ sinh.

Vương Gia Nhĩ thở dài. Cậu chính là đang trốn việc.

Thở dài cởi hết y phục, dáng dấp một của một thanh niên cường tráng hiện ra.

Tuy nhiên, dáng dấp ấy không "đàn ông" cho lắm. Không đến nổi éo lả, mà là "yếu liễu đào tơ", một dáng người mềm yếu, tỏa ra một tầng khí nhu nhược.

Rủ bỏ chiếc mặt nạ nghiêm nghị của nhân viên công chức.

Gương mặt đỏ ửng, một tay tự mân mê đầu vú mình, một tay mò vào bên trong hộc tủ đầu giường tìm thứ mà nhà trọ nào cũng có.

Một cái bao cao su, và một lọ gel bôi trơn.

Bóp mạnh, gel trơn nhớp nháp đổ đầy tay.


Đưa tay đầy dịch xuống xoa nắn dương vật mình, lần mò đến cửa hậu. Đâm thẳng 2 ngón vào bên trong.

Cậu hẳn đã làm việc này rất nhiều lần.

"Khung cảnh ấy" lại xuất hiện. Cậu bị trói bởi một ngươi đàn ông già. Miệng ông ta đang ngậm lấy "cái đó" của cậu... hai ngón tay to lớn đang ở bên trong... miệng cậu bị dán keo. Nước mắt thấm đẫm hai gò má.

"a...ưm..." Hít một hơi thật sâu, hai ngón tay ra vào kịch kiệt, đồng thời xoa xoa bên ngoài "miệng". Mở rộng cửa hậu, lấy bên trong túi một cái hộp ngỗ...

Là một cái dương vật giả...

Nắm chặt ga giường, đè nén khoái cảm...

"Phốc" đẩy sâu món đồ chơi vào bên trong, cả người Vương Gia Nhĩ run rẩy thở gấp.

Cong người với lấy cái điều khiển, bật công tắc. Món đồ chơi kêu è è run mạnh xoáy sâu vào bên trong.

"A" rên một tiếng thật to sau khi kiềm nén, ký ức ngày đó tiếp tục tiếp diễn, ông ta đẩy sau dương vật mình vào bên trong cậu.

Đứa nhóc trong ký ức Vương Gia Nhĩ đang khóc, rên, ú ớ vài chữ, run rẩy.

Dịch trắng bắn ra, dương vật giả rơi xuống mặt đất.

Tay chân rụn rời thả người chìm vào chăn đệm. Co người, trước mắt cậu chỉ còn một màu đen...

"Vẫn chưa đủ."


Bóng đen tâm lý luôn tìm thấy cậu... Nó đưa cậu ra... Cho cậu hy vọng, cũng chính nó kéo cậu trở vào đám bùn lầy kính tởm...

______________________________

"cút kít cút kít..." tiếng xe đẩy vang vọng trong hành lang.

"Ào" nhân viên vệ sinh vụng về Đoàn Nghi Ân lại làm đổ thùng nước lần thứ N trong ngày...

Lẩm bẩm vài tiếng trong miệng, nhân viên chửi trời chửi đất than thân trách phận, nhiều và nhanh đến nỗi tác giả không viết được.

Liếc nhìn thấy người đi đến, anh gằn giọng nhắc nhở, nói đúng hơn là đang giận cá chém thớt

"Anh bạn, chỗ đó trơn lắm."

Vừa dứt câu thì Vương Gia Nhĩ đã tiếp đất, tặng một nụ hôn cho đất mẹ.

"Tôi đã nhắc trước rồi nhá." Đoàn Nghi Ân cảm thấy như được xem hài kịch...

Vương Gia Nhĩ lúc này như đang bị "tạm dừng", hoặc bị dính keo vào mặt đất, té rồi vẫn chưa dứng dậy.

"Này, cậu làm rơi gì đó này."

Cậu trai này luôn mang theo hộp gỗ này đến đây. Bị sự tò mò cuốn lấy.Đoàn Nghi Ân quyết định đập hộp.

" a...không được, không, không được." Cậu hét to.

Cả hai đều thất kinh.

Vương Gia Nhĩ vấn còn nằm dưới đất, cậu thực sự bị đông cứng. Tim đập thình thịch.

"Ối chà...Đây có phải thứ gọi là đồ chơi người lớn không?"

Đoàn Nghi Ân ngồi xổm tựa đầu vào thân cây lau nhà nhìn thẳng vào mắt cậu "Cái này... lẽ nào cậu tự mình dùng?"

Quỳ trên mặt đất, Vương Gia Nhĩ bị ánh mắt anh doạ sợ... Ánh mắt này rất quen thuộc... tay chống vào tường run bần bật.

Đoàn Nghi Ân đảo mắt thích thú nhìn cậu.

Cười khẩy một cái, thì thầm vào tai Vương Gia nhĩ.

"Có muốn dùng hàng thật không?"

Gương mặt tím tái của Vương Gia Nhĩ lúc này mới có chút động, mở to mắt kinh ngạc nhìn Đoàn Nghi Ân.

...

_______________

Trong đêm nay có lẽ sẽ còn đăng một cái nữa =))) viết hồi trưa mà nhiều lỗi chính tả quạ...

Đoán chem của cặp nào ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro