Chap 2: Cậu ghen à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Tôi tỏ tình với Ji Hoon là chuyện của 2 tháng trước

- Soonyoung tỉnh lại là chuyện của 1 tháng trước.

- Tôi và Jin hợp tác là chuyện của 3 ngày trước...

Chưa kể cho các bạn nghe chuyện này, thật ra tôi là 1 phù thủy, 1 con bé phù thủy thích lo chuyện bao đồng rồi vô tình trở thành con người, tôi sống với cái tên Lee In Ha suốt 21 năm nay, không lo, không nghĩ, không quan tâm mình bây giờ sẽ biến thành dạng gì và cũng không có bất kỳ 1 ý định nào về việc lấy lại quyền lực vốn có của mình, vì tôi có 1 gia đình đáng mơ ước,1 cuộc sống đáng ngưỡng mộ, có những người bạn đáng tự hào và tôi chưa bao giờ hối hận vì đã trở thành con người, nhưng cũng không thể phủ định dòng máu đang chảy trong người tôi vẫn là dòng máu của 1 phù thủy, tôi vẫn có 1 số năng lực nhất định như thấy được những hồn ma, thần chết và thiên thần, đôi khi nghe được tiếng lòng của người khác (chỉ là đôi khi nha) và gần đây, tôi lại thấy đôi mắt mình dần chuyển màu....

Còn chuyện của Jin, 1 thiên thần bị đánh thành cái dạng gì tôi cũng không biết nữa, nhưng cô ta muốn bảo vệ Soonyoung 1 mẩu của Seventeen cũng là 1 trong những người bạn của tôi thì tất nhiên tôi rất sẳn lòng giúp Jin và còn 1 lý do nữa là tên thiên thần sa ngã năm xưa đánh tôi thành ra cái dạng này cứ tò tò đi theo Soonyoung muốn gây nguy hiểm cho cậu, mà hắn đi theo Soonyoung tức là đi theo Seventeen mà trong Seventeen có Ji Hoon, tôi không cho phép ai làm tổn thương cậu ấy....hơn bao giờ hết, tôi mong muốn lấy lại năng lực của mình.

Tôi nhờ 1 người bạn phù thủy đã sống hơn 100 năm làm giúp Jin 1 hồ sơ giả với tên Lee Ha Jin và là bác sĩ đa khoa vừa tốt nghiệp, thật ra trong hồ sơ thì Jin bằng tuổi với tôi nhưng cô ấy thật sự rất thông minh, 1 đề án tốt nghiệp thạc sĩ bác sĩ đa khoa được cô ấy hoàn thành chỉ trong 3 ngày thì thật xứng đáng trở thành 1 bác sĩ thật thụ...

Thông qua việc Seventeen bị tai nạn, các thành viên do tập luyện quá sức và tình trạng sức khỏe của các Trainee trong công ty nên tôi đã xin được cho Jin 1 công việc hoàn hảo, thích hợp để ở bên cạnh Soonyoung và bảo vệ anh.

"In Ha, cho bọn anh như mọi khi nhé..." - Jeong Han gọi cho tôi khi tôi vừa định đến trường...

- Jin, cậu nói Soo Eun order nước như mọi khi cho Seventeen rồi mang đến đấy giúp tớ, tớ phải đến trường...- tôi gọi rồi nhanh chóng rời nhà....

Hôm nay tôi chỉ có tiết vào buổi sáng nên chiều vẫn đến công ty với Seventeen, tôi xuống xe bus cách công ty tầm 200m rồi đi bộ đến...

- A..cái mũ...- bỗng tôi nghe được tiếng gọi rất to từ phía sau rồi thấy 1 cô gái rất nhanh chạy biến đi trên tay cô ấy còn cầm 1 chiếc mũ màu đen nên tôi liền xoay người lại xem, à tôi biết anh ấy, vì anh ấy là 1 thành viên của nhóm nhạc thần tượng tôi rất yêu thích-Infinite- Nam Woohyun, anh ấy có lẽ đang đi đâu đó rất vội nhưng vì sợ fan phát hiện nên mới hóa trang thành "đẹp trai" như vậy, 1 Inspirit vẫn rất dễ dàng nhận ra anh, nhìn cái vẻ lúng túng của anh khiến tôi suýt bật cười...

- cho anh...- tôi đến gần, chìa tay đưa cho anh chiếc mũ của mình, tuy nó không đẹp nhưng vẫn có thể đội tạm để trốn fan.

- Hả? - anh tròn mắt ngước lên nhìn tôi, ôi...trái tim non nớt của 1 cô fan sắp nổ tung ra với bộ dạng này của anh mất, tôi thật sự đang rất bình tỉnh, thật sự không muốn biến thành 1 fan cuồng xấu xí trước mặt anh nên phải cố gắng gồng người lên nói tiếp...

- Anh tiếp tục đi với bộ dạng này em bảo đảm không tới 100m liền bị bao vây...- tôi dọa, mà thật sự cũng không hẳn là dọa, nơi này gần Pledis nên fan girl thường rất nhiều, mà đã là 1 fan girl thì thấy người nổi tiếng mặt dù mình không thuộc fandom đó thì vẫn đu theo xin chữ ký để về khoe thôi, tôi bảo đảm...

- Em cho anh..?

- Anh thấy ngại thì em chỉ cho anh mượn, bao giờ gặp lại thì trả em...- tôi nói qua loa để anh nhận, vì tôi đang thật sự đọc được suy nghĩ của Woohyun..

" Mình lấy rồi làm sao trả lại cô bé"

" Cô bé này kì lạ thật"

- Oh, vậy em cho anh số điện thoại hoặc 1 thứ gì đó để anh tiện tìm trả nón cho em..không thì anh mua lại nó nhé..- anh lại rất thành thật nói, ôi Moe quá đi mất...

Tôi lấy điện thoại ra cho anh số, omo...oát? 12h? tôi bị trễ rồi? vừa sáng bảo với 13 Sebong 11h30' sẽ có mặt nên họ quyết định đợi tôi cùng ăn cơm...chết..trễ thế này không bị ăn đòn cũng ăn chửi...

- Ối, em bị trễ giờ rồi, nếu muốn gặp em thì đến cửa hàng Destiny cách đây 2 ngã tư, chào anh...-tôi vừa nói vừa xốc ba lô tăng hết tốc lực chạy đến Pledis, ối trời...12h rồi mà fan còn đông thế này, lại phải chạy cửa sau...

12h10' tôi có mặt tại phòng tập và như đã đoán được kết quả, 13 con hêu đói nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, hừm, ai bảo không ăn trước đi, lại nhìn như thế chứ? hừm, ai bảo chờ làm gì?

- Khai, la cà đâu giờ mới đến, cậu bảo 10h đã tan rồi mà...- Soonyoung vừa thấy tôi đã lôi tôi vào phòng dí vào góc hỏi dồn...

- Tớ bị trễ xe bus, với lại...- ấy chết, nếu nói chuyện của Woohyun oppa ra thì có sao không nhỉ? hay là thôi...

- Với lại gì?- Seung Kwan, nhóc giỏi lắm, dám nói trỏng với bà chị...

- Với lại....tớ có 1 chút chuyện cần làm ở trường, à trả sách, phải rồi, trả sách...- tim ơi, về với chị nào..

- Trả sách thì nói trả sách, ấm úng...có nghi vấn...- Wonwoo chen vào nói, Wonwoo à, tôi thật sự muốn đem cậu và Seung Kwan làm thịt 1 lúc...

- Thôi, mấy đứa đừng trêu In Ha nữa, chẳng phải chúng ta cũng có việc mới xong đó sao? - Thiên thần oppa, em yêu anh nhất...Mà khoan đã, S13 có việc? mới xong? thế họ mắng tôi kiểu gì?

- Yaaaaaaaaaa.......mấy người...- suy nghĩ 1 lúc liền ngẫm ra được mình bị troll, vừa ngẩn lên định mắng lại thì thấy ai nấy đều ngoan ngoãn ngồi ăn trưa, ôi mẹ ôi..có ngày tôi tăng xông với 13 tên lớn xác mà như con nít này...

Tôi vẫn như thường ngồi cạnh Ji Hoon, nó dường như đã trở thành thói quen mất tiêu rồi..

- Ji Hoon, nước này...- tôi đưa cho cậu 1 hộp nước hoa quả vì trong túi tôi lúc nào cũng chuẩn bị vài hộp...

- Nón cậu đâu? - Ji Hoon nhìn tôi rồi hỏi, tôi thường đội nón đến công ty vào buổi trưa vừa để tránh nắng vừa để phòng trường hợp bị Carat phát hiện cũng không chụp được mặt, đó là do chị Hye Lim dạy.

- À, tớ quên mang...- tôi ấp úng nói.

- Lần sau nhớ mang đấy, dạo nắng nhiều nắng hơn rồi...- Ji Hoon là đang lo lắng cho tôi sao?

- Ùm, tớ biết rồi...

Sau lần tôi nói thích cậu ở bờ biển, chúng tôi dường như ngại ngùng nhiều hơn, ít nói chuyện với nhau hớn trước rất nhiều, tôi thật sự muốn xóa đi cái khoản cách chết tiệt này quá...

Chúng tôi cùng nhau ăn trưa, cùng tám chuyện rôm rả, cùng nhau đùa...Seventeen đối với tôi bây giờ thật quý giá, tôi có thể không cần gì, nhưng tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ rất tẻ nhạt nếu thiếu họ..

- Các cậu, ăn xong chưa? tập trung lại đây nào...- Khi chúng tôi đang dọn dẹp rác thì anh trưởng phòng bước vào vỗ tay mấy cái lôi kéo sự chú ý của chúng tôi...

- Chúng em xong rồi...- Seung Kwan luôn là cậu nhóc hiếu động và nhanh nhẹn, lần lượt từng mẫu của Seventeen đều đứng thành 1 vòng cung ngay ngắn quanh anh quản lý...

- In Ha, em cũng lại đây...- À, vì tôi không phải là người của công ty, nói đúng hơn là tôi chỉ hợp tác với công ty qua Me Too nên việc công ty tôi cũng rất ít khi tham gia, chính vì thế nãy giờ tôi vẫn đứng trong góc phòng...

- Vâng...- tôi rất ngoan ngoãn bước lại ngồi cạnh Dino đang ngồi ở bìa..

- Hôm nay anh sẽ giới thiệu với các cậu 2 thành viên mới của công ty...Ha Jin ssi, Ji Hyun Ssi, 2 em vao đi...- Anh xoay mặt ra cửa gọi, Ha Jin thì tôi biết, nhưng Ji Hyun? cái tên này khiến tim tôi rất khẽ bị hụt 1 nhịp, Ji Hyun? có phải là cô gái mà mọi người thường hay nhắc...Ji Hyun? chẳng lẽ cô ấy có liên quan tới Ji Hoon?

Tôi nhìn ra cửa, 2 cô gái bước vào...người đầu tiên là Ha Jin, nhưng bây giờ phải nói là nhan sắc của cô ấy còn tệ hơn cả tôi do mang 1 chiếc kính khá dày che đi đôi mắt màu nâu khói xinh đẹp, 2 miếng dán tàn nhan trên má, môi dù không son cũng đỏ tự nhiên, tóc của cô được tôi búi rồi rồi độ 1 bộ tóc ngắn xoăn khiến nhan sắc xinh đẹp tuyệt vời của Ha Jin tuột dốc hẳn, chính vì Ha Jin trông không còn xinh đẹp nên càng làm nổi bật nhan sắc của người con gái phía sau...cô ta mặc dù không cao như Jin nhưng lại cực kì xinh đẹp, 1 vẻ đẹp sắc xảo, 1 nụ cười tinh tế...

- Chúng ta ngồi xuống, trò chuyện 1 chút nào...- tôi thật sự rất thích cung cách làm việc của lãnh đạo công ty này, hoa đồng, thân thiện, vui vẽ...các bạn có bao giờ thấy trưởng phòng ngồi bệt xuống sàn tập cùng nhân viên trò chuyện không? có bao giờ thấy hình ảnh giới thiệu người mới nào như vầy chưa? chúng tôi ngồi vòng tròn, như những người bạn..cùng nhau trò chuyện..

- Xin chào, tôi là Lee Ha Jin...- Jin đứng lên chào mọi người.

- Đây sẽ là chuyên gia tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho nhân viên công ty, đặc biệt là Seventeen.em ấy đã có được 1 bằng cử nhân, 1 bằng thạc sĩ bác sĩ đa khoa...mấy đứa, vỗ tay...- Tiếng vỗ tay rào rào rào vang lên...

- Trông chị trẻ lắm luôn, sao lại giỏi thế? - Jeong Han tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

- Oppa, cậu ấy bằng tuổi em...- tôi lên tiếng khiến ai nấy đều sửng sốt, tất nhiên là trừ anh trường phòng và Jin...

- Ha Jin ssi thật sự rất thông minh, 18 tuổi đã hoàn thành chương trình cử nhân, 20 tuổi lấy được bằng thạc sĩ...- anh trưởng phòng nở mũi khen, giống như muốn nói:"mấy chú thấy anh giỏi không, ở đâu mà tìm ra thần đồng thế này chứ?"

- Cậu biết Ha Jin ssi sao? - Ji Hoon bỗng hỏi tôi..

- cậu ấy hay đến cửa hàng nên bọn tớ biết nhau...- tôi đang nói dối và không hề bị nấc cục...há há..

Sau khi xoay thêm vài vòng về vụ thần đồng và hỏi Jin 1 số chuyện thì..

- Ở đây chắc ai cũng biết Ji Hyun nhỉ? - Anh trưởng phòng bỗng đánh mắt sang nhìn Ji Hoon, tôi cũng bất giác nhìn theo, chỉ thấy Ji Hoon nhìn tôi còn cô gái tên Ji Hyun nhìn ảnh cười, xong lại nhìn tôi cau mày, sau 1 câu nói, hàng loạt những ánh nhìn kỳ lạ xuất hiện...

- Em chưa biết...- tôi giơ tay, vì tôi rất tò mò...thật ra Ji Hyun là ai? là gì của Ji Hoon...

- Em ấy là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ với Ji Hoon, em không nghe tên họ giống nhau sao? Lee Ji Hoon, Park Ji Hyun....- S.coupls nói, từng câu từng chữ của anh như 1 mũi tên đâm thẳng vào tim tôi..."Thanh mai trúc mã"..."Thanh mai, trúc mã"..

- Ji Hyun, sao cậu không nói là thi vào công ty? cậu mà nói là tớ đi cổ vũ rồi...- Soonyoung híp mắt nói, hừ...

- Welcome em...- Joshua mỉm cười nói.

- Ji Hyun, cậu còn nợ tớ chầu gà rán đấy nhé...- Wonwoo nháy mắt nói...

- Ara, ara..chiều nay em khao gà rán hết luôn...- Cả Seventeen cùng hô lên "Mansae" Seung Kwan còn nhảy nhoi nhoi hát Mansae nữa chứ, Ji Hyun thì cười mỉm với Ji Hoon...xem kia...xem kia...cái cách cậu nhìn "thanh mai trúc mã" của cậu kìa...nụ cười đó..

Tôi cảm thấy thật bức bối, như có gì đó nghèn nghẹn trong cổ, như ai đó lấy mất không khí của mình vậy...tôi quyết định lên "căn cứ bí mật" hít thở 1 ít không khí mùa xuân mới được...

- Em ra ngoài 1 tý...- tôi nói xong đứng dậy, cúi thấp đầu chào mọi người rồi nhanh chóng ra ngoài.

Sân thượng-chính là nơi tôi yêu thích nhất..ở đây yên tỉnh, gió mát, không khí lại cực tốt..

- Không lạnh à? - tôi vừa bừa ra tầm được 5' thì bỗng nghe tiếng cậu phía sau...

- Vẫn tốt hơn không khí trong kia...- cái tính thẳng thắng chết tiệt...sao lại nói chuyện kiểu đó chứ?

- Cậu không thích Ji Hyun à? - Ji Hoon tiến lên, 2 tay đan lại rồi tựa vào lan can cùng tôi.

- Không có, bạn cậu cũng là bạn tớ, với lại cô ấy rất xinh đẹp...- tôi thật sự thấy Ji Hyun xinh đẹp, vẻ đẹp thực sự khiến người ta choáng ngợp..

- Cậu ấy là hàng xóm của tớ...- Ji Hoon nhẹ nói, tự nhiên tôi muốn xem đây là 1 lời giải thích, giải thích việc cậu ấy và cô gái kia hoàn toàn không có gì ngoài quan hệ hàng xóm...

- 2 người là thanh mai trúc mã..tớ biết...- tôi nói lẫy...

- Cậu ghen à? - bỗng dưng Ji Hoon xoay người, hướng mặt về phía tôi mỉm cười hỏi...nụ cười đó còn tươi hơn lúc ở phòng tập, đồng điếu tròn xoay hiện rõ trong mắt tôi...

- Cậu vui lắm sao? - tôi thật sự thấy chẳng vui chút nào, thích 1 người có hàng triệu người yêu mến đã là đau khổ lắm rồi, lại còn phải nhìn cảnh cậu ấy và thanh mai trúc mã cười cười nói nói với nhau thì thử xem có điên không?

- Ùm...tớ vui...- Thịch...tim tôi bỗng khẽ lệch 1 nhịp...

Cậu vui vì điều gì?

Cậu vui vì tớ biết ghen, vì tớ thích cậu?

Hay cậu vui khi tớ ghen vì tớ biết cậu và Ji Hyun kia thật sự xứng đôi?

Hoặc là, cậu vui vì cậu cũng thích tớ?

Lee Ji Hoon, tớ có thể đọc được suy nghĩ của mọi người...trừ cậu, nên làm ơn...đừng thử thách con tim tớ...

I�_�4[,

p/s:Tớ vẫn đang viết nên cmt góp ý nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro