Chap 6: F..st K.ss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật xin lỗi các bạn, Lee muộn fic bao lâu rồi không biết...

Hức...mẹ Lee nằm viện, hơn 2 tuần Lee phải vào viện chăm mẹ...không có thời gian viết fic...

Xin lỗi mọi người, sẽ không giận Lee chứ? Sẽ tiếp tục ủng hộ Lee chứ?

Hức...xem chap mới và đừng bỏ tui nha...bị tuổi thân (mặc dù tuổi Tý)

................................................................


RẦM.........BOONGGGGGG....

Chiếc máy bay mất trọng tâm lao thẳng xuống khiến mọi người trong khoan ai cũng hoảng loạn..

Toàn bộ hệ thống đèn và âm thanh đều bị ngắt...

Trong không gian đầy tiếng la hét kinh hoàng và tối mịt nhưng Hoshi vẫn cố nắm chặt tay Ha Jin..

- Ha Jin đừng lo...- mặc dù rất ồn, nhưng Jin vẫn nghe được giọng cậu rất gần, rất ấm áp như muốn bảo vệ cô...

In Ha nhân lúc mọi người đều hoảng loạn không gian lại vô cùng tối liền lao ra khỏi máy bay, lập tức 1 cây chổi phép hiện ra trước mặt cô...

Cô phù thủy với bộ áo chùng cô kéo căng đồng tử để tìm nguồn góc phép thuật, rất nhanh sau đó cô đã tìm thấy 1 vòm ánh sáng màu xanh lục cách chiếc máy bay không xa, nó đang dao động và hút dần năng lượng của "con chim sắt"...

- In Ha, là Ley giở trò...- Không biết từ lúc nào mà Ha Jin đã xuất hiện sau cô với chiếc váy ngang gối màu trắng và cả đôi cách trắng muốt của mình cũng xuất hiện sau cô...

- Chóng đở máy bay được không? tớ đi băm hắn...

- Được...- 1 cái gật đầu đầy tự tin nhận khi nhận được ánh mắt đầy kì vọng của In Ha, nhưng Ha Jin biết...cô còn rất yếu, chắc hẳn không chóng đỡ được 1 chiếc máy bay nặng vài trăm tấn đang rơi với tốc độ chóng mặt kia...

Ha Jin tạo 1 vòng sáng trong tay, những đóm sáng bay lập lòe như những tinh linh bé nhỏ từ từ bao vây lấy khối sắt kia khiến tốc độ rơi của nó giảm hẳn, nhưng cũng vì thế mà Ha Jin phải chịu đựng 1 sức nặng gấp cơ thể mình hàng triệu lần...

In Ha ngồi trên chổi bay nhanh đến vùng sáng màu xanh ma mị kia, càng bay gần đến cô càng nhìn rõ hơn...

Là hắn...tên thần chết đáng nguyền rủa kia đang thực hiện phép thuật hắc ám...

In Ha niệm 1 câu thần chú, trong tay hiện ra 1 cây đũa phép màu trắng sáng cùng lúc đó đầu đũa phép nhanh chóng bắn ra 2 viên đạn bay thẳng đến người điều khiển vòng sáng xanh kia...

ĐOÀNGGGGGGGGGGGGGGGGGG..........

1 tiếng nổ thật lớn vang trên biển, cả 1 vùng dâng lên 1 đợt sóng mạnh mẽ...

Vòng sáng xanh kia biến mất, chiếc máy bay cũng bắt đầu lấy lại trọng tâm, đèn trong máy bay cũng đã bật sáng, Ha Jin thở phào nhẹ nhõm thì...

ĐÙNG...

Như có ai vừa rơi từ rất cao xuống nước, Ha Jin chỉ kịp nhìn thấy 1 vệt sáng màu xanh cắt nang bầu trời đâu đó còn vọng lại trong đầu cô 1 giọng nói ghê tởm...

" Đây chỉ mới là khúc dạo đầu"

- In Ha...In...- Ha Jin chợt nhận ra có gì đó thật kì lạ...xung quanh lạnh như tờ, không hề thấy bóng dáng cô phù thủy trở lại...

Nhưng chỉ 1 phút sau Ha Jin đã thấy 1 người cưỡi chổi bay thật nhanh đến rồi lao thẳng xuống biển...

Rất nhanh đã thấy hắn ôm 1 người lao ra khỏi mặt biển bay đến gần Ha Jin, ánh mắt anh lạnh lùng quét qua cô...

- Đừng lôi cô ấy vào những chuyện thị phi của ngươi...- Anh ôm In Ha đã ngất, cả người ướt sũng vào lòng, rất lâu sau mới không đành lòng giao cô lại cho Ha Jin...

- Tôi có thể cứu em ấy 1 lần, nhưng không thể lúc nào cũng ở bên bảo vệ em ấy, nhưng nếu In Ha xảy ra bất kỳ chuyện gì, tôi hứa sẽ mang cả cô à...còn cả tên kia đi theo em ấy...nhớ lấy...

Ánh mắt màu tím lạnh lùng rất nhanh lướt qua Ha Jin khiến cô bất giác run cả người...trên tay cô In Ha đã bắt đầu mở mắt và ho sặc sụa...

...

Chiếc máy bay lấy lại trạng thái cân bằng, hệ thống đèn được khôi phục khiến mọi người ngỡ ngàng...trong chiếc loa phát ra âm thanh đều đều của chàng cơ trưởng trẻ tuổi...

- Xin lỗi quý khách, vì lý do kĩ thuật nên máy bay đã xảy ra 1 chút sự cố ngoài ý muốn, hiện giờ chúng tôi đã hoàn toàn kiểm soát lại hệ thống lái của máy bay, xin quý hành khách ổn định vị trí, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình..thành thật xin lỗi...

Cả 13 Sebong cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh ngồi xuống...

- Ha...Ha Jin đâu? - Thật ra trong lúc hoảng loạn thì Hoshi đã biết mình bị vuột mất tay Ha JIn, mặc dù tìm kiếm rất nhiều nhưng cuối cùng người anh nắm lấy tay lại là Jeong Han, khi đèn vừa sáng trở lại thì anh đã ý thức được việc không nhìn thấy Ha Jin nữa...

- In Ha...không thấy nữa? - S.coups cũng sững sờ hỏi khi thấy ghế bên cạnh của mình hoàn toàn trống rỗng...

Cả 2 câu hỏi phát ra kéo toàn bộ sự tập trung của 11 thành viên còn lại và Staff đi cùng...

- Vừa nãy chị ấy còn ở đây cơ mà? - Ánh mắt Dino ngập tràn sự lo lắng, cậu cố gắng đảo mắt mong tìm kiếm 1 bóng dáng quen thuộc, tim cậu cứ như bị lỗi 1 nhịp, còn khó chịu hơn là lúc cận kề cái chết...

Cả bọn nháo nhào báo cho nhân viên tìm kiếm 2 cô gái bị mất tích sau sự cố, rất nhanh sau đó mọi người đã tìm thấy In Ha và Ha Jin ngất xỉu trong 1 khoang bên cạnh...

4h AM...

Chiếc máy bay gặp sự cố đáp xuống sân bay Nội Bài-Việt Nam...

Những hành khách bước ra từ chuyến bay này mặt ai cũng xanh như tàu lá, phờ phạt như bị ốm không thì cũng mất hồn còn chưa kịp trấn tính lại..

Nặng nhất phải nói đến 2 cô gái được hộ tống ra bằng xe đẩy và được đưa ngay đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe...

..................................................................

In Ha pov'

Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình ướt nhem nằm trong tay Ha Jin...

- Cậu có sao không?

- Mình ổn...- tôi cố thều thào 2 chữ cho Ha Jin yên lòng, cô ấy nhanh chóng mang cả 2 trở lại bên trong máy bay...

Cả 2 chỉ có thể giả vờ ngất xỉu để không làm người khác nghi ngờ, haizz... lúc nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Ji Hoon nhìn tôi thì tôi đã muốn nhào đến nói với cậu ấy là mình ổn, mình không sao...nhưng khổ nỗi đã diễn thì phải diễn cho đạt, nhìn Jin kìa, diễn sâu đến mức không chịu được, không biết thể quái nào mà chỉ trong 2' đồng hồ mà cô ấy vẽ được cả mớ tàn nhan lên mặt, còn dùng ánh mắt mệt mỏi đầy ngơ ngác trước sự hỏi thăm đầy nhiệt tình của mấy vệ tinh xung quanh...

Ngay khi xuống máy bay, chúng tôi được đưa thẳng vào 1 bệnh viện gần đó, kiểm tra đầy đủ mọi thứ...

Hì hì...

Kết quả kiểm tra nó kiểu như vầy nè:

Bệnh nhân: Lương Tiểu Phụng

Chẩn đoán: đuối nước cấp độ 1

Bệnh nhân: Lee Ha Jin

Chẩn đoán: chấn thương mô mềm ở tay, kiệt sức

Tôi nghĩ chắc lúc Ha Jin nâng chiếc máy bay đã chịu 1 áp lực rất lớn, ôi thương cậu...

- Này In Ha, cậu đuối nước kiểu gì thế? - Này Kwon Soonyoung, tôi là người bệnh đấy nhé, ở đâu có cái kiểu thăm bệnh mà đứng tay chống hông, hất mặt hỏi bệnh nhân kiểu đó hả? Còn nữa nhé, rơi thẳng từ độ cao cả 1000m xuống nước thì chưa ngợp gió chết là mạng tôi đã lớn lắm nhé, nói gì đến đuối nước độ 1, uống có cả lít nước biển à, nhẹ cháng...

- Ahihi, lúc đó...à thì...tớ....à thì...

- Lúc đó hoảng loạn, In Ha bị xoay đến buồn nôn, tìm đường vào toilet, lúc đến bồn cầu thì...

What? What the? What the F*ck? mi nói gì thế Lee Ha Jin? nói gì thế? còn chúng bây nữa? 3 cậu đang nghĩ cái Đ*ch gì mà há cả mồm ra thế? (Hoshi, Woozi và S.coups)

- Hiểu, In Ha, thế đã súc ruột chưa? - KWON SOONYOUNGGGGGGGGGGGGGG

- 3 người.....CÚT...

- In Ha...

- Cút hết cho tớ...- tôi cắn chặt hàm răng...mọe nó...cẩu huyết...mọe nó...Lee Ha Jin...

- Mọi người về trước đi, lát nữa bọn em xin xuất viện...- Ha Jin, cậu vẫn còn bình tỉnh sau khi đạp thẳng mặt tớ vào hố phân ấy hả? hừm...mị ghi thù...

(Lee: ghi hơi nhiều rồi đây cô..

In Ha: Cút ra luôn cho chế..

Lee: Thế cô khỏi xuất hiện nữa nhé, Drop nhé..

In Ha: Cẩu huyết...quên mất nó là AU...viết tiếp đi con quễ

Lee: Ahihi...đồ ngốc)

Sau khi 3 cái tên kia tủm tỉm ra về thì cái bạn đã làm nên chiến tích vang dội cho mị rất ư là tỉnh...

- Tớ mệt quá...ngủ đây..

- Ya, ngủ cái đầu cậu ý...dám bêu xấu tớ...- tôi lôi cái gối ra phi thẳng sang giường của nó...

- Thế nói cậu rơi xuống biển à?

- Ơ...- cứng họng...cạn lời...Ha Jin à, mặc dù không thể nói là rơi tỏm xuống biển nhưng mi có thể tìm 1 lý do khác mà, sao lại nói mị bị đuối nước trong bồn cầu cơ chứ...

- Mơ đi, không có lý do nào đâu...- ẹc...nó còn đọc cả suy nghĩ của mình cơ chứ...đồ bạn xấu..hứ..

Lúc chúng tôi xuất viện ra về đã là trưa muộn, tay Ha Jin được băng lại bởi 1 loại băng hộ trợ chấn thương phần mềm màu xanh đen...

Chúng tôi về khách sạn thì đúng ngay giờ cả đoàn vừa ăn trưa xong, chuẩn bị giải tán và đây chính là khoảnh khắc đau khổ nhất đời tôi, đây chính là lúc tôi muốn dẹp đi năng đọc được suy nghĩ của người khác...

Staff nhìn tôi cười, họ đang cười nhạo tôi xui xẻo đấy...

- Tớ chỉ nói cho Seung Kwan nghe thôi mà...- đó chính là lời thú tội cay đắng nhất mà tôi từng được nghe qua miệng của bạn Hoshi...ờ thì chỉ nói cho thằng nhóc main vocal nghe thôi mà...

Thằng nhóc đó chỉ thiểu mỗi cái loa kết nối với toàn thế giới nên mọi người mới không biết hết, chứ tôi thể là cả đoàn sang Việt Nam biết hết rồi, không chừng công ty bên Hàn còn đang cười nhạo tôi...cẩu huyết.."chỉ nói cho Seung Kwan?" vậy sao cậu không nói là chỉ nói cho "mọi người" biết luôn đi...Tôi ghi thù...

- Uống đi...cả ngày nay cậu không ăn gì rồi - Ji Hoon vào phòng, vâng, rất tự nhiên là cậu ấy không gõ cửa và đúng lúc tôi đang muốn đi tắm...cậu mang theo 1 hộp sữa socola, loại sữa tôi thích nhất ở Hàn, à...phải nói là loại sữa duy nhất tôi uống...

- Sao cậu không cùng ra ngoài với mọi người? - Seventeen sau giờ ăn đã lục đục kéo nhau ra hồ Hoàn Kiếm thử độ nổi tiếng của mình, không hẳn ai cũng đi, chỉ có Ji Hoon, Joshua oppa, The8, Jun và S.coups còn mệt nên ở khách sạn nghĩ thôi...

- Ở cùng cậu...- Ji Hoon ngồi xuống giường, rất tự nhiên vuốt mái tóc vừa dài đến vai của tôi, 1 hành động đơn giản lại khiến tim tôi vô cùng ấm áp, ấm áp đến lạ...

- Cậu không cười tớ sao? - tôi cúi mặt hỏi, thiệt ra là bị quê á...

- Tớ biết..không...- Ji Hoon định nói gì đấy nhưng lại thôi..

- Không gì? - tôi tò mò muốn nghe đoạn sau chết đi được

- Không có gì, té xuống nhưng vẫn xinh đấy thôi...- vẫn bàn tay lành lạnh trắng muốt của cậu chạm vào má tôi...hơi ấm trên má tôi cùng cái lạnh ngắt trên tay cậu hòa vào nhau tạo nên 1 nhiệt độ vô cùng hài hòa...

À, nói mới nhớ...gần 1 năm quen cậu...tôi chưa bao giờ cảm nhận được "hơi ấm" mà mấy soái ca ngôn tình thường có từ cậu, lần đầu tiên cậu kéo tay tôi trên xe bus, tay cậu đã rất lạnh rồi...

Ji Hoon nhìn tôi rất lâu, nhìn như muốn xuyên qua da mặt của tôi...

Khoan đã...hoàn cảnh này...không gian này...hành động này...ánh mắt kia của cậu...có phải? có phải? sắp kiss tôi không? First kiss sao? OMG..OMG...tôi có nên nhắm mắt không nhỉ? thôi thì ngại quá...nhắm lại thôi...nhắm rồi nè, làm gì làm đi...còn bày đặt ngại nữa...ơ...đâu rồi, nhanh lên coi, chu mỏ mỏi quá...

- Hì...Lee In Ha, cậu đang nghĩ gì thế? - Sau khi có 1 cơn gió nhẹ ơi là nhẹ còn thơm mùi bạc hà thổi trên mũi tôi thì cái người trước mắt tôi lại phì ra cười....

- Cậu? làm gì? - không phải hôn sao?

- Mũi cậu dính lông gối, tớ thổi giúp...- hmmm, nói xong lại cười...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...Lee Ji Hoon, cậu là đồ đáng ghét, đáng ghét...thế mà tớ còn tưởng....- tôi đánh vào vai cậu cho đỡ ngượng...hmm...lừa tôi..

- Tưởng gì?

- Thì...-

- Cậu nghĩ tớ sắp hôn cậu? - Hiểu hén, người ta không có ý định hôn đâu nhé...

- Nghĩ gì mà nghĩ...ai nghĩ đâu, tớ sẽ không trao First kiss..cho...ưm...

Ai đó nhào đến dùng môi mình tóm lấy môi tôi để tôi không phát ra từ tiếp theo, môi cậu mềm và lạnh khiến tôi có cảm giác như cả người bị rút cạn cả sinh lức, chỉ là môi chạm mọi, không gì hơn....chỉ là khi hai cánh môi chạm vào nhau, chỉ là khi tay cậu nhẹ nhàng chạm vào gáy tôi, chỉ là...chỉ là...tim tôi...lỗi nhịp rồi...

Ai đó hình như rất luyến tiếc rời khỏi môi tôi...khi cậu tách ra khỏi tôi, 1 cảm giác mất mát bỗng chiếm lấy toàn bộ cơ thể tôi, hình như tôi còn luyến tiếc hơn cả cậu...

- First kiss của cậu...là của tớ..- ngón tay cậu chạm vào môi tôi 1 lần nữa, nhẹ nhàng, dịu dàng...cậu mỉm cười...nụ cười ấy...là giành cho tôi..

......................................

- Ha Jin này...

- Hửm...- Đêm đã khuya, In Ha vẫn trằn trọc không ngủ được, không phải vì cái chuyện tình cảm lúc chiều mà là vì...

- Thật ra lúc mình bắn 2 viên đạn phép thuật về phía Ley, 1 viên bị trật, viên kia cũng không có sức nổ lớn như thế, cũng không thể phá được tà thuật của Ley...- Sau khi nghe In Ha nói, Ha Jin liền bật dậy, cô cau mày...

- Ý cậu...có người khác giúp chúng ta?

- Tớ không biết, chỉ biết lúc bị Ley tấn công, ai đó đã đỡ giúp tớ nên tớ chỉ bị rơi xuống biển mà không bị thương...

- Hắn bay bằng chổi? - Ha Jin là đang hỏi người giúp In Ha..

- Không, trong lúc gần như bất tỉnh, tớ cảm nhận hắn bao lấy tớ bằng 1 đôi cánh màu đen...- In Ha mơ hồ nói, vì cô biết, nếu không có phép hộ tâm bảo vệ, với sức gió kia mà rơi từ 1000m xuống thì cô đã bị ngạt chết trước khi rơi xuống biển, nhưng vì được bảo hộ nên cô mới không sao...

- Tử thần? Thiên thần sa ngã? cậu có quen ai sao?

- Tớ không nhớ...hình như là không...

.............................

Hoshi đứng trên sân thượng, thời tiết tháng 9 ở Việt Nam không quá nóng nhưng cũng không đủ để Hoshi phải mặc thêm áo khoác, ánh mắt anh nhìn xa xăm về 1 ngôi sao sáng trên bầu trời...

Sáng nay, khi ánh sáng chưa kịp tắt, anh đã thấy Ha Jin sau lớp khẩu trang, 1 cô gái xinh đẹp tuyệt trần, phải nói là anh chưa bao giờ nhìn thấy có ai đẹp hơn cô ấy, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, đôi mắt sâu như giếng cổ không đáy, đen láy nhưng lạnh nhạt...anh nhìn nhầm chăng? trong lúc mất bình tỉnh anh đã nhìn ra Ha Jin là 1 thiên thần ư? cái cảm giác đó rất giống lần ở rặng anh đào trên phố...1 thứ gì đó rất tinh khiết, rất sáng, rất trong lướt qua anh....

evid ;װ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro