Chap 4: ADore U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


In Ha pov's

Sau hơn gần 20g đấu tranh tâm lý, dằn vặt nội tâm dữ dội lắm, cuối cùng tôi quyết định sẽ cùng Seventeen tỏa sáng trên sần khấu, sẽ cùng các cậu làm nên những điều tuyệt vời nhất 1 lần rồi thôi, ông bà ta thường nói " thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói cả ngàn thu".. đúng,khi tôi sẽ cùng Seventeen xõa hết mình, quẩy hết sức, tôi không muốn nhìn thấy gương mắt thất vọng của bất kỳ ai cả, tôi tìm gặp anh trưởng phòng, đồng ý với điều kiện của anh, nhưng tôi cũng có điều kiện của riêng mình, tôi sẽ không nói cho các cậu biết tôi sẽ không được vào công ty sau Concert comeback nữa, công ty cũng không được nói, sau Concert tôi sẽ ra đi 1 cách im lặng, tôi biết họ sẽ rất vui vì quyết định này của tôi vì nhân viên trong công ty hình như đang kháo nhau chuyện tôi và Seventeen càng ngày càng thân thiết quá mức, họ nói rằng tôi đang có tình cảm với 1 trong 13 Sebong hoặc có thể nhiều hơn, vâng, đó là sự thật nên tôi không phản đối...

Tất nhiên, tôi không ngốc nghếch đến mức từ bỏ tình cảm của bản thân, vì tôi là 1 đứa cố chấp, mấy trăm năm nay đã thế, tôi đã thương, đã yêu thì nguyện bám dai như đỉa, cho tới nào chính miệng người đó nói không cần tôi, lúc đó tôi sẽ nguyện ra đi...

Nhưng bây giờ, tôi còn chuyện quan trọng hơn phải làm, tôi không có đủ thời gian rảnh để vừa đi học và vừa đến công ty, vì tôi còn phải cố phục hồi lại quyền năng của mình, Yu vừa gọi cho tôi 5' trước khi tôi quyết định từ bỏ Me Too nói cho tôi cách để mình phục hồi lại ma lực của mình...

Đó chính là lúc tôi quyết định chọn Me Too...

Tôi vẫn đến công ty như mọi hôm...vẫn vô tư vui vẻ bước ra từ phòng trưởng phòng kế hoạch..

- In Ha noonaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.........- tôi vừa xách mấy túi đồ ăn vặt mở cửa bước vào thì cái mũi thính như cún của Dino đã phát hiện ra, nó chạy như bay đến ôm chầm lấy tôi, thật ra là cố giằng mấy cái túi ra...

- ya..ya ..ya.. Lee Chan, chú có thôi cái trò đó hay không? hay để anh đập cho 1 phát chết tươi mới thôi trêu In Ha? - Soonyoung cũng bay như tốc độ ánh sáng đến kéo Diono ra, lúc đó tôi mới quan sát được khắp phòng...chợt...thấy tim bỗng lệch 1 nhịp, giống như mình bị hụt 1 bước..vì.. nơi góc phòng, có 2 người, 1 nam 1 nữ...à không, có sự tham gia của Cúp oppa nữa..đang cười nói...tự nhiên thấy mình lạc lỏng quá...trước giờ vào phòng toàn Ji Hoon, S.coups và Soonyoung nhanh chân đến giúp mình mang đồ ăn vào thôi...nay thì...

Yaaa..mấy người có biết, tôi sắp xa mấy người rồi không hả? 1 tháng nữa thôi đó...1 tháng nữa...tôi...thôi vậy...

- Mọi người đến ăn lấy sức rồi tập tiếp, sáng nay đã khám sức khỏe chưa? - tôi đặt đồ ăn vào giữa phòng rồi cũng ngồi ở đấy luôn, thường thì tôi sẽ lôi từng người đến ăn, vì có lúc họ tập nhiều quá nên cứ nằm ì ra đó, hôm nay tôi không muốn quá chủ động trước mặt cô gái kia...

- À, In Ha này, cậu thân với Ha Jin không? - Soonyoung bỗng ngồi xuống cạnh tôi rồi hỏi.

- Cũng khá thân, sao thế? - tôi thấy có gì đó là lạ, tính Soonyoung trước giờ thường không có thôi quen tò mò chuyện gì đâu...sao nhỉ?

- À không, chắc có lẽ mình gặp cậu ấy ở cửa hàng rồi mà không nhớ, mỗi khi thấy cậu ấy nhìn mình, mình cứ thấy quen quen sao ấy...

- Ùm chắc là thế...tớ...- tôi vừa định nói tiếp thì 1 mùi hương quen thuộc đã nhẹ nhàng bay vào mũi tối, các bạn biết đấy, mũi phù thủy vô cùng nhạy cảm...

- Hôm nay có gì vậy? - cậu vẫn ngồi cạnh tôi, tôi nhìn về góc phòng thì thấy Ji Hyun với Coups đang đứng lên đi đến...

- Bánh trứng, jajangmyung với kimbap, tớ không dám làm bánh gạo cay, sợ bụng các cậu không ổn, sắp comeback rồi nên giữ gìn sức khỏe đi...- tôi vừa nói vừa gắp cho Ji Hoon 1 cái bánh trứng thơm phức...nhưng mà...ai đó...lại rát ý tứ, chen đúng vào chổ trống cách giữa tôi và cậu, mỉm cười 1 cái rồi vươn tay lấy chiếc bánh từ tay tôi đưa cho cậu...hừ...nhìn mà ghét...

- cậu vất vả quá nhỉ? Hoonie, cậu phải ăn thật ngon đấy, đừng làm In Ha buồn nhé...- Hoonie..Hoonie...ôi, buồn nôn chết mất...nhìn cái mặt xinh đẹp thế mà tôi chẳng ưa được, trước đây tôi cũng thích gái đẹp lắm chứ bộ..như chị Song Ji Hyo hay chị Hani ấy...tôi mê tít...nhưng nhìn cái mặt của cô Ji Hyun này chỉ là tôi muốn nhếch mép cười cho phát...Hừ..giả tạo quá đi...

Chúng tôi đang ăn uống vô tư thì cửa mở, Jin bước vào, mang theo 1 tập hồ sơ nhiều ơi là nhiều...

- Tôi đến thông báo kết quả sơ bộ cho mọi người...tất cả đều ổn, trừ Hoshi ssi và Wonwoo ssi, ngày mai 2 người phải đến viện kiểm tra lại...còn mọi người, bắt đầu từ ngày mai sẽ được lập 1 thực đơn ăn uống hoàn chỉnh cung cấp đủ chất chuẩn bị comeback, tất nhiên nó không quá nhiều năng lượng để tăng cân...vậy nên - nói đoạn, Jin nhìn xuống đống đồ ăn được tôi bày ra đầy sàn- hôm nay cứ ăn cho mạnh vào...

- Tôi bị sao thế? - Wonwoo nghe nói mình phải đi kiểm tra lại nên rất bối rối...

- Dạ dày cậu không tốt lắm, ngày mai anh Min Suk sẽ dẫn cậu đi kiểm tra, còn Hoshi ssi, ngày mai tôi sẽ dẩn cậu đến viện kiểm tra lại khớp bàn của cậu và cả những vết thương do vụ tai nạn lần trước nữa...

Jin nói xong thì Soonyoung chỉ ậm ừ rồi gật đầu, cũng không nói gì thêm...

- Jin, ngồi xuống ăn cùng đi...

- tôi có việc...- bỗng dưng tôi thấy Jin liếc đẹp Ji Hyun rồi bước ra khỏi phòng.

Khi Jin vừa ra khỏi phòng thì anh quản lý cũng đi vào...

- Anh đọc sơ lịch trình ngày mai cho mấy đứa nhé, hơi bị thích đấy...- Anh nháy mắt khiến ai cũng hồi hộp..

- hyung, nhanh 1 chút, bọn em được đi chơi sao? - Seung Kwan-cậu nhóc này vẫn luôn là người nhanh miệng nhất...

- Sáng mai sau khi Wonwoo và Soonyoung đến viện kiểm tra sức khỏe thì chúng ta cùng chuẩn bị đến Jeju...

- Jeju? đi Jeju làm gì ạ?- Jeong Han oppa tò mò hỏi.

- Thế các cậu có muốn nghỉ ngơi 2 ngày 2 đêm cho thật thoải mái trước khi bận tối mặt không?

- Yearrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.........- Không cần ai phải nói, cả đám cùng hò hét...

- Nhưng Min Suk hyung, chỉ có tụi em đi thôi sao? - Ji Hoon bỗng hỏi, phá tan đi không khí nhộn nhịp, gì vậy? tự nhiên nhìn tôi? tôi không cho mấy người đi à?

- Thật ra chúng ta đến Jeju để quay 1 chương trình thực tế sẽ được phát sống sau khi các cậu Comeback nên sẽ có các nhân viên đi theo, nhưng cũng chỉ quay các cậu chơi trò chơi 1 chút trên bãi biển, thời gian còn lại đều tự do, ngoài ra Ha Jin, Ji Hyun cũng sẽ đến Jeju cùng chúng ta, Ha Jin thì các cậu biết đấy, cô ấy sẽ phải lo phần sức khỏe cho các cậu nên mang theo Ha Jin ssi là điều cần thiết...

- Thế mang Ji Hyun noona theo làm gì? vậy sao In Ha Noona lại không được đi...- Vernon à, cậu thật là, lại chọc trúng ngay chổ đau của chị, chọc trúng cái lúc chị định chuồng ra khỏi phòng...

- Ji Hyun là Trainee mới nên công ty sẽ cho cô ấy thư giản 2 ngày trước khi chuẩn bị cho đợt huấn luyện tiếp theo, dĩ nhiên In Ha sẽ không đi cùng chúng ta...sao các cậu lại thắc mắc...

Thì đó, nói chúng là tôi đang bị công ty tẩy chay vì quá thật thiết với Seventeen, nên tất nhiên tôi không được đi rồi, thôi vậy, mấy người cứ đi chơi, dù gì tôi cũng có đôi mắt tên Lee Ha Jin quan sát, Ji Hyun mà dám quyến rủ cậu thì tôi biến cô ta thành con cóc ghẻ...ha ha ha...

..........................Mình là vạch ngăn cách-hết buổi chiều................................

Tối hôm đó, tôi thì nằm dài trên giường trên giường sau khi gặp mà con phù thủy Yu kia để biết mình nên làm gì để phục hồi lại ma lực thì nàng Jin xinh xắn lại chuẩn bị 1 đống đồ để mai đi chơi...ông trời ứ có công bằng...

- Yu nói thế nào? - Cô nàng thiên thần vẫn với cái giọng lành lạnh hỏi tôi.

- Tập lại, như dạng vật lý trị liệu ấy rảnh là phải tập, tập càng nhiều phục hồi càng sớm, sau đó đập tên Ley kia tan nát, tước quyền hành hắn là tớ được bất tử trở lại còn cậu thì được tiếp tục làm 1 thiên thần...- giải thích mệt thật, thấy khát, thôi thì xuống nhà uống nước khỏi thấy nó soạn đồ mà chướng mắt...hừ...

Tôi lững thửng đi xuống cửa hàng thì lại gặp 1 tên lùn lùn, đội nón, đeo kính...che hết cả khuôn mặt nhưng có đập chết tôi thì tôi vẫn nhận ra cái tên chính là người tôi rất rất rất thích...

- Cậu đến đây làm gì? lên đây...- Ji Hoon đứng ngay cầu thang, khá khuất với cửa hàng, chắc là đi cửa bên, thấy vậy tôi vội kéo cậu lên phòng...

- Cậu có định đi Jeju cùng không? - Cậu vẫn đi phía sau tôi mà hỏi.

- Không, ngày mai tớ có tiết học...- tôi nói thật đấy, vì ngày mai tôi có tiết kiểm tra nên dù có bảo tôi đi Jeju tôi cũng không đi được...

- Vậy tối nay đi với tớ...

- Đi đâu? - tôi ngạc nhiên xoay lại hỏi.

- Tớ từng hứa dẫn cậu đi Namsan mà, nhớ không? - hì, trí nhớ của phù thủy bọn tôi thường không tốt cho lắm, cậu có hứa sao ta? sao mình chẳng nhớ gì nhỉ? ừ, thì nhận đại vậy...

- Oh, vậy giờ đi á? - tôi nhận, bỗng thấy trong ánh mắt cậu có đôi chút ngạc nhiên, hả? nghĩ tôi dễ dãi hả? hay mình từ chối nhỉ? nhưng mà...từ chối thì không biết đến bao giờ mới được cậu rủ đi chơi nữa, cậu là Woozi là idol...không dễ gì...thôi thì mặt dày vậy...há há

- Ùm, giờ đi, mới 7h, còn sớm..

- Vậy cậu đợi tôi thay quần áo đã..

Con gái nhà người ta chuẩn bị ra đường mất 1g-2g...còn tôi...15'...không phải vì tôi không thích chuẩn bị thật kỹ, ai mà chẳng muốn thật xinh đẹp trước mặt người mình thích đúng không? nhưng vì..hì...tôi sợ cậu chờ lâu nên chỉ chuẩn bị qua loa rồi đi.

- Đi đâu à?

- Ùm, đi với Ji Hoon 1 lát...cậu đừng có ra, cậu ấy nhìn thấy cậu thì tiu đó...

- Biết rồi, à...cẩn thận với Ley...

- Hắn dám...- tôi giờ tay thành nắm đấm rồi mỉm cười...

Thật ra không phải tôi không lo, vì Ley chính là người đánh cho tôi thành con người, đó là lý do vì sao tôi và Jin hợp tác với nhau. Có lần chúng tôi gặp lại hắn lúc hắn làm nhiệm vụ, 2 đứa cứ thế nắm tay nhau chạy trối chết...ôi...nghĩ đến nhục quá...quá thảm...

- Đi thôi..- tôi bước đến kéo tay Ji Hoon, chỉ là vô tình thôi à, thường thì cậu ấy sẽ giằng ra vì sợ bị hiểu lầm hay gì đấy, nhưng lạ thay...hôm nay lại đan tay tôi vào tay cậu, cậu còn siết thật chặc khiến tôi cảm thấy...Phiêuuuuuuuuuuuuuuuuu..........

- Tay cậu lạnh...- 2 đứa vào taxi cậu ấy mới buông tôi ra rồi nói, hình như để chữa ngượng...

- tay cậu còn lạnh hơn tay tớ ấy chứ...- tôi nắm lấy cổ tay trắng bệt của cậu giơ lên đùa...

- không có đâu nhé...- cậu véo mũi tôi cãi lại...

- hai đứa là học sinh trung học à? - bác tài à, bác đang khen ngợi gương mặt trẻ trung hay đang xỉ nhục chiều cao của bọn con vậy?

- Hahahahaha...- nhưng tôi bỗng thấy buồn cười, tôi thì bị xem là học sinh trung học nhiêu rồi nên quen, nhìn sang lại thấy gương mặt vừa đơ đơ vừa ngượng của bạn Lee Ji Hoon thì không thể nào nhịn cười được...

- Cậu còn cười? - Ji Hoon xoay sang cảnh cáo tôi...

- À..thì...hí hí...tớ...không cười nữa..hahahaha.- tôi cố kiềm chế, nhưng không được, tôi chưa bao giờ thấy mặt cậu như thế này đâu Ji Hoon à, ôi...cậu cố trêu tôi cười mà...

- Cậu còn cười? - Ji Hoon mặt càng ngày càng đỏ, xuồng xe rồi mà tôi vẫn cười, thế là cậu nhảy bổ vào bịt miệng tôi lại...đau lòng thay là tôi đang ôm bụng cười nên không để ý, cứ thế hai đứa té nhào ra nên cỏ, đau chết đi được...

- Cậu có sao không? - OMG? trong cái tư thế cậu nằm trên tôi như thế này mà vẫn bình tỉnh hỏi thăm tôi sao? cậu không cảm thấy tim đang đánh trống á? hay vì cậu không thích tôi? tim tôi...nghẹn nghẹn sao ấy, đáng lẽ trong những tình huống đau tim như vầy thì 2 đứa phải nhìn nhau say đắm rồi...rồi...à..thì...thôi, ai nghĩ gì thì nghĩ....nhưng tôi bực, bực vì cậu không có cảm giảm với tôi...

- Tránh ra, tớ chẳng bị đau, cậu đè nặng mới đau - tôi đẩy cậu qua 1 bên rồi ngồi dậy...

- Tớ xin lỗi...- cậu ngồi cạnh tôi, nhẹ nhàng nói...

- Ji Hoon này...- tôi ngồi bó gối, cảm thấy lười đi tiếp, nói thẳng là không có tâm trạng đi tiếp, tháp Namsan là để các cặp tình nhân lên đó khóa lại tình cảm của nhau, giữa chúng tôi...chỉ là tình cảm 1 chiều...tôi thích cậu...còn cậu thì không...vậy lên đó làm gì? hóng gió xuân à?

- Sao?

- Ji Hyun, cô ấy xinh nhỉ? - Đánh chết mày đi Lee In Ha, con ngu này, tự nhiên không biết nói gì lại nhắc cô ta làm gì? ngu..ngu...ngu thiệt ngu...hết thuốc chữa rồi...về kêu con mụ Yu pha cho 1 ly bùa lú uống xong vô rừng chơi vói khỉ là vừa...

- Ùm, cậu ấy xinh từ nhỏ mà...nhưng - hay hén, nói như tự hào lắm ấy, tớ biết cậu thân với cô ta lắm..định nhưng gì mà nhưng? "Nhưng tớ thấy lớn lên còn xinh hơn hay nhưng tớ thích Ji Hyun hát hơn là vẻ xinh đẹp?"

Ghét không tả được...

- Tớ mệt, tụi mình về đi...a - tôi cảm thấy bực bội, hết hứng ngắm cảnh hay ăn uống gì rồi, về nhà học bài mai kiểm tra xem bộ tốt hơn là ở đây, tâm trạng bực không chịu nỗi...nhưng mà...ối...chân bị gì thế này? trật á, đứng dậy không được...

- Chân cậu trật rồi...- Ji Hoon rất nhanh đã đứng dậy đỡ tôi trước khi tôi ngã nhào trên nền cỏ 1 lần nữa...

- Không sao, tớ về được...- tôi đang dỗi, ai nhìn vô cũng biết tôi dỗi...và cậu cũng biết tôi dỗi...

- Sao lại dỗi tớ? - Ji Hoon bỗng vòng ra phía trước khom người muốn cõng tôi, hành động của cậu làm tôi nhớ đến bờ biển ngày đó, cái ngày mà tôi đã tỏ tình với cậu...

- Không gì...- chân tôi đau, vì cậu nên chân mới đau, thế nên cậu cõng là chuyện rất ư hợp lý...tôi cũng rất phối hợp leo lên lưng cậu, may mà tôi không mặc váy...

- Lại ghen à? - tôi không nhìn thấy mặt cậu, nhưng cảm thấy cậu đang cười...

- lại vui à? - vẫn là câu hỏi như trên sân thượng lần trước..

- Không vui nữa...- cậu chợt ngừng lại, không bước tiếp nữa...cậu không vui vì biết tôi ghen...lần này là sao? lần này là vì không còn 1 chút tình cảm nào với tôi sao?

- Sao không vui...

- Vì không bảo vệ được người mình thích, vì khiến cậu ấy phải ghen với người con gái khác, vì không thể mang cho cậu ấy nụ cười...- cậu cứ nói, tim tôi cứ đập theo từng chữ cậu nói... tự nhiên tôi thấy mình hạnh phúc vì đã chăm chỉ học tiếng Hàn, vì có thể hiểu được từng câu từng chữ mà cậu nói, tôi vô thức siết chặt cậu hơn 1 chút..

- Ji Hoon ....

- In Ha, thời gian tới, nếu tớ có làm gì khiến cậu đau lòng...thì bỏ qua nhé, vì chúng không phải là sự thật, chỉ những lời tớ nói hôm này...mới là thật...

- Nói gì?

- Adore u...- lần này là tay cậu chỉ lên phía mặt trăng tròn vành vạnh kia...1 tay vẫn cố giữ chặt lấy tôi...tôi siết chặc cậu hơn, muốn giây phút này...mãi mãi đừng trôi qua...

....................................................................................................................................................

p/s: tui là tui hờn mấy nàng lắm, đọc ngoại truyện cũng không cmt cho tui động lực, ai đó thấy tui cả tuần không post chap thì lên hỏi đi...tui thề nhờ mấy nàng mà tui viết được tốt hay không đấy...cần lắm động lực ấy...

Rãnh thì add face tụi mình làm quen : Phụng Lee nhé...

Inb hú cái nói biết Lee qua fic là lee Rep à...thương

À, nhắc giúp mấy lỗi chính tả cho Lee fix lại nhé...Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro