present of santa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jù

Pairing: YeWook

Rating: PG

Disclaimer: Not me, they’re belong together

Category: pink, humor

PRESENT of SANTA CLAUS

Chap 1

Sân bay Seoul  nô nức người, đang là mùa đông, tuyết phủ trắng xóa, người người qua lại thế mà cũng không làm khí trời lành lạnh ấy giảm đi chút nào. Bóng người nhỏ nhắn chạy ào ra khỏi cánh cửa, như một đứa trẻ được kẹo, chàng trai nhỏ nhắn đó toe toét cười vừa chạy vừa la lớn.

- Ông già Noel ta lại tới đòi quà của ông đây.

Rõ là hai chân cậu ta ngắn nhưng lại chạy rất nhanh, khăn choàng và áo khoác đã không còn ngay ngắn thế mà cũng chẳng biết lạnh là gì cứ thế mà chạy, dường như  cậu ta đã thấp thỏm suốt từ trên máy bay mà đúng thật là vậy. Nhìn đoàn người theo cậu ta giờ đây phờ phạc hết cả rồi.

- Cậu chủ, cậu RyeoWook, sao mà chạy nhanh vậy….Này mau chạy theo cậu chủ đi, hướng đó đó.

Tiếng của một người đàn ông lớn tuổi gọi với theo, kèm theo cả tiếng thở hổn hển như vừa trải qua một trận rượt đuổi vậy.

- Trời ơi, năm nào cũng đòi về Hàn để gặp ông già Noel, cậu chủ cậu 25 tuổi rồi..chứ có phải 5 tuổi đâu chứ.

Nói rồi ông lắc đầu, tiếp tục chạy theo chàng trai nhỏ nhắn kia.

.

.

Nhắc mới nhớ…

Chàng trai đó chạy đi đâu rồi?

- Bác tài, chở tôi về nhà tôi nhé. Nhanh lên tôi vội lắm.

- Ờ ờ…mà nhà cậu ở đâu?

- Nhà tôi ở chỗ, à..mà..chỗ..ah phải rồi phía nam vùng ngoại ô Yongsan-gu.

- Được rồi.

Chàng trai trẻ hí hửng, ca hát nghêu ngao trên xe taxi. Đó không phải là ai khác chính là giám đốc trẻ tuổi của Wisteria. Tướng mạo nhỏ nhắn, ốm nhom, tính tình trẻ con nhưng lại thừa hưởng bộ óc siêu phàm. Nhìn vào ai cũng bảo cậu chỉ mới là sinh viên năm nhất hoặc năm hai nhưng RyeoWook – đã hai mươi lăm tuổi rồi. Trái ngược với tuổi hai mươi lăm, mùa đông RyeoWook sẽ trở thành đứa trẻ năm tuổi chỉ vì…

Flashback

- Ông nội, con mun ó chồng. – RyeoWook 5 tuổi má phúng phính phụng phịu.

- Hả?..con muốn cái gì cơ, cái còng hả? – Ông cụ cố gắng rướn lổ tai lên để xem mình có nghe nhầm không.

- CON MUN ẤY CHỒNG. – dậm chân.

- Ờ..ông nghe rồi, mà RyeoWookie phải lấy vợ chứ. – ông cụ xoa đầu đứa cháu.

- Thôi, hong lấy vợ âu..papa bị uma dánh hài à. Lấy chồng óng uma ược papa cưng.

- Ờ..mà thôi lớn lên đi rồi con muốn lấy ai cũng được.

- Con mún bay dờ à. – lúc lắc đầu.

Không biết trả lời đứa cháu của mình thế nào, ông đành nói.

- Wookie này.

- Vâng.

- Bây giờ là mùa đông, nếu con gặp được ông già Noel trong mùa đông và xin ông ấy điều con muốn..thì ông già Noel sẽ tặng điều ước đó cho con.

Nó chu mỏ lên suy nghĩ một hồi rồi gật đầu cười tít mắt. Mấy hôm sau, đúng vào ngày Giáng Sinh ông nhìn thấy đứa cháu xinh xắn của mình giữa trời đông buốt lạnh quỳ xuống và cầu nguyện bên một gò đất nhỏ có những cái cây anh đào khẳng khiu. Ông cười hiền đứng bên cạnh đứa cháu cưng của mình.

- Con nhớ nhé Wookie, chỉ được xin ông già Noel điều ước ở đây thôi..

- Vâng ạ.

end Flashback

Thời gian trôi qua thấm thoát đã 20 năm trôi qua, RyeoWook vẫn giữ thói quen mùa đông đúng vào dịp lễ Giáng Sinh cậu sẽ về nơi này và tiếp tục cầu nguyện. Thật ra RyeoWook cũng không phải vì mục đích muốn có chồng mà chỉ là cái cớ để cậu thoát khỏi sự nhộn nhịp của cuộc sống giám đốc tập đoàn…bla..bla…bên Mỹ, tận hưởng một mùa đông yên bình ở Hàn Quốc. Cũng là vì RyeoWook nhớ nơi này, chứa chan biết bao kỷ niệm của cậu.

…..

- We wish you a Merry Christmas…We wish you a Merry Christmas…- RyeoWook vui vẻ không ngừng hát trên taxi khiến bác tài cũng phải sợ mà gọi điện thoại về nhà cho vợ.

- Bà nó ơi…tôi hứa sẽ không chở khách vào Giáng Sinh nữa đâu.

.

RyeoWook dở vali của mình xuống, đã đến nơi rồi thì cũng không cần vội nữa. Ngắm nhìn căn nhà theo lối truyền thống cổ xưa mà thấy ấm lòng. Những mái ngói đỏ phủ đầy tuyết, sân nhà cũng một màu trắng xóa. Cũng đã lâu rồi không ai đến đây thì phải.

RyeoWook mở cánh cổng gỗ, tiếng kẽo kẹt vang lên, cậu khó khăn xách vali qua những đụn tuyết. Hôm nay là 24/12 và RyeoWook sẽ cầu nguyện. Trước tiên cậu sẽ nấu những món mình yêu thích…

.

.

.

- Merry Christmas, hô hô hô, Merry Christmas.

Lũ trẻ tò mò vây quanh ông già Noel, cái bụng phệ và bộ râu giả vô cùng giống “thật” khiến ai cũng nghĩ Santa Claus đã đến đây.

“JongWoon, phía trái, cách 1 gang tay, đồng hồ Rolex”

” Bên phải, đàn ông, ví ở túi quần trái.”

Thật nhanh gọn, những món hời đó nằm trong túi của ông già Noel, mọi người đều vui vẻ vì trẻ con nhận món quà nhỏ từ ông già Noel còn ông già Noel vui vì lấy được món đắt giá từ bố mẹ

- Hô hô…nào lại đây ông phát quà.

“JongWoon, một thằng nhóc con đang tới gần cậu, ui da…” – Tiếng thì thầm thông qua chiếc máy nhỏ không ngừng lép nhép than.

” Sao vậy?”

” Đau bụng quá..tớ phải đi toilet đây. Cậu cũng chuẩn bị chuồn luôn đi nhé”

” Ok”

RyeoWook nhìn ông gà Noel lạ lẫm, cậu đã định bỏ đi rồi nhưng mắt sáng rỡ khi nhìn thấy giỏ kẹo của ông già Noel. Có cây kẹo nó thích kìa!!!

- Kẹo !~ cho con nha.

RyeoWook không giấu nổi sự thích thú, cậu cố chen lấn vào đám đông loi nhoi đó. Thằng nhóc này nhìn không có gì JongWoon ngẫm nghĩ có lẽ anh sẽ cho nó đại cây kẹo rồi chuồn vậy. JongWoon đưa RyeoWook cây kẹo, nó lắc đầu.

- Không, màu tím cơ.

- Ông không có màu tím, con lấy màu xanh nha.

- Ông nói xạo, màu tím kìa.

RyeoWook chồm tới, vô tình kéo chiếc áo màu nhung đỏ của JongWoon, mọi thứ đồ lấp lánh rơi xuống, RyeoWook hốt hoảng la lên, mọi người đều đứng yên.

- Ủa..ông làm rớt đồ nè, sao ông giàu quá vậy, đồng hồ Rolex…

Người đàn ông nhìn lại tay mình…

-…dây chuyền vàng…

Cô gái nhìn lại cổ mình…

-…bóp tiền hiệu Chanel luôn…

Bà lão nhìn lại túi mình…

- Ah!!!! cây kẹo màu tím nè. – RyeoWook reo lên, không khí im lặng, mặt JongWoon tím ngắt.

- Ăn trộm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

JongWoon vắt chân lên cổ chạy thục mạng, thầm nguyển rủa caí thằng nhóc đó. Chạy mãi chạy mãi, anh trốn đại trong bụi cây ở những căn nhà gỗ san sát. Vừa ngồi chờ cho đám người đi hết vừa tháo gỡ bộ trang phục ra, JongWoon tức giận nói vào tai nghe. 

“Kyu, thất bại rồi, bị một thằng nhóc phá, về trước đi nhé, chút tớ về sau.” 

Đang ngồi suy nghĩ để làm sao kiếm lại những món hời đó JongWoon nhìn thấy chàng trai lúc nãy – RyeoWook đang tung tăng trờ về ngôi nhà của mình cách đó không xa. JongWoon nghiến răng. 

- Được lắm nhóc con, hôm nay ta sẽ gom hết đồ của nhà người..dám phá ta à. 

Chap 2 

RyeoWook lững thững bước vào nhà với cây kẹo mút trên tay, còn tay kia thì xách rất nhiều thức ăn. JongWoon ở bên ngoài xem xét kỹ lưỡng các cửa ra vào rồi nhanh chóng chuồn khỏi đó, hẹn buổi tối sẽ “viếng thăm” nhà RyeoWook lần nữa.

.

.

RyeoWook chuẩn bị bữa tối cho ngày Giáng Sinh, đoàn bảo vệ cũng được cho nghỉ phép và có thể đi chơi bất kỳ đâu họ muốn đến. Luật lệ này hằng năm cậu đã giao và không ai được phép vi phạm. Vì vậy đêm nay RyeoWook sẽ ở nhà một mình vào ngày Giáng Sinh. Việc công ty thì đã có KiBum- em trai của cậu lo. Chính vì thế RyeoWook sẽ không còn gì bận tâm nữa.

Khác với vẻ ngày thường, luôn là comple chỉnh chu và vẻ mặt nghiêm nghị, RyeoWook thay cho mình một bộ đồ đơn giản. Chiếc áo thun màu đỏ hợp với không khí Giáng Sinh. Bắt đầu là quét dọn hết căn nhà…

RyeoWook đứng bên bài vị của ông nội mình, miệng khẽ nhoẻn nụ cười. Tay vuốt nhẹ bài vị kiểu cổ, cậu thì thầm.

- Con về rồi đây ông nội.

Ông nội mất lúc cậu 15 tuổi, 5 năm sau bắt đầu công việc giám đốc. Cuộc đời chuyển biến khiến cậu phải đeo vào mình thật nhiều bộ mặt. Cuộc sống bên Mỹ khó thở, RyeoWook luôn muốn mình trở về tuổi thơ bao năm trước để được ngồi trong lòng ông, nghe ông kể thật nhiều câu truyện cổ tích đêm Giáng Sinh. Cậu chỉ ước có hơi ấm như vậy thôi.

Nghe tiếng chim líu lo ngoài phía cửa sổ, RyeoWook giật mình bước đến gần để nhìn. Chú chim nhỏ lông xanh, ở ức có đốm màu vàng rất đẹp. Nó nhìn cậu với ánh mắt vô hồn nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được cái dò xét trong ánh mắt nó. Chú chim bay đến đậu lên tay cậu, như một điều kì diệu nào đó, RyeoWook nhận thấy ánh mắt nó sâu thẫm ngút ngàn, thông minh và đầy sức hút. Đột ngột chú chim nhỏ bay đi, để lại trong lòng RyeoWook chút hối tiếc..

Ngoài trời tuyết lớt phớt rơi..cậu mỉm cười nhẹ rồi trở vào trong không quên đóng kín cửa sổ…

…JongWoon đón chú chim trên tay mình, lặng lẽ đặt chiếc kính có bộ phận kết nối với mắt chim xuống đồng thời cũng tắt công tắc đi, chú chim trở thành một món đồ vô tri vô giác như một bức tượng. Ánh mắt sâu thẩm tĩnh lặng dậy sóng, JongWoon từ một kẻ trộm lang thang biến thành  người áo đen bí ẩn ngồi vắt vẻo trên cành cây. Chỉ có mái tóc tạo nên sự khác biệt, bông xù và màu cam sậm. Quần áo gần giống như  các đặc vụ ngầm, rất gọn và hoàn toàn kín đáo. JongWoon là tên trộm siêu hạng mà bộ phận cảnh sát Hàn Quốc đang truy tìm.

Bây giờ cũng chưa tối, có lẽ anh sẽ chợp mắt một chút..có vẻ JongWoon đang bị mất ngủ vì mãi không thể nào nhắm mắt được..

.

.

RyeoWook đã chuẩn bị xong bữa tối, lũ trẻ và bố mẹ cùng ra đường đón Giáng Sinh. Từng nhà từng nhà ánh đèn lấp lánh, cậu cũng hồi hộp bật đèn lên. Căn nhà sáng rực với ánh đèn, cây thông bắt mắt tỏa sáng khắp một góc vườn. RyeoWook thích thú reo lên cũng không quên ý nhị liếc mắt về phía có người ngồi trên cây. Bữa tối đã dọn lên trên bàn, nhưng RyeoWook không dùng bữa. Cậu che đậy lại cẩn thận vì biết sắp phải đón “khách” . Không thể nào ăn trước khi khách chưa đến, phải cùng khách dùng bữa mới gọi là lịch sự.

Và thế rồi RyeoWook đi ngủ…Vì đây là kiểu nhà truyền thống không có giường nên cậu phải trải nệm ra nằm ngủ, điều thích thú sắp tới đây RyeoWook sẽ cầu nguyện dưới cây thông. RyeoWook quỳ xuống, chấp tay lại và nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm.

- Ông già Noel, người biết điều ước của con chứ? Người biết đúng không? Năm nay người phải thực hiện cho con đấy.

RyeoWook tươi cười cầm gối và đi ngủ…

.

Mục tiêu có vẻ đã đi ngủ, JongWoon bắt đầu đột nhập vào bên trong, nửa khuôn mặt đã bị che kín. Nhà thì to nhưng chỉ toàn những món đồ bình thường, xem ra hôm nay chắc sẽ không thu được lợi gì. Tiếp tục bước vào các phòng khác chỉ cũng lấy được một ít đồ. Tiếp theo là phòng mà JongWoon chắc chắn là chủ nhân đang ở trong đó. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, anh nhìn thấy tấm lưng nhỏ đang quay lại và nằm yên, JongWoon tỏ ra lo là với chủ nhân tiếp tục công việc của mình mở các hộc tủ ra. JongWoon liếc qua thằng nhóc, thật lạ, sao nó chỉ ở trong nhà có một mình, vội lắc đầu anh tiếp tục lục. Có một hộc tủ bị khóa kín, anh cố hết sức mở. Không được, phải có chìa khóa, JongWoon lục tìm.

- Tìm cái này sao? – RyeoWook lúc lắc tay, có chiếc chìa khóa ở đó.

- Cậu..

” Chuồn thôi.”

Nhanh nhất có thể, anh chạy ra hướng cửa, nhưng mọi cửa đều đóng sập lại. Cháng trai nhỏ đứng nhướn mài nhẹ.

- Ây da, xem ra lắp ráp cửa tự động cũng tốt đấy nhỉ?

Lần đầu tiên trong đời, JongWoon bắt gặp một căn nhà kì lạ và một con người kì lạ như thế này. JongWoon đến gần RyeoWook, không chần chừa mà kề sát họng súng lên đầu cậu.

- Mở cửa ra.

- Đây là súng giả đúng không? Và nếu là thật cũng chẳng có viên đạn nào. – RyeoWook cười nhẹ.

-….- JongWoon bất ngờ. Không thì dùng võ vậy, đánh cậu ta ngất rồi bỏ đi cũng không muộn. Vừa mới vung tay lên định đánh vào huyệt thì Rye0Wook đã nhanh chóng khóa tay anh lại, còn nói bằng giọng rất bình thường

- Hưm..đừng tốn công sức..tôi chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng thôi mà…

.

.

RyeoWook tươi cười tay dắt theo người lạ xuống, chỉ có người kia mặt mài bí xị nhăn trán giựt tay ra.

- Xin lỗi khi phải trói tay anh lại như vậy, nhưng tôi không thể thả anh ra được khi chưa nói chuyện xong.

RyeoWook thận trọng kéo ghế ra cho JongWoon ngồi và cậu cũng ngồi vào bàn ăn.

- Muốn gì đây?

- Chỉ là một bữa ăn tối cùng đêm Giáng Sinh với tôi thôi mà.

JongWoon không hiểu ý định thực sự của cậu ta là gì, bàn ăn đầy món ngon. Anh không biết tình hình bọn trẻ cơ nhỡ như thế nào rồi. Đến giờ thì không thể liên lạc với Kyu. Bất chợt điện thoại reo. RyeoWook lục trong túi JongWoon lấy điện thoại ra. Cậu nhướn mài, bấm nút nghe và mở loa ngoài.

- Cậu đang ở đâu vậy?

- Tớ..à..đang đi mua chút đồ.

- Bọn tớ chờ cậu nãy giờ, khi nào cậu về cô nhi viện mừng Giáng Sinh đây.

- Kyu..tớ đang ở hơi xa, chưa biết có về kịp không, nếu qua 12 giờ  tớ chưa về thì các cậu đừng đợi tớ nữa.

- Ừ..

- Cúp máy nhé.

RyeoWook nhìn JongWoon vẻ ái ngại, cậu mím môi.

- Xin lỗi nhé.

- Vì cái gì?

- Làm anh trễ buổi tiệc Giáng Sinh rồi.

- Cậu thật lạ, cậu làm gì có lỗi. Bây giờ tùy cậu quyết định thôi..cảnh sát Seoul đang tìm tôi, có lẽ cậu nên giao tôi cho họ. – JongWoon ôn tồn nói, có vẻ như chẳng còn gì để sợ.

- Tôi sẽ đưa anh đi..nhưng là đến cô nhi viện chàng trai kia nói trong điện thoại, được chứ?

RyeoWook lại mỉm cười, JongWoon ngạc nhiên..Trái tim bất chợt không ngừng xao xuyến trước ánh nhìn và nụ cười ấm áp đó. Sao giống lúc cảm giác lúc anh nhìn thông qua mắt chú chim kia vậy.

.

.

Jong Woon vẫn tinh ý liếc mắt về phía RyeoWook. Có thể chạy xe thành thạo và dáng vẻ điềm tĩnh này quả thật không phải là một tên nhóc con. Cả hai cùng đến một tiệm siêu thị nhỏ. Tạm thời JongWoon được tháo dây trói nhưng phải “bị nhốt” trong xe để đợi RyeoWook mua một ít đồ. Một lát sau RyeoWook trở ra với một đống đồ trên tay, rất nhiều. JongWoon thắc mắc.

- Cậu mua làm gì vậy?

- Để mang cho bọn trẻ cô nhi viên, sao có thể đến tay không được. – RyeoWook thích thú.

- Tại sao cậu lại làm thế? Tại sao không giao tôi cho cảnh sát.

JongWoon lại nhìn RyeoWook bằng đôi mắt đen sâu hút đó, cả cái vẻ anh ta tức giận quay đi cũng rất quyến rũ. RyeoWook cũng phải trề môi nghĩ ngợi, lần đầu tiên gặp một ăn trộm đẹp trai như thế này. Nhưng có vẻ anh ta đang bị chạm vào lòng tự  ái, thái độ cứ xù lông lên với cậu.

- Là bởi vì..hôm nay là Giáng Sinh mà.

Suốt trên dọc đường đi, RyeoWook bị JongWoon nhìn chăm chú mới bật cười.

- Tôi không có ý gì thật đâu, anh tên gì vậy?

-…JongWoon.

- Còn tôi là RyeoWook, thật ra tôi chỉ về đây nghỉ lễ thôi. Anh đừng lo tôi sẽ không giao anh cho cảnh sát, nếu thế thì tôi đã làm từ đầu rồi, đúng không?

- Tùy cậu vậy..

JongWoon thoáng nét bối rối khi nhìn vẻ mặt rạng rỡ đó của RyeoWook. Bình thường anh sẽ không tin bất kì người nào ngoại trừ những người thân nhất nhưng lại cảm thấy mình đã đặt hết niềm tin vào chàng tai này. Lạ thật, chỉ mới gặp lần đầu thôi mà…

Chap 3 

- Ah!!! Woonie oppa.

JongWoon mừng rỡ bế đứa trẻ chứng 6 tuổi lên. Thơm vào hai má nó thật dịu dàng. Khẽ nhoẻn nụ cười hỏi nhỏ đứa trẻ.

- Sao? hôm nay em học có giỏi không?

- Có ạ.

- Ừm ngoan lắm.

Đứa nhóc nhìn sang RyeoWook đang đứng tủm tỉm cười. Nó reo lên.

- Oppa, oppa, anh ấy là ai vậy, anh ấy xinh ghê oppa nhỉ?

Nó thì thầm nhỏ nhỏ với anh, hàm răng vẫn lộ một khoảng trống nơi hai chiếc răng bị sún. RyeoWook nghe nhắc đến mình lập tức lóng ngóng lấy chiếc kẹo ra nom trông thật tội, sau đó thì chìa ra cho cô bé như một món quà làm quen.

- Chào em, anh là Wookie.

- Cám ơn Wookie oppa!

JongWoon nhìn có vẻ đã thiện cảm hơn, cả cách cậu lóng ngóng cũng khá đáng yêu, không thể nào ngừng tủm tỉm cười. Anh không phủ nhận rằng mỗi lần cậu ta cười thật sự rất rất đáng yêu. Cả cách cậu ta hất mái tóc nâu mềm mại của mình,  khi ấy ánh mắt nâu tròn ấy lộ ra rõ hơn, ánh long lanh như hai hòn bi nhỏ đặt trong nước lấp lánh. JongWoon giựt mình trước tiếng thét, bọn trẻ ùa ra…

.

Đó có lẽ là buổi tối vui nhất mà RyeoWook từng biết. Sau khi đã phát quà và cùng chơi với lũ trẻ, bây giờ thì có lẽ chúng đã đi ngủ hết rồi, RyeoWook mới rảnh rang ngồi nghỉ ở ngoài sân. JongWoon sau khi giải thích với Kyu xong cũng không còn việc gì cùng ra ngồi cạnh RyeoWook.

- Cám ơn cậu.

- Không có gì, tôi cũng vui mà.

- ….

- Ah..tôi thấy chú chim lúc sáng rồi, cả cái tai nghe mini anh mặc trong bộ Noel nữa là do anh làm ra hết đó ư? – RyeoWook phấn khởi.

- Uhm.

- Kỹ thuật khá cao và tinh vi. Tôi có ý này, tôi có thể giới thiệu anh đến công ty của tôi về phần mềm kỹ thuật được chứ?

- Sao?

- Chẳng phải tốt hơn là…Anh không phải lo, có tài như  anh sẽ được chúng tôi đào tạo và tiền lương sẽ rất hậu hĩnh.

-…..

- JongWoon, à, hãy nghĩ đến bọn trẻ nữa, anh đâu thể sống mãi với việc ăn trộm, rồi cảnh sát cũng sẽ truy tìm ra anh…Át..xì ~~

Anh nhìn RyeoWook, cậu ta khịt khịt mũi. Có lẽ là bị lạnh rồi, không mặc áo khoác, cả người co ro lại, tay chắc cũng đóng băng mất rồi.

- Đưa tay cho tôi xem nào.

- Hửm? Không có gì đâu.

RyeoWook xua tay cười trừ, liền bị cốc đầu một cái.

- Tay lạnh, má tím lại hết lại rồi còn bảo là không sao.

RyeoWook ngỡ ngàng, còn chưa hiểu gì, cậu bị kéo chặt vào một cái ôm. Toàn thân cậu bao bọc bởi sự ấm áp, RyeoWook nghe giọng nói trầm thì thầm.

- Lúc trước, khi những đứa em của tôi lạnh, tôi cũng hay thường làm như thế này…

RyeoWook bỗng cứng đờ cả người,  khẽ dụi mặt mình giấu đi sự đỏ ửng, cậu bỗng chốc nhớ hơi ấm này quá đỗi. Cũng giống hơi ấm khi ngồi trong lòng ông nội nhưng trái tim đập mạnh mẽ hơn nhiều. RyeoWook luồn nhẹ tay mình qua eo JongWoon, có lẽ là để tay mình bớt lạnh hơn hay vì lý do gì đó cậu cũng chẵng rõ.

.

.

JongWoon lái xe thay cho RyeoWook. Cậu nhóc bây giờ đã phát sốt lên, cứ  nhảy mũi mãi không thôi. Cũng may là đã về gần đến nhà RyeoWook, anh đậu xe lại rồi đỡ cậu vào trong. Đã đắp khăn lạnh lên trán cậu nhưng JongWoon vẫn không nỡ bỏ đi..

- JongWoon à..

Thầm cám ơn Chúa vì RyeoWook đã gọi tên anh.

- Ừ..tôi đây.

JongWoon cười trừ đến gần ngồi bện cạnh RyeoWook, khẽ xoay người lại để nhìn anh, JongWoon lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ không dám nhìn vào gương mặt đỏ au vì sốt của RyeoWook. Cậu thì thầm.

- Tôi vẫn chưa hỏi…tại sao anh lại đi ăn trộm..

- …..

- Xin lỗi..

- Không sao cả…Tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã luôn cố gắng học để có thể đền đáp cho các mẹ và giúp đỡ các em..- JongWoon thu người lại một chút. – Cầm chắc cho mình bằng tốt nghiệp nhưng cậu biết thế giới này mà…kẻ như tôi không bao giờ tìm được việc.

- Anh đã bị từ chối bao nhiêu lần rồi? – RyeoWook hơi nhỏm dậy một chút nhưng bị JongWoon ấn người xuống nên phải nằm yên.

- Cũng không nhớ nữa..rất nhiều thì phải. Nhìn những tên hối lộ ăn tiền người nghèo đó thật chướng mắt..tôi cũng chỉ lấy lại phần tiền đáng lẽ thuộc-về-chúng-tôi thôi. – JongWoon cười nhẹ với RyeoWook.

- Bọn chúng…ờ…đáng..đáng ghét thật..

- Có lẽ tôi phải đi rồi..cậu nghỉ ngơi đi.

- Khoan đã, anh hãy nhớ đến lời đề nghị của tôi nhé, đây là card của tôi anh giữ đi..Tôi nhờ anh một việc cuối được không?

- Nói đi.

- Ở lại cho đến khi tôi ngủ say..nhé?

RyeoWook nhẹ nắm tay JongWoon, anh có vẻ hơi ái ngại, cậu trưng bộ mặt năn nỉ của mình ra..thề Chúa..ai mà nỡ từ chối được đây. JongWoon miễn cưỡng gật đầu.

.

RyeoWook đã bắt đầu ngủ say nhưng JongWoon vì vẫn chưa muốn rời khỏi đây, anh thay khăn trên trán cậu, có lẽ sẽ chờ cho cậu hạ sốt thêm một tý nữa. Mệt mỏi, JongWoon cũng ngả lưng xuống, bắt gặp gương mặt đối diện của RyeoWook.

RyeoWook có chiếc mũi nhỏ, gọn. Đôi mắt khép lại, hàng mi đủ dài tạo nét thanh tao, bình dị. Môi..môi cậu ấy nhỏ, chúm chím hồng. JongWoon không khỏi tò mò vuốt nhẹ lên đôi mắt tròn đang khép ấy rồi lại giật mình lặng lẽ quay người đi. Nhìn chiếc card mà RyeoWook đưa, JongWoon cảm thấy bứt rứt, mệt mỏi.

Cậu ấy là giám đốc một công ty to lớn, lại rất đáng yêu, tốt bụng. Anh liệu có thể đứng bên cạnh cậu, giữa một tên trộm và một giám đốc. Khoảng cách quá xa để đứng gần với nhau, chân thành cám ơn lời đề nghị của RyeoWook từ tận trái tim nhưng có lẽ JongWoon sẽ đi theo con đường đã vạch sẵn của mình.

Nhìn cây thông đang lấp lánh đèn bên ngoài, tuyết vẫn rơi lất phất nhẹ..một đêm Giáng Sinh có lẽ sẽ không bao giờ quên được. JongWoon mỉm cười nhẹ nhìn RyeoWook lần cuối rồi bỏ đi.

.

.

RyeoWook tỉnh dậy, đầu có nhức đôi chút nhưng vẫn còn rất mình mẫn. Khoác áo ấm thật nhiều và đi quanh nhà..mọi thứ đều như thế, không có gì thay đổi cũng không có dấu vết gì để lại.

RyeoWook ngồi chờ điện thoại…tích tắc tích tắc..

Lần đầu tiên cậu cảm thấy chán ghét thời gian như thế này..RyeoWook ra ngoài…

Nhìn ông già Noel đứng ở góc phố hôm qua..cậu nhớ một người, hăm hở chạy đến xem nhưng không phải là JongWoon. Gượng gạo đón cây kẹo màu tím từ tay ông già Noel, RyeoWook không cảm thấy ngọt nữa.

RyeoWook thấy hình ảnh JongWoon ở tất cả mọi nơi mà cậu bước qua. Nụ cười của anh ta, mái tóc màu cam sậm bông xù nổi bật, dáng vẻ bí ẩn toát lên qua bộ đồ đen kín đáo, cả đôi mắt đen sâu thẫm…mọi thứ..Sau ngày hôm nay nếu không gặp JongWoon có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nữa vì cậu phải trở về Mỹ ngay lập tức.

.

.

Đêm lại dần buông xuống, JongWoon chần chừ nửa muốn leo vào nửa muốn không, thôi thúc thế nào lại giật mình khi thấy mình đã đứng bên trong tự bao giờ. Trễ lắm rồi, có lẽ RyeoWook cũng đã ngủ hoặc có lẽ cậu ấy cũng về nước rồi, anh chỉ đảm bảo rằng trái tim mình sẽ nhận ra điều này và không còn mong muốn hão huyền nữa.

Nghĩ là vậy thôi, anh mém tý nữa là reo lên khi thấy cái dáng nhỏ nhắn đang nằm ngủ đó. Ừ..thì có lẽ ngắm chút, xem hết bệnh chưa rồi đi ngay..Thật tình không hiểu sao, lại lo cho cậu ấy thế kia.

Rón rén sờ nhẹ trán của RyeoWook, không còn sốt nữa, ngủ cũng rất ngon..JongWoon mím môi, có lẽ vậy là đủ rồi..có thể đi được rồi. Đứng dậy nắm chặt bàn tay của mình rồi lại không muốn rời xa.

“Anh có thể trộm nụ hôn của em?”

Cẩn trọng từng chút từng chút, JongWoon ghé sát môi mình lên gò má của RyeoWook, nghe tiếng tim đập đau nhói trong lồng ngực.

..tích tắc..tích tắc…

Anh mở to mắt, chạm rồi, phải chạm rồi nhưng không là gò má mà là môi…

“Khắc sâu vào trái tim..nụ cười trên bờ môi của em nhẹ nhàng chạm lên môi của anh..mắt em vẫn nhắm nghiền nhưng sao lại nhìn thấu trái tim anh..”

JongWoon bừng tỉnh thụt lùi lại phía sau, nhìn thấy RyeoWook ngồi nhỏm dậy trách móc.

- Hôn lén như vậy còn đáng tội hơn là ăn trộm đó, anh biết không?

JongWoon càng trợn tròn mắt mình hơn, hoảng sợ thụt lùi ra phía sau khi thấy RyeoWook tiến lại gần mình. Cho đến khi cậu đã leo lên người anh và anh đã nằm bẹp xuống sàn, cho đến khi anh nghe cậu thì thầm. ” Anh là món quà Santa Claus gửi đến em, anh là của em” , cho đến khi cậu đặt môi mình lên môi anh thêm lần nữa, JongWoon vẫn thật sự không thể nào hết shock.

Ừ..thì JongWoon phải lấy lại bản lĩnh của mình chứ, chỉ một cái siết eo và xoay người nhẹ nhàng và anh đã làm chủ tất cả. Nụ hôn có lẽ hơi vụng về nhưng đầy ấm áp và đáng yêu, đủ để đong đầy cả hai cùng đến với nhau…

.

.

Sân bay Seoul…

- Anh nhớ là khi nào thu xếp xong thì phải qua bên đó liền nhé.

RyeoWook nhắc nhở, JongWoon cười nhẹ chỉnh lại khăn choàng cho cậu.

- Anh biết rồi, tối qua thức cả đêm để nhắc giờ thành gấu trúc rồi nè.

RyeoWook phụng phịu, cũng sắp tới giờ bay rồi..Ôm chặt anh lần cuối, dụi dụi vào ngực anh rồi vẫy anh vào trong. JongWoon cũng nhón gót nhìn với theo cho đến khi cậu đã đi sâu vào trong, lòng không thể nào hạnh phúc hơn nữa.

- Không phải anh là món quà của Santa Claus gửi đến em, là em..là em..món quà Santa Claus gửi đến anh.

The End.

Extra.

3 năm sau…

- Giám đốc của anh, em ở đâu rồi..

- Em đang tới đây, Trưởng-phòng-thiết-kế-kỹ-thuật sao anh nóng lòng thế..- RyeoWook cười khúc khích qua điện thoại, từ xa đã thấy bóng anh đứng chờ ở sân bay.

- Mai là Giáng Sinh mà..

- Hù. – JongWoon quay người lại, búng lên trán RyeoWook một cái.

- 29 tuổi rồi mà cứ như con nít ấy.

- Còn anh mới 30 mà như ông già. – trề môi.

- *cắn nhẹ lên môi RyeoWook* – Thì là ông già Noel của em được chưa?

- *đỏ mặt, dụi dụi*

- Đi thôi, về Hàn còn nhiều việc phải làm lắm đấy.

- Việc gì cơ?

- Thì làm đám cưới chứ gì..

- Đám..cưới..

- Ừ đám cưới. – đỏ mặt.

- Anh..anh cầu hôn em đó hả?

- Ừ, anh muốn quỳ xuống bên bàn ăn có nến rượu đầy đủ nhưng ở đây thì không thể rồi. Qua Hàn rồi anh sẽ làm lại nhé. – bối rối.

- Awwwe~~~ em thích thế này hơn cơ. – Ôm cứng.

- Đúng là con nít mà.

- Ông già của em ~

Ừ, từ giờ anh sẽ thay ông già Noel-chỉ tặng hạnh phúc một lần cho em. Thay vào đó anh sẽtặng hạnh phúc cho em mỗi ngày. RyeoWookie~ anh yêu em.

JongWoonie~ em cũng yêu anh.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro