01; một ngàn không trăm lẻ một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuỗi ngày đêm dài chẳng có một vì sao soi sáng, khi mà ở những căn nhà đã tắt tối đèn lại nghe thấy tiếng khóc nức nở từ một gia đình chẳng mấy hạnh phúc.

Bóng tối nhấn chìm tất cả những tổn thương, đau đớn mà những giọt nước mắt ấy phải rơi vì nó. Cứ thế dần trở thành nỗi ám ảnh không sao quên nổi, ăn mòn vào sâu trong tiềm thức, khiến người nọ chỉ cần đứng trong bóng tối là sợ hãi, là hoảng loạn.

Một vết thương chẳng lành đã ở đấy quá lâu, như một góc tối mà chẳng muốn ai chạm đến, chẳng muốn ai nhìn thấy nó vậy.

...

Diễn viên Choi Yeonjun nổi tiếng với những vai diễn để đời trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Nhưng anh là người không được khán giả màn ảnh yêu thương ngay sau đấy, bởi loạt những tranh cãi về công ty chủ quản và anh.

Ngồi trong phòng chờ, Choi Yeonjun tay cầm điện thoại lướt vội khỏi những bài đăng tiêu cực về mình, ngón tay anh mỗi lần lướt đi lại run run. Anh kiềm chế cảm giác muốn đọc kĩ chúng lại, nhưng không thể, anh vẫn cắn răng đọc, rõ biết là nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng anh rất nhiều.

Anh không đọc thì không thể biết họ ghét anh vì điều gì cả.

"Anh Yeonjun."

"...Ừ?"

"Anh lại đọc những bài viết không hay đó nữa rồi à?"

Trợ lý của anh lấy chiếc điện thoại sáng lên hiển thị những dòng chữ chi chít trên màn hình. Hắn chẳng quan tâm đến mà ngắt máy ngay lập tức, hay bởi vốn hắn đã biết nội dung của nó là gì nên chẳng muốn nhìn chi cho thêm mệt mỏi. Hắn vuốt lại tóc mái của anh cho chỉnh tề, vỗ về lưng anh đang khẽ run.

"Đừng đọc nữa mà. Nó không có tốt cho anh đâu, phải không? Những gì anh cố gắng hiện tại mới là điều khiến hình ảnh của anh tốt lên mà."

"Tất cả đều nói anh là một kẻ lừa dối khán giả. Anh sống dựa vào sự thương hại của mọi người... Vì anh đã nói rằng anh sợ phải đối mặt với bóng tối à? Hay vì anh đã rời khỏi công ty thời điểm nó suy sụp?"

"Không phải. Chúng chẳng liên quan gì đến việc họ nói năng như thế cả, họ chỉ là những cái mồm trên mạng mà thôi."

Nắm hờ lấy đôi bàn tay còn run rẩy, hắn như thể đang sưởi ấm cho chúng vậy.

"Anh tiếp tục nghe theo và tự ti thì chúng sẽ càng lấn tới khiến anh không có đường lui. Em ở đây để ngăn cản điều đó, anh hiểu không?"

Choi Yeonjun gật đầu, anh mím môi rút tay khỏi bàn tay của hắn, nói.

"Anh cần phải tiếp tục, anh hiểu ý em mà."

Và anh đứng dậy, đi ra khỏi phòng chờ để đến set quay đã dàn dựng sẵn.

Hắn ngẩn người, hắn bỗng thấy trong lòng nặng nề, như thể có gì đó thôi thúc hắn kéo anh trở lại, như thể báo hiệu của điều gì đó không ổn sắp đến.

Là hắn cả nghĩ à?

____&____

Con đường từ trường quay về khách sạn mất chưa đến nửa tiếng, Choi Soobin lái xe đưa diễn viên của mình về. Trong lúc đi cũng tiện hỏi thăm tình hình của anh vào ngày quay hôm nay.

"Trợ lý ở trường quay có ổn không anh?"

"Cũng ổn."

Ít nhất là không nhìn thấy mặt anh thì cãi cọ, mỉa mai anh qua những thông tin vịt trên báo.

"Nhưng mà cũng trầm tính lắm."

Choi Soobin gật gật đầu, nếu vậy thì xem như là an tâm. Hắn từ sau những khủng hoảng truyền thông phải giải quyết của anh đã càng ngày càng thạo việc hơn. Từ một người trợ lý trẻ tuổi vì ước mơ được hỗ trợ cho những diễn viên tiềm năng đến một trợ lý được rèn giũa bởi giới giải trí, trở nên cảnh giác, phòng ngự với mọi thứ xung quanh nghệ sĩ của mình.

Quả thật tất cả đều không phải tự nhiên mà có.

"Trợ lý Kang mới vào nghề chưa lâu, có thể chưa dày dặn kinh nghiệm. Anh nếu cảm thấy có gì không hài lòng có thể nói với em, em sẽ sắp xếp."

"Không cần đâu. Anh không muốn đổi trợ lý nữa."

Anh quá mệt để làm quen thêm trợ lý mới lần thứ bảy rồi.

"Vâng."

Hắn gật đầu, cũng hiểu rằng anh đã hết năng lượng sau một ngày làm việc vất vả. Vì thế nên hắn hơi đẩy nhanh tốc độ, xe về khách sạn nhanh hơn thường ngày.

...

"Lát nữa em sẽ đưa đồ ăn cho anh. Anh tắm xong thì nghỉ ngơi chút đi nhé."

Choi Soobin định rời đi, nhưng hắn lại ngoái đầu nhìn lần nữa, nói.

"Anh đừng xem điện thoại đấy."

"...Anh biết rồi."

Lúc này, Choi Soobin mới thực sự yên lòng rời đi.

Anh thở dài, anh không đi tắm vội mà ngồi xuống giường. Tiếng giường cót két như nói bên tai anh về sự thực tàn khốc rằng, anh đã rơi khỏi đỉnh của sự nổi tiếng từ lâu. Anh đang ở trong một đoàn phim đến chi phí chỗ ở còn chẳng có.

Và anh đánh liều, cũng chỉ vì anh muốn đóng nó, trước khi anh rời khỏi giới giải trí này.

Nơi này là nơi lòng người nóng lạnh nhất. Nơi mà con người có thể dễ dàng trở nên nổi tiếng, nhưng cũng dễ dàng bị hắt hủi, xua đuổi bởi chính những người đã từng nói yêu thích mình.

Choi Yeonjun khẽ nhăn mày, anh tức ngực, cảm giác như có thứ gì đó đang bóp nát trái tim anh vậy.

Khó thở.

Cơn đau dồn dập kéo đến.

Anh nằm vật ra giường, co người lại. Giường không quá êm, hay nói trắng ra là nó cứng và bụi.

Những kí ức ăn không no ngủ không yên năm nào bỗng kéo đến, điên cuồng tấn công tâm trí anh. Lần nữa khiến Choi Yeonjun rùng mình, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Là một nỗi kinh hoàng.

Ôi bại hoại, ôi thảm khốc.

"Anh Yeonjun? Anh sao thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro