Truyện ngắn: Can't get over you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Anh ngồi đấy, giữa 1 màn tuyết rơi dày đặt, mọi thứ quanh anh đều rối tung lên như tâm trí anh lúc này...

Giờ đây, trong đầu anh cứ vang lên 1 câu nói mà cô vẫn hay nói với anh " Có không giữ, mất đừng tìm", chiếc vòng tay bằng vải thô năm nào vẫn còn trên tay anh, vậy mà giờ, chủ nhân của nó đã biến mất mãi mãi, như con gió trong đêm mùa đông, như áng mây mùa thu, như tia nắng mùa hạ, như những kí ức mùa xuân năm ấy.........

Có lẽ, những nuối tiếc trong anh, những ân hận đang cắn nát trái tim anh cũng không thể mang cô quay về...

Ngày cô đi, anh điên cuồng tìm kiếm...vô vọng...nó hòa vào làn nước mắt của 1 người con trai hoàn hảo như anh...

Siết chặt lá thư trong tay, nước mắt anh đã không thể kìm lạiđược...

> Anh mất em thật rồi....

.......................................................................................

>Minghao , tụi mình biết nhau bao lâu rồi? – em ngồi đối diện anh, mỉm cười xoay xoay cái ống hút mà nói...

> Chắc không thể đếm được số năm đâu nhỉ? –anh- người con trai ấy kéo nón sụp xuống 1 chút nữa, nhẹ nhàng trả lời...

Anh năm nay đã 25 tuổi, em cũng 25 tuổi, chúng ta biết nhau từ lúc bập bẹ biết nói, không phải...là biết nhau từ lúc mới lọt lòng mẹ chứ...

Chúng ta cùng học cùng nhau từ lúc mầm non đến khi anh đi Seoul, em cũng vòi mẹ đi học đại học ở Seoul....

> Ngày mai là ngày gì cậu nhớ không? – em vẫn tiếp tục hỏi những câu hỏi dễ gây ức chế, mà anh lại là 1 tên lười suy nghĩ - em biết

> Ngày mai tớ phải bay sang Nhật...- Vu vơ trả lời cho qua chuyện rồi vội đứng lên, nói vài câu tạm biệt với em, anh lại cẩn thận nhìn xung quanh như 1 thói quen rồi bước ra khỏi cửa hàng...

Còn lại em, em vẫn ngồi đấy, ngắm nhìn mấy bông hoa anh đào đang bay nhè nhẹ trong gió, ly coffee ấm áp bỗng chốc lạnh lẽo....nụ cười trên môi bỗng dưng chớt tắt...

> Mày được sinh ra vào 1 thời gian hoàn hảo Eunhye à...- em tự an ủi bản thân mình đấy, em mặc lại chiếc áo len dày rồi bước ra khỏi cửa hàng, thời gian nghĩ trưa cũng đã hết...nói đúng hơn là không có anh ở đấy thì nơi đấy chẳng còn ý nghĩa gì với em...

Năm thứ nhất cao trung, khi ai đó vì cứu em mà bị bọn lưu manh đánh đến bầm dập ở góc trường, ai đó cõng em về khi em bị trật chân, hay ai đó đứng dưới mưa chờ em khi tan trường đã làm trái tim em lệch nhịp...

Yêu anh, cái tình yêu thuần túy thuở ban đầu rất đẹp, nhưng em đã tự bảo với lòng " bây giờ còn rất nhỏ, đợi đến khi cả 2 vào đại học, nếu cậu ấy còn chưa nhận ra được tình cảm, mình sẽ tỏ tình"

3 năm cao trung cũng thấm thoát trôi qua, ngày anh bảo với em là mình muốn đi Hàn để thi vào làm thực tập sinh, chẳng ai biết em đã sốc thế nào đâu, nhưng ý nghĩ, những tâm tư trong lòng em như muốn vỡ vụn ra...

Ngày anh đi em đã không đến tiễn, chỉ nằm vật ở nhà...em biết, anh đã rất giận, rất buồn, thậm chí đã không thèm liên lạc về với em...

Nỗi nhớ, sự cô đơn, con tim và cả lý trí đã thúc đẩy em đậu vào đại học Seoul - Hàn Quốc với con điểm gần như tuyệt đối, có lẽ...em phải đi tìm anh....phải nói rõ với anh rằng em yêu anh...từ rất lâu...

Ngày em đặt chân về quê cha đất mẹ - Seoul, em đã gọi điện cho anh, nhưng chỉ nhận được những âm thanh khô khốc trong điện thoại...lúc đó, em thấy mình với anh đã có 1 khoản cách, em sợ...khoản cách đó sẽ ngày càng xa, sẽ bóp nghiện em mất...

Ngày cả 2 chúng ta gặp lại nhau là khi gia đình lên thăm cả 2 đứa, em được mới biết anh giờ đây đã là thực tập sinh của Pledis và sắp ra mắt với nhóm nhạc của mình...

Anh sẽ trở thành Idol sao?

Đêm đó, em nhìn ngắm lên những ngôi sao trên trời, nó sáng...nó rất đẹp, nhưng nó lại quá xa...em cố chạm vào nó....không thể....

Em cười, ngày trước, anh đã nói với em rồi mà...sao em lại không nhớ chứ, ước mơ của anh là trở thành 1 ca sĩ, là được đứng trên sân khấu...lúc đó em làm gì nhỉ? Em chỉ biết gập bụng lại mà cười...

> Haha...cậu....cậu...sẽ làm được...- em vẫn nhớ cái cách mình vỗ vai anh mà trêu...

Giờ thì sao? Anh làm được rồi, anh sẽ trở thành 1 idol, anh sẽ tỏa sáng trước hàng triệu con người, anh quá xa...quá cao...

Trước ngày anh Debut...

Em hẹn anh đến cửa hàng coffee đó, 2 người vẫn thân thiết như lúc xưa, em tặng anh 1 chiếc nón làm quà, anh đã rất vui, đã đội nó ngay...

Ngày đầu tiên anh Debut...

Em đã dùng toàn bộ số tiền dành dụm của bản thân mua vé VIP để được thấy anh tỏa sáng thật gần, anh cũng thấy em, anh đã cười thật tươi với em...anh biết không? Giây phút đó thật sự rất tuyệt, cảm giác đó em luôn giữ trong tim mình...lúc đó em cảm nhận được, khoảng cách giữa em và anh, hình như không còn nữa...

Từ ngày đó, em luôn luôn dõi theo bước chân của anh, chúng ta vẫn thường xuyên cùng nhau đi dạo, đó là lúc Seventeen còn chưa nổi tiếng...

Ngày Pretty U đoạt giải, anh khóc, em cũng khóc...

Từ đó, Seventeen ngày càng bận, số lần gặp gỡ giữa chúng ta ngày càng ít đi, nhưng anh vẫn cố gắng dành thời gian cho em...em rất vui

Anh bị stress vì công việc, em đã dẫn anh đến sông Hàn lúc nửa đêm, cả hai cùng hét thật to....

Và hôm đó, lần đầu tiên anh được nghe 1 câu em đã hét rất lớn...phải không?

" XU MING HAO, CẬU PHẢI NHỚ...CÓ KHÔNG GIỮ, MẤT ĐỪNG TÌM" - Em nói thật to và rõ cho anh nghe bằng tiếng Trung, thế mà anh lại....

> Hửm, ý cậu là gì? – anh ngơ ra xoay sang hỏi...

> Nghĩa là cậu hãy biết trân trọng những gì mình đang có...

> Những gì mình đang có á? Mình luôn trân trọng mà...

>Ùm...- em không nhìn anh, phải nói là không thể, em sợ mình sẽ ôm anh, sẽ nói ra hết những tâm tư của bản thân, sẽ khiến anh khó xử, sẽ làm mất đi tình bạn của chúng ta, hơn ai hết, em sợ mất anh....em chỉ dám thoáng nhìn xuống những con sóng đang lăn tăn gợn theo gió....

Rồi những ngày mưa phùn rơi trên tấm kính xe ô tô, em tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, bố em tặng em chiếc BMW màu đỏ sang chảnh, em được tuyển thẳng vào chức vị quản lý của 1 khách sạn cao cấp...

Ngày đó anh đã trốn quản lý để đến chúc mừng em, cả 2 ngồi trong xe, anh tặng em 1 sợi dây chuyền cỏ bốn lá, và 1 bó hoa...

Anh không biết em đã hồi hộp đến thế nào đâu, anh đã không biết em muốn nghe những từ đó thế nào đâu...

Ảo tưởng? vâng, em biết mình ảo tưởng anh thích em, những hành động những cử chỉ là lời nói luôn quan tâm em của anh làm em ảo tưởng rất nhiều...

Nhưng mà, chúng thật sự chỉ như giấc mơ...

Hôm đó, anh lại vô tình lướt qua em như chưa hề quen biết, trong khách sạn rộng lớn này, anh biết em đau thế nào không?...có lẽ...hôm đó là lần đầu tiên em phát hiện...

Khoảng cách vô hình năm đó giữa chúng ta chẳng những không mất đi, mà nó ngày cách rộng hơn...nó khiến anh ngày càng rời xa em...em muốn với tay...em muốn níu anh lại...có thể sao? Em không thể....

Em còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó lại là 1 ngày mưa phùn, chúng ta lại gặp nhau trong xe, em đã không thể kìm nén cảm xúc của mình, đã tựa vào lòng anh mà khóc thật to...và anh, anh đã dùng bàn tay ấm áp đó để lau đi những giọt nước mắt của em...

> Cậu sao thế? Nói tớ nghe đi...- giọng nói của anh vẫn vang trong tâm trí của em....

> MingHao à, có lẽ...tớ...- Em đã khóc, đã nghẹn, nhưng những lời nói trong em vẫn không thể nói với anh...xin lỗi anh...

Lần thứ 2 em khóc trước mặt anh là khi nào nhỉ?

À, là khi cầm trên tay thứ đó, em đã gọi điện cho anh, em chỉ biết lúc đó em rất muốn gặp anh, rất nhớ anh, rất muốn được anh an ủi...

Đúng, anh chưa bao giờ làm em thất vọng, anh đã dùng những lời ngọt ngào nhất để an ủi em...như...1 đứa em gái....

Hạo à, anh nhớ con gấu này chứ? Anh tặng em vào ngày ấy...không phải sinh nhật em, làm thế nào mà anh lại tặng nó đúng ngày lễ tình nhân thế...vậy sao anh không nói, em thật sự mong chờ anh sẽ nói, chỉ cần nghe được những lời nói đó, thì em có thể yên tâm rời xa anh rồi....

> MingHao, có không giữ, mất đừng tìm...- anh có nhớ lần thứ 2 em nói là khi nào không?

Là hôm ấy, khi chúng ta cùng đi trong những dãy hoa anh đào vào nửa đêm, à phải rồi, cánh đây 1 năm...

Và hôm nay, khi em ngồi viết lá thư này, em cũng chỉ muốn nói với anh...

> Xu Minghao...anh mất em rồi....

Và lại muốn cho anh biết 1 điều...

> Minh Hạo, em yêu anh....

...............................................................................................................

Tối hôm đó, vào 1 đêm tuyết nhẹ nhàng rời, thật lạ, đã là tháng 2 rồi mà vẫn còn những cơn mưa tuyết rơi vào buổi tối....

Em hẹn tôi phía sau hậu trường, nơi đó rất tối, những bông hoa tuyết cứ rơi trên vai em, tóc em..

> Cậu hẹn tớ ra đây làm gì? tớ sắp phải diễn rồi, cậu không vào ghế à? – tôi có 1 chút gấp gáp...

> Minghao, mùa đông lạnh nhớ mặc nhiều áo, đừng làm việc quá sức, đừng uống quá nhiều coffee, đừng ăn uống bừa bãi, đừng...

> Cậu sao vậy? sao cứ như sắp đi xa dặn dò con trẻ thế...ya...mà tớ có phải trẻ con đâu...

> Hì, có lẽ...tớ phải nói...Minghao tạm biệt...- em nhướng người lên, tôi cảm nhận được làn môi ấm áp của em chạm vào môi mình, những cảm xúc mà bản thân đè nén bấy lâu nay như muốn nổ tung, tôi muốn ôm lấy em...muốn nói hết tâm tư của mình...

Em xoay lưng đi, rất nhanh đã không nhìn thấy em nữa, tôi với tay, cố tìm trong bóng tối, hy vọng nắm được đôi tay em...vô vọng....

Ngày tôi nhận được lá thư ấy là 1 ngày mưa phùn...khi tôi biết được có lẽ em đã mãi rời xa tôi...

Thời gian, có thể trở lại không? Cho tôi can đảm hơn mà đuổi theo em...

Cho tôi có thể nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của em...

Cho tôi được ôm em vào lòng...

Cho tôi được nói "Eunhye, anh yêu em"

Eunhye, xin lỗi em...anh đã không giữ em...để bây giờ...anh không thể tìm được em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro