01. then breath me out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế, em định xử lý những lời bàn tán gần đây như thế nào?" Chenle chớp mắt, di chuyển tầm nhìn sang cảnh vật xanh mơn mởn ở ngay sau cửa kính ô tô trong suốt. Mắt anh sáng và trong hơn mọi ngày - Chenle có thể cảm nhận được điều đó, nó rực lên âm ỉ, bộc lộ rõ ràng một xúc cảm hưng phấn khó cưỡng cầu như thể đây là lần đầu tiên anh được ngắm nhìn cảnh vật một cách tự nhiên đến nhường này. "Người ta đồn ầm hết cả lên rồi. Nếu em không làm điều gì đó, thứ đón chờ em khi quay trở về Hàn Quốc chỉ có thể là ánh nhìn không thiện cảm từ bọn họ."

Anh nói thêm, sau đó lại đưa tay nhấn nút hạ kính xe, mắt nhắm hờ hưởng thụ gió trời còn đang lồng lộng.

"Lời bàn tán?" Jisung ngồi ở ghế lái, lặp lại câu hỏi như một sự xác nhận. "Chuyện em yêu anh thì có gì phải bàn tán? Họ chưa từng thấy hai người con trai hôn nhau bao giờ à?"

Chenle lắc đầu. "Không, không phải. Chuyện em sử dụng cần sa."

Jisung bật cười ngay sau khi anh dứt lời, ngón trỏ phải của cậu gõ vào vô lăng nhịp nhịp. "Vậy là lại có thêm một hàng người có tố chất làm thám tử nữa rồi." Cậu đùa, một câu đùa mà Chenle không thể nào không nói là nhạt nhẽo hơn cả nước ốc.

"Vậy là em có dùng." Chenle bĩu môi nhìn cậu, anh ghé đến, một tay ôm lấy bên má Jisung vuốt ve. Ấm, da người yêu của anh ấm đến lạ, không hề nhợt nhạt hay lạnh lẽo theo cái tầm mười độ Celsius của New York. "Và em không nghiện." Anh thở phào, thả lỏng người quay trở lại ghế ngồi của mình. Jisung chưa đáp lại lời anh, cậu giữ nguyên tầm mắt vào con đường trước mặt, xoay vô lăng rẽ phải vào một khu phố cao cấp - thật tiếc khi nó không phải là Beverly Hills, tất nhiên cũng không lộng lẫy như Beverly Hills. Jisung hạ tốc độ, chậm rãi chạy trên đường tráng nhựa để Chenle có thể thỏa thích ngắm khung cảnh xa hoa treo ngoài cửa kính.

"Trong cuộc chơi, mình là người điều khiển nó chứ không được để nó điều khiển mình." Jisung đến lúc này mới tiếp tục cuộc đối thoại ban nãy. Cậu nghiêng đầu, thái độ bình thản đến mức có thể tiếp tục gieo thêm mấy câu bông đùa. "Em vô tình nghe được câu nói này trên mạng xã hội thôi." Jisung bình thêm.

Nhận thấy Chenle chẳng có hứng thú gì với những câu nói không nghĩa lý gì đó, Jisung đành thở dài nói thẳng. "Em không nghiện đâu. Em nói thật."

"Em dùng bao nhiêu lần rồi?"

"Mới có một lần thôi."

Chenle lườm, thấy Jisung mím môi đảo mắt một vòng. "Dừng xe lại một chút đi." Jisung nghe theo lời anh, đạp chân ga tấp vào lề đường, cậu quay sang và chỉnh lại dây đeo an toàn cho anh. Chenle nắm lấy cổ tay cậu, nới lỏng dây an toàn rồi chồm người sang. "Em chắc không?" Anh nghiêng đầu, hỏi lại một lần nữa như muốn người đối diện xác nhận chắc nịch.

Jisung không nhìn vào đôi mắt của anh, cậu cắn môi, chốc thở dài chịu thua. "Thôi được rồi, em dùng cần được năm lần. Lần gần đây nhất là một tuần trước."

Chenle bĩu môi, làm ra biểu cảm Biết ngay trước lời thú nhận của cậu. "Chắc chứ? Không nói dối nha." Và anh lại nhìn thẳng vào mắt cậu, lần này Jisung không quay đi tránh né ánh mắt của anh nữa mà cũng nhìn lại anh. Hai người trao đổi ánh mắt một hồi lâu, Chenle nhận thấy giác mạc của Jisung từ từ mở to hơn mới lui khỏi người cậu, quay về ghế ngồi của mình một cách chỉnh tề. "Được rồi. Mình đi tiếp đi."

Jisung gật đầu, nhấn ga lái tiếp, nhưng tốc độ trung bình vẫn giữ nguyên ở con số mười.

"Ừm... cảm giác lúc đó của em như thế nào?" Chenle, lần nữa, là người lên tiếng trước sau khi bọn họ chìm vào im lặng. Jisung có hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, cậu lia mắt sang, thấy Chenle đang nhìn về phía trước, hai tay chau vào nhau cứ nắm rồi lại thả.

Anh đang lo lắng và tò mò, Jisung biết rõ điều đó. Không như tưởng tượng anh sẽ mắng và cấm không cho cậu động đến thứ cỏ đó, Chenle lại có nghĩ suy khác.

"Anh có nhớ tuần trước em đã gửi ngược về công ty năm bản demo không?"

Chenle gật đầu. "Nhớ, ai cũng bảo những bản demo ấy rất ấn tượng."

"Nó đó." Jisung bật cười. "Em dùng cần vào tuần trước và rồi, đính đong, công ty có được những năm bản nhạc chất lượng."

Chenle chẳng biết nói gì hơn khi mà câu trả lời anh ngấm ngầm hiểu được là - Tác dụng của cần lại chẳng tuyệt vời hả anh. Anh chỉ ngập ngừng khuyên thêm. "Đừng có để nghiện đấy." Và rồi Jisung thấy người tình đảo mắt. "Nếu để lộ, thật sự anh không nghĩ được hết hậu quả đâu. Những người yêu thích em ở Hàn Quốc sẽ chửi em là vô đạo đức một cách thậm tệ hơn nữa."

"Và đó là vấn đề em đang đặt ra..." Jisung cười mỉm khi chân nhấn vào phanh, xe của bọn họ dừng lại trước cửa một căn biệt thự phủ ắp bởi lá cây màu xanh. "Đạo đức, như thế nào là đạo đức đây nhỉ? Nếu em ở Hàn Quốc, động đến cần mà để cho công chúng biết được, trong phút chốc em sẽ trở thành một tội đồ bị tha hóa về nhân cách dù em chỉ mới thử chưa tới một lượng nhỏ. Còn ở đây thì khác, một người trưởng thành trên đất Mỹ có thể đủng đỉnh hai mươi tám gram cần trong túi nếu anh ta đến từ Colorado và năm mươi sáu gram nếu đang đứng trên đất Washington."

Jisung nhấn nút kéo cửa kính lên, không vội cho xe chạy vào garage mà chỉ ngả người ra ghế lái, thở dài thườn thượt một hơi. "Em cũng không biết mình có còn là người tốt không nữa. Nhưng em phải công nhận là có một số thứ cần mang đến cho em mà những loại chất thông thường không làm được."

"Như là?" Chenle nối tiếp cuộc trò chuyện và Jisung không ngần ngại tiếp tục kèm theo nụ cười mỉm. "Như là âm nhạc, chẳng hạn. Chúng ta có Psychedelia (1), có The Beatles và việc dùng cần sa đôi lúc lại có thể giúp thần trí của một con người phiêu lãng hoàn toàn trong miền huyền ảo của âm nhạc."

Chenle nghiêng đầu nhìn cậu, không nói gì. Không gian trong xe chợt trở nên tù túng và ngột ngạt hơn. Jisung ngó lơ điều đó, cậu nhắm mắt, đầu tựa vào cửa kính xe giả vờ chìm vào giấc ngủ. Nếu có ai đó hiếu kỳ nhìn về hướng này, hẳn bọn họ sẽ nảy sinh cảm giác kì quặc khi trông thấy một người con trai cứ nhìn chòng chọc vào người kia.

"Ý em là Bill Hicks, nếu như bạn không nghĩ rằng các chất kích thích có ích cho nhân loại, hãy đốt hết tất cả các đĩa nhạc của bạn đi?"

"Ding-doong." Jisung vỗ tay một cái. "Anh nói đúng rồi đấy."

"Nhưng Jisung, nếu điều này bị lộ ra, sự nghiệp của em coi như tan thành mây khói."

"Không phải em, Chenle. Em không phải là người đó, nếu bị phát hiện, người đi tong mới là anh. Đến cả Bloo còn có thể quay lại làng nhạc mà không hề hấn gì (2), một người viết nhạc như em chẳng có sứt mẻ gì bề danh tiếng bề nổi nếu bị phát giác. Chỉ có anh, Chenle, chỉ có anh, một người bán giọng ca và hình tượng để sống mới là người dễ dây phải vấn đề."

Tóc mái của Jisung phủ lấy một bên mắt khiến cậu lại phải lắc đầu vài lần để hất nó qua một bên. Chenle quan sát nhất cử nhất động của cậu, lặng lẽ nuốt nước bọt khi nhìn thấy yết hầu của người đối diện đang nhấp nhô.

"Nhưng em cũng nói rồi. Nếu anh sử dụng cần sa, LSD (3) hay bất cứ chất kích thích nào ở trên đất Mỹ - một đất nước hợp pháp hóa những loại chất đó, thì anh có bị đem ra mổ xẻ ở Hàn hay không?" Cậu nháy mắt. "Haha, nghe cứ như một cách lách luật vậy." Rồi cậu tự giải phóng mình khỏi dây an toàn, vươn vai. "Anh đừng lo lắng, em tự biết giới hạn của mình ở đâu. Em không để mình trở thành Sid Vicious thứ hai đâu (4)."

Cậu quay sang Chenle, cười mỉm hỏi anh.

"Hình như anh sẽ nghỉ ngơi ở đây một năm mà phải không?" Và Chenle gật đầu chứ không đáp. Jisung lại tiếp tục hỏi thêm một câu khác. "Anh có cần phải đi nha khoa trong thời gian tới không?"

"Dĩ nhiên là không." Chenle nhíu mày trước câu hỏi kỳ quặc. Jisung bật cười trước biểu cảm của anh, đưa tay vuốt mái Chenle rồi đặt lên trán anh một nụ hôn. "Sẽ thật phiền phức nếu có thêm một ai đó biết anh khẩu giao cho em thôi mà."

Ngay lập tức, cậu bị Chenle đánh thật mạnh vào bả vai đến mức phải xoa vài cái. Chenle chửi cậu một tiếng "Biến thái" rồi không làm gì thêm. Anh cúi gắm mặt, mắt chăm chăm nhìn vào ghế da như đang nghĩ suy về một điều gì đó. Kế bên, Jisung cứ nhìn anh, không vội vàng hay gấp gáp hỏi anh đang nghĩ về điều gì.

Mãi một lúc sau, Jisung đợi không nổi nữa, cậu nhấn ga, cho xe chạy vào garage. "Chúng ta cứ vào nhà trước đi." Jisung bước ra khỏi xe, vòng một đường mở cửa cho Chenle.

Ngay lúc này, Chenle mới chầm chậm nắm lấy vạt áo cậu, mím môi nói nhỏ.

"Anh có thể thử nó được không?"

Dường như Jisung đã dự đoán trước được câu hỏi này, cậu xoay người vuốt ve gò má hồng của anh. "Chúng ta vào nhà trước đã." Đôi môi Jisung rộ lên một nụ cười. "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc nghe hết album The Dark Side of the Moon (5) và rồi anh sẽ chẳng còn nghĩ những bài nhạc của The Beatles, The Grateful Death hay Jefferson Airplane đơn thuần là hay và bắt tai nữa."

"Em đúng là một kẻ không ra gì thật." Chenle lầm bầm trong miệng.

Jisung cười mỉm, mở cửa xe cho Chenle, nắm tay anh kéo vào trong.

Jisung là một người viết nhạc, nếu xét về tài sản riêng thì có khi cậu còn hơn giàu anh nhiều. Với cả, Jisung cũng khác với Chenle - người không thích ở nhà riêng và ưu tiên căn hộ, cậu thích ở nhà riêng với lý do "Dễ có cảm hứng âm nhạc hơn và rộng hơn" (giờ đây thì Chenle xem như hiểu ra một lý do khác cậu ấy chọn nhà riêng là để dùng cần không vi phạm pháp luật). Căn nhà được thiết kế theo phong cách Minimalism, Jisung nắm tay Chenle băng qua đoạn hành lang ốp gỗ ngay giữa, tiến thẳng đến cầu thang và bước lên tầng hai. Cậu dẫn anh đến căn phòng ở tận cuối, Chenle ngước lên, đọc dòng chữ trên cái bảng gắn ngay kế bên cửa phòng. Là studio nhỏ của riêng cậu. Chenle gật gù, đúng là người giàu, trong nhà riêng cũng có hẳn một phòng để viết nhạc.

"Anh ngồi đó một chút nhé."

Chenle gật đầu, ngồi xuống một cái ghế dài trong phòng. Anh phóng mắt mình ra căn phòng rộng, trầm trồ trước cách bài trí mơ mộng giống hệt tính cách của Jisung. Cậu còn lót dưới sàn một cái thảm rất êm, Chenle đặt chân lên, nghịch một hồi lại còn cảm thấy rất thích.

Jisung quay lại với hai điếu cần được quấn gói trong tay. Cậu đưa cho anh một cái, Chenle nhìn một hồi, thấy điếu cần trong tay mình trông chẳng khác nào điếu xì gà của mấy tay bạc trong sòng casino ở Hồng Công.

"Đây là...?" Chenle nghiêng đầu nhìn Jisung như cần được giải đáp.

"Cần sa dạng điếu." Jisung xoa đầu anh, lôi từ trong túi ra một cái bật lửa rồi tung nó lên cao. "Dễ sử dụng nhất, tác dụng cũng không tồi. Em cũng cất tẩu nước (6) ở đây nữa nhưng mà em nghĩ chúng ta không cần dùng nó hôm nay." Cậu hôn lên trán anh. "Đèn hút đem lại tác dụng có hơi mạnh với anh. Em sợ anh sẽ gặp phải bad trip mất."

"Bad trip?" Chenle mân mê điếu cần trong tay, hỏi nhỏ. "Ừm, cái kiểu rất mong chờ được bê nhưng rồi THC lại không thỏa mãn được." Jisung giải thích cho anh. "Thấy muốn nôn, muốn được đi ngủ, hay đơn giản là chẳng muốn làm gì. Hụt hẫng và hoa cả mắt."

"Thế cái này..."

Bây giờ căn phòng chỉ có hai người bọn họ - người yêu của nhau, chuẩn bị làm một điều mà nếu bây giờ còn ở Hàn Quốc, Chenle sẽ bị còng đầu lên đồn công an và ngày mai cái tên của anh sẽ phủ sóng khắp mặt báo. Chenle chỉ từng nghe đến cần sa, thật ra thì ai mà chẳng nghe tới cần sa, từ lúc đi học thì người ta đã được các cảnh sát phòng Tuyên truyền luôn nói rằng mấy cái chất cấm như cần, ma túy và LSD kinh khủng đến nhường nào. Nhưng Chenle cũng nghe qua về những trải nghiệm kì quái khi đầu óc con người ta mụ trong cần, nghe người ta kể về những thức âm thanh kì lạ bủa quanh giác mạc và hình ảnh mờ ảo ngập màu khi cơn mê tìm đến đôi mắt.

Vì vậy mà Chenle tò mò. Anh được dạy rằng tò mò thì hại thân, nhưng có lẽ anh không cưỡng lại được. Người ta chết vì tò mò, tuy nhiên, chẳng ai nói rằng cái chết đó là tự nguyện hay vô tình. Giao ước với thần chết để đổi lấy một lần cơn tò mò tai hại được thỏa mãn, Chenle chắc mẩm người như anh sẽ đánh cược thử. Dù sao sống trong giới giải trí cũng không cần quá bình đạm, anh tò mò đủ nhiều nhưng chưa lần nào anh chết cả, nói anh đùa với cái chết quá nhiều cũng không sai lệch là bao.

"Dùng sao đây, em?"

Cha mẹ có dạy con người thì đừng đùa với cái chết, Chenle lại thấy mình hay đứng trên lưỡi hái của thần Chết nhảy múa một điệu.

Jisung mỉm cười khi sự lúng túng của Chenle hiện rõ vào giờ khắc này. Cậu ngồi sát vào anh. "Để em làm thử cho anh xem nhé." Chenle gật đầu, chăm chú nhìn mọi cử chỉ ngay sau đó của cậu.

Jisung bật lửa, dí ngọn lửa nóng ấy vào đầu điếu và nó bị bao trùm bởi một màu đỏ nguyện hòa cùng cam. Lớp vỏ xì gà được quấn bên ngoài nhanh chóng cháy rụi và chuyển đen, lưu lại bên trên một chút lửa mờ, le lói. Chenle hạ mắt, nhìn theo từng chuyển động nơi đôi tay của cậu, nhìn thấy dây điện hiện rõ trên cánh tay Jisung và những ngón tay thon dài đang kẹp điếu cần. Jisung không nhìn anh, cậu đang tập trung vào điếu thuốc trong tay mình, một cách chậm rãi, khoan thai và có chút... thể hiện với người đối diện.

Đầu điếu chỉ mới được đốt lên tầm hai giây, Jisung đã lấy nó khỏi môi và thở ra một làn khói trắng, dày hơn khói thuốc lá thông thường.

Và Chenle có thể ngửi được mùi của cần sa khi khói của nó bắt đầu tỏa ra từ điếu cần trên tay người tình và lan rộng khắp căn phòng. Nó thơm hơn hẳn mùi thuốc lá, gợi nhớ anh về hương của thảo mộc và thân gỗ.

Jisung nhắm mắt mình lại, hàng mi cong và dài của cậu trĩu xuống, rồi khói bốc cao vướng kẹt vào nó. Chenle nuốt nước bọt, thầm nghĩ mình đang được thưởng thức một cảnh tượng tuyệt đẹp và hoàn mỹ hơn cả kỳ quan. Khi Jisung mở mắt trở lại, trông cậu thoải mái và thư thả hơn bao giờ hết, như một người đang cảm thấy hạnh phúc tuyệt diệu và được hưởng thụ những điều làm thỏa mãn anh ta nhất.

"Này." Jisung gọi, gọi Chenle trở về khi anh đang quá đắm chìm trước hình ảnh mà trước đây anh chưa từng được nhìn thấy quá. Cậu mở miệng khẽ, khói cần trắng tỏa ra từ bên trong, vây xung quanh tầm mắt của hai người. "Chenle có muốn thử không?" Cậu kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay, vẽ một đường vô định trong không gian và khói trắng tan ra đi theo cái đường vẽ đó

Chenle mím môi, nhưng không nghĩ ngợi thêm, anh gật đầu. Thế là Jisung đặt điếu thuốc trong tay mình - cái điếu thứ hai mà cậu vừa lấy được từ bàn tay mở hờ của Chenle, vào giữa đôi môi anh.

"Ngậm vào trước nào anh." Jisung chậm rãi hướng dẫn anh, Chenle lại thấy hít cần kiểu này chẳng khác nào hút thuốc lá.

Anh ngoan ngoãn làm theo lời chỉ của cậu, ngậm điếu thuốc với giữa hai cánh môi rồi ngước mặt chờ đợi Jisung. Jisung nhìn thấy đôi mắt mở to đầy tò mò của Chenle, lại nhìn xuống thứ anh đang ngậm trong miệng - một điếu Blunt thơm mùi xì gà. Cậu nuốt nước bọt, cảm thấy bản thân không ổn lắm khi được chứng kiến hình ảnh này.

Tiếng lạch cạch của bật lửa lại vang lên, Chenle cũng thấy đầu điếu trước mắt mình cháy đỏ. Rồi nó rụi ra, Chenle vẫn ngơ ngác nhìn sự diệu kỳ - anh cho là vậy, đang được phô bày trước mặt mình.

"Anh hút nó vào đi." Jisung nói, giữa tiếng cười nghịch ngợm và trêu ghẹo. "Đây là hút cần chứ có phải giả lập làm bát lư hương đâu."

"Ờ, ờ nhỉ?" Chenle vẫn đờ ra không hiểu, một lúc sau anh mới giật mình nhớ ra mình không phải bát lư hương, vụng về hút vào. Một hơi nóng tràn vào trong khoang miệng, và Chenle cảm tưởng như cái làn khói nóng ấy tìm đến tận lồng ngực của mình, theo sau đó, anh thấy thơm, thơm của mùi của thân gỗ thân thuộc. Hóa ra cần sa không khó chịu như anh tưởng. Ban đầu, Chenle còn suy nghĩ nó là một cái gì đó thích chơi trò đánh nhanh thắng nhanh, một phát sẽ khiến đầu con người mụ đi mất.

Bên cạnh Chenle, Jisung ngồi đó nhìn anh, lại đưa điếu lên rít thêm một lần. Chenle thấy như có một bức tường khói ngăn cách giữa đôi mắt cậu và anh, đưa tay lên, Chenle muốn vuốt ve gò mó cậu. Jisung bắt lấy cánh tay đang đưa ra của Chenle. Giờ đây mắt của cậu ta thả lỏng thấy ra, khuôn mặt nửa cười nửa không nóng bỏng ấy đang hằn vào trong tầm nhìn và đôi mắt Chenle.

Zhong Chenle đâu có ngờ, hút cần lại có thể khiến một người trong quyến rũ hơn gấp một ngàn lần đến nhường này.

Rất nhanh sau đó, cần sa bắt đầu ngấm vào trong trí não Chenle, anh thấy đầu mình nặng hẳn đi. Những rỉ rít và chậm chạp chiếm tràn lấy các dây thần kinh, chỉ chừa lại những cảm giác thật hơn bao giờ hết đang lấn vào. Chenle thấy mình trở nên nhạy cảm hơn, đến việc cái áo đang mặc trên người chạm vào cơ thể cũng có thể khiến anh run rẩy, da gà nổi lên hết cả. Chenle chớp mắt một lần, hai lần, khắp chung quanh vẫn thế, nó quay vòng, như ảo ảnh, như chốn thần tiên.

Tiếng nhạc của Pink Floyd văng vẳng, rồi Chenle phải công nhận rằng lời của Jisung lúc còn ngồi ở trên xe không sai chút nào. Những nhịp trống không còn như bình thường nữa, và tiếng hát của tay hát chính khiến Chenle liên tưởng đến những người tiên trong vùng LSD kỳ diệu.

"Jisung." Anh gọi, gọi thật khẽ và Jisung quay sang, hửm một tiếng. "Anh thấy lạ quá."

"Lạ... là lạ như thế nào?" Jisung trêu, thật ngạc nhiên khi bây giờ cậu vẫn chưa ngấm cái phê pha mà cần đem lại. Chenle không biết diễn tả cái "lạ" mà anh vừa bộc bạch với cậu, vì vậy anh lắp bắp. "Nó, nó... Anh không biết phải nói sao nữa."

Chenle vội quay sang, thấy Jisung đang ngả mình ra thành ghế, ngửa đầu. Anh thấy tim mình rúng lên, ngồi sát vào cậu hơn một chút, Chenle lấy tay vô thức chạm lên yết hầu Jisung. Như bị chạm vào vùng cấm, Jisung vội bắt lấy cổ tay nhỏ bé ấy, ngẩng đầu trở dậy.

"Sao thế, tình yêu?" Jisung cười khẽ, một Jisung quyến rũ hơn bao giờ hết. "Anh cứ nhìn vào môi em mãi."

Chenle thấy mình không còn tỉnh táo nữa, đúng như những gì anh mong đợi mà cần đem lại cho mình.

Jisung giật tay ra phía sau, làm cho Chenle mất đà ngã về phía cậu. Rồi cậu lại đưa ngón cái lên ấn vào môi dưới của anh. "Mở miệng ra chút nào." Jisung lẩm nhẩm ra lệnh bằng cái chất giọng trầm khàn và giờ đây còn đục ngầu, nó khiến Chenle muốn nhũn ra. Cậu hút vào một lần nữa, và trước khi Chenle kịp nghĩ xem Jisung sẽ làm gì, cậu ấy đã kề sát đôi môi bản thân vào môi anh, chầm chậm nhả ra một làn khói.

Khói trắng từ Jisung tìm vào khoang miệng Chenle, nhưng không như ban nãy, anh không còn ho nữa, còn nghĩ hồn mình xiêu mất. Chenle nắm lấy cổ áo cậu kéo lại thực hiện một nụ hôn khi khói vẫn đang mắc kẹt giữa hai người bọn họ. Anh là người bắt đầu trước, nhưng Jisung muốn nó mạnh bạo hơn. Bàn tay to lớn của cậu giữ cổ anh trước khi luồn lưỡi mình vào trong. Jisung vờn giỡn, chốc lại quấn lấy chiếc lưỡi ẩm ướt của Chenle. Cái sục sạo đang diễn ra trong khoang miệng mình, cộng thêm tác dụng của cần sa khiến Chenle thấy mắt mình nổ đom đóm. Anh đẩy ngã cậu xuống sofa, tiếp tục nằm đè lên hôn.

Jisung vứt điếu cần vào một lon Coca rỗng mà cậu để tạm ở đó từ tận hôm qua, tập trung hôn anh. Quần áo vướng víu cũng được cởi ra một cách nhanh chóng - dĩ nhiên là còn trong vô thức, trong lúc hôn môi nồng nhiệt chẳng ai biết gì ngoài đôi môi và cơ thể của nhau. Jisung ấn môi mình lên môi anh, mạnh bạo và chiếm hữu, khiến Chenle phải thở dốc rồi tự buông cậu ra. Nhưng khi Chenle vừa nhấc người dậy, thấy quần áo mình xộc xệch, quần bị kéo đến dưới mạn sườn để lộ quần lót còn người trên đã lõa lồ cả.

Jisung cười mỉm trước hình ảnh hỗn độn đó, buộc miệng hát. "You're sexy mess."

Cái hôn môi và những đụng chạm cơ thể cứ tưởng như kéo dài cả thập kỉ nhưng chỉ là đoạn thoáng qua đôi ba phút, Jisung mân mê đầu ngực người tình một hồi thì ngồi dậy, đoạn áp môi lên cần cổ trắng nõn trước mắt, cắn mút. Jisung làm vậy với Chenle rất nhiều, trước kia thì anh sẽ nói là anh quen rồi nhưng bây giờ thì không, cần sa mang đến cho anh cảm giác như vạn vật đều đang được phóng đại lên ngút ngàn và những động chạm từ Jisung, cũng từ đó, trở nên kích thích hơn.

Jisung chạm vào phần quần đang cộm lên của người bên trên, Chenle phản ứng ngược trở lại ngay lập tức, nắm tay cậu chặn không cho chạm nữa.

"Cho em chạm vào đi chứ." Jisung đùa giỡn, Chenle lắc đầu nguầy nguậy, lắp bắp từ chối. "Anh tự làm được!"

"Được không?" Jisung vẫn còn muốn đùa lắm, cậu rời ghế ngồi xuống sàn được lót thảm êm, tựa cằm lên đầu gối của Chenle và giương mắt nhìn anh mong chờ.

Chenle nuốt nước bọt trước biểu hiện có phần mong chờ đó của cậu, đảo mặt nhìn quanh và khô khốc mở lời lái sang chủ đề khác. "Đưa anh bật lửa đi." Jisung đáp lại bằng một tiếng Hửm, ném cho anh cái Zippo ở trên bàn trong khi cằm vẫn để trên đầu gối anh.

Áo quần Chenle xốc xếch, quần còn bị bung cúc và bị kéo đến quá quần lót. Anh vuốt tóc lên, tay run bật lửa rồi dí nó vào đầu điếu cháy đen của mình. Ngọn lửa bùng lên, dây sang điếu cần và từ trong miệng anh lại tràn ra khói trắng. Mắt Chenle giờ đây đỏ hẳn lên, đục ngầu và mờ mịt. Thật may khi anh đã ngộ ra về việc là mình đang hút cần chứ không phải làm bát lư hương, vì vậy mà anh cũng không ho vì sặc khói nữa. Và rồi Chenle vô thức đưa điếu cần đó cho Jisung, cậu cầm lấy nó, kẹp vào giữa mình và hút vào.

Chenle cúi xuống, tay mân mê một bên má gò của chàng trai ngồi bên dưới mình. Khói thoát ra từ khoang miệng Jisung, ảm lên tay Chenle. Cảm giác của anh giờ đây, là nóng bỏng, cực kỳ nóng bỏng. Anh thấy tay mình không còn ở đây nữa, ý anh là, tay anh dĩ nhiên vẫn còn ở đây nhưng anh không chắc về việc nó có còn thuộc quyền sở hữu của anh nữa hay không.

Chenle vô thức bật nên những tiếng nỉ non khi cảm nhận mùi thân gỗ mà anh thân thuộc cách đây hai phút, anh cắn môi, nhớ về lời nói tự làm ban nãy.

"Ji... Jisung." Chenle gọi, và Jisung nghiêng đầu xem như ý hỏi anh gọi cậu vì điều gì. "Anh nghĩ, em nên lấy bao đi." Jisung gật đầu, đứng dậy mở cửa đi mất, có vẻ là vào phòng ngủ lấy bao cao su, còn Chenle thì ngồi lại đó, ngồi trên ghế sofa, phê cần và chẳng muốn biết thêm về thực tại.

Đến khi Jisung quay về, cậu đã được chứng kiến một cảnh tượng tuyệt mĩ. Chenle thật sự nói anh tự làm được, vì giờ đây anh đang cho tay vào trong quần lót, tự thỏa mãn bản thân bằng việc vuốt ve vật nhạy cảm đang giương cao ở trong và tự chạm vào đầu ngực. Chenle nhìn thấy Jisung bước vào thì giật bắn mình như bị quả tang làm chuyện xấu, khép đùi lại ngượng ngùng. Jisung tiến đến, hai tay mở đùi anh ra, đùa cợt ghé sát mặt vào bộ phận đang ướt rượt và nóng hừng hực kia.

"Sao lại che? Phải để em nhìn chứ."

Jisung trêu, Chenle chẳng hiểu vì cái mẹ gì mà cậu bê cần vào lại hay trêu đến thế. Nhưng vì hai bàn tay to lớn của cậu còn đang giữ đùi anh mở rộng, Chenle không biết làm gì ngoài cắn răng tiếp tục thủ dâm. Tiếng vải quần ma sát với đầu đỉnh sột soạt, tinh dịch chảy ra thấm vào quần lót và để lại một mảng ướt rượt rõ ràng. Đến khi bản thân đang đứng giữa cái vũ bão của tình dục, Chenle buông tay khỏi quần, ở giữa cộm hẳn lên và bắt đầu ướt, còn anh thì run lẩy bẩy, hai chân vô thức co lại rồi mở ra.

Jisung nhìn hình ảnh gợi dục đó cũng thấy nóng trong người, đứng dậy bế anh lên ngồi đặt anh ngồi trên đùi mình. Chenle hơi ưỡn người, cảm thấy thứ kia của cậu đang cọ vào rãnh mông ẩn sâu lớp quần lót của bản thân thì rên rỉ liên hồi. Quần áo lại vội vàng cởi trọn hết một lần nữa, giờ đây thì cả hai đều lõa lồ, cái kia của Jisung thì dựng đứng còn của anh lại dính đầy tinh dịch từ lần lên đỉnh mới nãy.

Chenle quỳ trên ghế, đưa lưng về phía Jisung. Anh biết họ sẽ làm điều gì tiếp theo, và anh biết tổ hợp tình dục cộng với cần sa sẽ tuyệt vời thế nào. Vì vậy Chenle gấp gáp, anh đoán Jisung cũng gấp gáp thôi, chỉ là cậu ấy không bao giờ biểu lộ điều đó.

Chầm chậm tiến nhập vào trong, đó là tốc độ làm tình khởi đầu của bọn họ. Nhưng chầm chậm tiến vào không đồng nghĩa là Chenle thấy khoái cảm tới với anh một cách chầm chậm. Anh thở dốc ngay từ những giây đầu tiên thứ kia chạm vào thành vách bên trong mình. Ở phía sau, Jisung đang ôm lấy anh, những đầu ngón tay sờ nắn đầu ngực và bụng dưới nhạy cảm càng khiến anh sướng hơn. Chenle nhấc hông lên xuống, nuốt trọn chiều dài của người kia và ngửa cổ thở hổn hển. Jisung nương theo tốc độ mà Zhong Chenle là người cầm lái, bàn tay vuốt ve cơ thể cũng nhanh và đúng những điểm cần chạm đến hơn. Cậu chạm vào cổ, vào xương quai xanh, hai đầu ngực được thỏa mãn đến cương cứng và lần xuống rốn.

Ngay khi Jisung ấn vào bụng dưới của Chenle, anh phản ứng bằng cách giật mình và lắc đầu nguầy nguậy.

"Khoan đã, khoan đã." Chenle dừng nhún, cố bước khỏi người Jisung. "Anh cần- Á." Nhưng chân Chenle bủn rủn cả, vì vậy khi vừa mới đặt được chân xuống, anh đã ngay lập tức ngã xuống thảm, Jisung theo phản xạ bắt lấy cổ tay anh nhưng cũng không đủ giữ lại, thế là ngã theo. Hai người nằm hẳn ra thảm, Jisung còn đang đè lên người Chenle.

Nhìn tình cảnh có vẻ hơi tức cười, nhưng người vừa mới mụ cả đầu vì cần và tình dục như Chenle thì không.

Anh ép hai lòng bàn tay mình vào má Jisung, hôn vội vào bờ môi đó. Một nụ hôn toàn mùi khói cần, Chenle thích điều đó. Anh cá là Jisung cũng thích điều đó.

"Này." Jisung cười trước hành động trong mơ màng đó của Jisung, lấy tay nhấn vào môi anh. "Quỳ lên đi." Cậu ra lệnh, chậm rãi, từ tốn. "Em rất muốn nhìn lại cặp mông của người yêu đấy."

Chenle nhanh chóng làm theo lời cậu - ngồi dậy, chống hai tay xuống thảm và đưa mông về phía Jisung. Cậu xoa nắn nó một lúc rồi cũng quỳ lên, từ phía sau đâm toàn bộ vào trong. Chenle ngân những tiếng rên rỉ của mình thật dài nhưng ngắt quãng, hai cơ thể va vào nhau tạo thành những tiếng vỗ nhuốm màu nhục dục. Jisung không chút nhẹ nhàng liên tục tiến sâu vào trong anh, những tưởng chạm cả vào điểm nhạy cảm ngay từ những giây đầu tiên. Và khi cậu đánh mông anh một cái, Chenle lại thấy mắt mình đom đóm nổ lùng bùng. Tiếng rên rỉ của Jisung ở phía sau trầm thấp hơn anh nhiều, và ôi Chenle thề là nó quyến rũ vãi ra ấy, có khi dùng nó để khiến bản thân lên cơn hứng tình còn nhanh hơn dùng thuốc kích dục không chừng.

"Chenle à." Jisung gọi khẽ khi đưa miệng mình vào sát tai anh, những va chạm nóng hổi và mạnh bạo tạo thành những khoái cảm chồng chất lên nhau, đến cả người như Jisung cũng không chịu nổi. Hôn môi, vuốt ve, động chạm vào vật kia của nhau, hai người bọn họ điên cuồng làm tình, dưới tác dụng của cần sa lại càng điên cuồng hơn. Tiếng thở dốc ngày càng lớn và thanh âm va đập của gel bôi trơn với thành vách người nằm dưới, của hông và phần dưới vẳng khắp phòng. Đâu đó ở phía sau, nhạc của The Beatles vang lên, nhưng Chenle không có sức để nghe. Nếu nghe được, anh chắc mẩm trước mắt mình không chỉ có đom đóm nổ mà còn nhiều thứ khác kì dị hơn nhiều.

Jisung buông anh ra khi cậu đã lên đỉnh được một lúc và thứ kia vẫn ở trong cơ thể anh. Chenle nằm vật ra, tinh dịch ướt rượt trên một mảng thảm - nếu là Zhong Chenle ở trạng thái bình thường, thì có khi bây giờ anh đã càu nhàu về sự bẩn thỉu đó và bắt Jisung đi dọn. Jisung nắm tay đưa anh trở lại ghế sofa, tóc cậu cũng rối bù, chẳng theo trật tự nào cả và điều đó làm Chenle vô thức thấy cậu ta dễ thương vô cùng.

"Nó..." Chenle cuối cùng cũng trở lại nhịp thở bình thường nhất. "Tuyệt thật." Anh cảm thán.

"Em biết anh sẽ nói như vậy mà." Jisung cười mỉm khi biết anh thích điều đó. "Nhưng mà trước khi dọn dẹp một mớ hỗn độn này, chúng ta làm thêm một điếu nữa nhé?"

Chenle quay đầu sang cái bàn ở bên phải, thấy Jisung còn để ở trên hai điếu Blunt. Anh bật cười, một nụ cười không trù tính trước.

"Tại sao không chứ?"

Và anh cá là ngày mai công ty lại có thêm những bài nhạc mà họ tấm tắc khen là hay.

-hết-


Ghi chú:

(1) Psychedelia là văn hóa nhỏ, bắt nguồn từ những năm 1960, của những người sử dụng thuốc ảo giác như LSD, mescaline và psilocybin. Đây còn là từ được sử dụng để mô tả phong cách của tác phẩm nghệ thuật, âm nhạc ảo giác. Ở đây Jisung dùng để nói về dòng nhạc mà khi nghe  như thể bạn đang hít chất kích thích. Cấu trúc của các bài hát ảo giác thường rời rạc, mang chủ đề siêu thực hoặc lấy cảm hứng từ văn học, một trong số những ban nhạc tiêu biểu cho dòng nhạc này là The Beatles. Ngoài ra, bạn có thể tìm thử album Not My Fault của dress, cụ thể là Dreamer, Doer, để nghe qua thử.

(2) Tầm 2020 thì BLOO từng bị cảnh sát bắt vì hít cần sa trong phòng thu cùng với Nafla, Loopy, Owen Ovadoz và Young West.

(3) LSD là một hoạt chất gây ảo giác. Các hiệu ứng người dùng thường gặp phải khi sử dụng là thay đổi suy nghĩ, cảm xúc, nhận thức về môi trường. Có người từng nói rằng khi dùng LSD, họ được chứng kiến và nghe thấy những thứ trước đây chưa từng tồn tại, những thứ họ không nhìn thấy được khi ở trạng thái bình thường.

(4) Sid Vicious là thành viên của ban nhạc punk rick Sex Pistols. Cùng với Nancy Spungen, hai người trở thành đại diện cho trào lưu Live fast, die young thời đó. Hai người không ai qua được tuổi hai mươi hai, Nancy Spungen tử vong vì bị đâm vào bụng và Sid Vicious mất do sốc thuốc.

(5) Mình nghe nói, nghe nói thôi =)) đây là album những người hút cần lần đầu hay tìm đến để nghe. Một số bài hát của Pink Floyd lẫn The Beatles đều được sáng tác lúc các thành viên dùng cần sa nên ấn tượng khi nghe giữa lúc high cần và lúc bình thường khá khác nhau.

(6) Tẩu nước thì nghe hơi khó hiểu, nhưng cái boong thì chắc là không đâu nhỉ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro