Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh, những con người chạy quá vội vàng trên con đường đời. Và vô tình gặp được nhau vào một ngày mưa rơi.

Còn nhớ ngày đấy, anh điềm tĩnh nhã nhặn, luôn ậm ừ không nói.

Em hòa đồng thân thiện, luôn bắt chuyện không thôi.

"Trời mưa thế này chắc còn nán lại lâu lắm anh nhỉ?"

Em nhìn anh cười nhẹ, mái tóc đã ướt một phần.

"À ừ, cũng xa"

Anh quay lại đáp lời, rồi nhìn về phía bầu trời còn đổ mưa.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, hòa cùng tiếng xe chạy qua. Nó mang lại cảm giác bình dị khiến ta thấy ngày mưa trôi qua thật chậm.

Em nhìn anh, biết rằng cơn mưa sẽ không chịu ngừng ngay. Và cũng biết nếu cứ nán lại mái hiên nhà người khác cũng sẽ dính mưa nhiều.

"Tôi có một tiệm hoa gần đây, anh muốn đi theo để trú không? Chỉ cần chạy nhanh là được"

Em ngỏ lời và nở nụ cười rất tươi, mong chờ câu trả lời từ anh vì cũng không muốn cả hai hoặc mình anh ướt.

Anh ngoái đầu lại nhìn, thầm gật đầu thay câu trả lời. Như rằng không biết nói gì.

Cả hai cầm tay nhau chạy thật nhanh giữa cơn mưa, lạ thật. Hai con người mới gặp nhau chưa lâu, ấy mà cứ có cảm giác thân thuộc.

Cả hai đến được tiệm hoa của em, mở cửa vào thì em đi lấy khăn còn anh đứng đấy ngắm những loài hoa xinh đẹp.
Hoa lan hoa cúc, hoa hồng hay tulip, tất cả đều ở đây. Và ánh mắt anh đã nhìn trúng một chậu hoa chưa nở. Chỉ là những cái nụ nhỏ bé.

Em bước ra ngay sau khi lấy chiếc khăn nhỏ để đưa anh. Nhìn thấy ánh mắt anh đang hướng về phía nụ hoa liền mở lời.

"Đẹp nhỉ? Dù chỉ mới là nụ hoa, nó tên là hoa anh thảo. Chỉ nở buổi tối thôi, nên giờ chỉ mới là nụ"

Anh đứng thẳng người dậy hỏi em, nhưng ánh mắt vẫn không rời những nụ hoa nhỏ.

"Nó..là hoa anh thảo sao? Thế nếu mua thì bao nhiêu?"

Em bước đến đưa khăn, nhìn vào mắt anh. Nhẹ nhàng nói.

"Chậu hoa này là của tôi chăm riêng, chắc là không bán"

Có thể là vì mải mê ngắm hoa, nên anh đã bỏ lỡ mất ánh nhìn từ em.

Cả hai ngồi trên một chiếc bàn, nhìn ra xa phía ngoài cửa kính trời vẫn còn đổ mưa. Dường như không có gì để nói với nhau.

Bất ngờ anh hỏi vu vơ, mà chính anh cũng không biết sao mình lại hỏi.

"Mở tiệm hoa thế này..có nhiều muỗi không?"

Em bật cười đáp.

"Bình thường người ta sẽ hỏi có nhiều khách không chứ"

Anh ngại ngùng cuối đầu, cảm thấy mình đã hỏi câu thật ngốc nghếch.

Bỗng em lại nói.

"Bình thường thì không có nhiều muỗi lắm đâu ạ. Nhưng ngày mai chắc chắn có muỗi, vì hôm nay trời đã mưa rồi."

Anh quay đầu lại nhìn vào mắt em, sau đó lại quay đi hướng khác. Bối rối không biết trả lời làm sao, đành im lặng rồi lại nhìn cơn mưa vẫn còn ở phía ngoài.

Một lúc sau, mưa đã tạnh, sau những đám mây là ánh nắng len lỏi xuống con đường. Và sau đấy đám mây tan ra hiện chiếc cầu vồng.

Em bước ra mở cửa, hít thở bầu không khí.

"Sau cơn mưa trời luôn đẹp anh nhỉ. Chắc anh cũng vội, nếu anh muốn về thì cứ về đi"

Em ngoái đầu lại nhìn về hướng bàn, nhưng không thấy anh ngồi đấy. Mà anh đang đưa tay chạm vào những bông tulip trắng chuẩn bị nở rộ.
Chắc là anh không nghe thấy em vừa nói gì đâu.

"À anh ơi"

Anh giật mình nhìn em, bỗng chốc đứng dậy ngại ngùng trả lời.

"Tôi xin lỗi, chỉ là tôi muốn ngắm hoa thôi..à ừ trời tạnh rồi nhỉ, chắc tôi nên về"

"Khoan đã"

Em nói, tay lấy 1 đóa tulip trắng đưa anh.

"Nó thật đẹp đúng không ạ? Mà cái đẹp là cái nên chia sẻ."

Em cười tươi, dù chỉ là người xa lạ mới gặp nhau. Nhưng sâu trong tim em đang cảm thấy rất thân quen với con người này.

Anh nhìn em do dự, nhưng cũng đưa tay nhẹ lấy đóa tulip. Ngại ngùng nói cảm ơn.

"Đây là quà tôi tặng lần đầu gặp mặt nhé, mong sẽ có ngày anh quay lại đây."

Đó như là lời tạm biệt em dành cho người con trai kia. Anh mở cửa, bước đi thật xa không thấy nữa.

Vài ngày sau anh đến, nhưng không dám mở chiếc cửa này. Ngại ngùng không biết nên nói gì, thì em đã mở cửa hộ và hỏi anh lý do đến.

"Anh muốn mua gì sao?"

Anh ậm ừ đáp, sau đấy em để anh vào.

"Anh cứ ngắm và chọn hoa mình muốn mua, tôi sẽ đợi"

Nói xong, em đến quầy ngồi và làm việc. Để anh ngắm nhìn những đóa hoa nở rộ vào sáng.

Sau một hồi ngắm nghía, anh đã chọn hoa hồng phấn, tulip trắng, và một ít hoa baby.

Em lấy mỗi loại một ít và cắt cành thừa, trang trí đẹp mắt và gói lại.

"Của anh đây, 15 nghìn won ạ"

Anh lấy ví và đếm tiền, trong lúc đấy em bảo.

"Anh chọn hoa theo cảm tính nhỉ? Nhìn chung thấy cũng có gu đấy, nhưng biểu cảm của anh là biết anh chọn đại rồi"

Anh đưa tiền sau đó nhận hoa, nhưng hình như đang muốn nói gì đấy nên anh đã quay đầu lại.

"Ở đây...cậu làm một mình sao?"

"Vâng, có gì sao?"

Anh chần chừ hồi lâu, không biết nên nói hay không. Nhưng khi nhìn vào gương mặt mong chờ của em liền dõng dạc.

"Tôi..tôi muốn học và làm ở đây! Cậu có nhận không?"

Anh nhắm mắt không nhìn thẳng, em thì bật cười rõ to.

"Học và làm á? Nhưng anh có rảnh không? Tôi sợ anh làm không được thôi"

Giờ anh mới ngẩng đầu lên nhìn, đáp lại câu hỏi của em.

"Buổi..buổi chiều đến tối thì được. Vì tôi chỉ làm buổi sáng thôi.."

"Thế thì được ạ, làm một mình hơi buồn. Sau này có người chăm sóc hoa chung thì vui hơn."

"Vậy..vậy ngày mai tôi sẽ đến"

Nói xong anh quay đầu định rời khỏi, thì em hỏi.

"Nhân tiện, tên anh là gì? Từ hôm ấy đến nay tôi vẫn chưa biết."

"Yoongi, Min Yoongi"

"Còn tôi là Park Jimin"

Họ nhìn nhau, sau đấy lại tạm biệt nhau. Em lại thấy anh đi khuất bóng trên con đường.

Chiều hôm sau, như lời đã nói, anh đến để học cách chăm sóc hoa, gói hoa và cũng làm bán thời gian.

"Chào mừng anh đến"

Em đứng ở quầy nói một cách niềm nỡ.

"Đầu tiên thì anh hãy đọc sách và tìm hiểu những loài hoa trong cửa hàng. Không cần thuộc, hiểu và nhớ là được rồi"

Jimin đưa anh 2 cuốn sách về hoa dày cộm, anh ôm 2 cuốn đấy về góc bàn để đọc với gương mặt sượng trân.
Vì ôi trời nó dày lắm í, và với tâm lý của người mới học cứ nghĩ bản thân sẽ cắt hoa hay cắm hoa cơ.

Nhưng mà không giống mong đợi lắm...

Yoongi vừa lật từng trang sách vừa nhìn về phía hoa để xem. Thầm nghĩ đống này sao mà đọc cho hết.
Nhưng hình như anh đã lỡ nói thành lời.

Và em đã nghe thấy..
Em đến xem anh đọc đến đâu thì nghe anh nói vậy. Liền bảo.

"Cũng không nhất thiết phải thuộc mà, chỉ cần anh hiểu và nhớ ý chính là được."

Câu nói bất ngờ của em khiến Yoongi giật mình quay đầu. Mặt trợn tròn ngạc nhiên vì không nghĩ em lại biết anh nghĩ gì.

Và Jimin hiểu chứ, em liền cười giải thích.

"Anh nói to thế tất nhiên tôi phải nghe chứ, thật là...buồn cười quá đi"

Em quay đầu bụm miệng cười, thắc mắc không hiểu sao anh lại đáng yêu thế. Muốn trêu anh thật sự.
Yoongi thấy em như thế không thể nào không xấu hổ.

Thật sự luôn Min Yoongi muốn tìm lỗ nào chui cho rồi!!!

Sau một ngày đọc sách và tìm hiểu hoa, cuối cùng cũng đến giờ đóng cửa.
Jimin cầm chậu hoa anh thảo để trước cửa sổ, ngay tại nơi ánh trăng chiếu xuống.

Yoongi nhìn em, khó hiểu hỏi.

"Sao lại để đấy thế?"

"Anh đọc tới mục hoa anh thảo chưa thế? Hoa anh thảo nở vào buổi tối trước trăng mà. Nên tôi để đấy cho nó"

Anh gật đầu như đã hiểu được một việc.

"Tôi vẫn chưa đọc..nhưng nụ hoa hôm ấy vẫn chưa nở sao, nó nở chậm thế"

Jimin sau khi đặt xong chậu liền quay lại nhìn anh.

"Tuổi đời nó lâu mà, mọc chậm tí cũng chả sao. Dù gì thì hôm trời mưa tôi cũng mới chăm được 2-3 ngày thôi"

Jimin và Yoongi cùng nhau dọn dẹp sau đó tắt đèn và đóng cửa tiệm. Em đi về phía ngã tư và về nhà, còn anh thì đi hướng ngược lại.

Thời gian 1 tuần sau đấy, Yoongi đã hiểu đa số các loài hoa cơ bản, Jimin cũng dạy anh cách tỉa và cắt hoa. Sau đấy đến bước gói và trang trí.
Anh học khá nhanh nên Jimin cũng không thấy phiền. Mà còn thấy anh khá đáng yêu nữa.

Ngày hôm đấy, em hẹn anh đi uống cà phê. Coi như tán thưởng vì anh học nhanh hiểu nhanh.

"Tối nay tôi và anh đi uống cà phê, được chứ? Coi như chúc mừng anh trở thành nhân viên chính thức của tiệm hoa của tôi"

Anh nghe xong chỉ biết cười, tiếp xúc chưa lâu nhưng anh đã hiểu gần hết tính cách của Jimin. Không còn ngại ngùng hay ậm ừ, anh trả lời thoải mái.

"Được thôi, cậu muốn uống ở quán nào?"

Jimin nghe xong liền vừa cười vừa giả vờ đăm chiêu suy nghĩ. Sau đấy em nói.

"Gần đây có một quán cà phê vintage, nhìn rất đẹp. Tôi sẽ đóng cửa tiệm sớm và cả hai cùng đi."

Tối đấy mới 20h Jimin đã đóng cửa, em đem theo 1 chiếc túi giấy đi cùng anh đến quán cà phê.
Quán đấy ở rất gần tiệm hoa, chỉ cần đi ít phút sẽ thấy.
Em cùng anh tiến vào quầy để gọi cà phê.

"Cho tôi 1 caramel machiato, còn anh?"

"Americano đá"

Nhân viên bấm xong cũng mời 2 người vào chỗ ngồi.

Anh nhìn về phía pha chế, đùa em một câu.

"Khẩu vị cậu giống con gái nhỉ? Caramel machiato nó ngọt quá trời, tôi chưa thấy ai con trai uống cái đó cả"

"Đâu phải cứ con gái mới uống, tôi thích ngọt thôi, với lại buổi tối uống thì sẽ không mất ngủ"

Em đáp, Yoongi nghe rồi chỉ biết chậc sau đó cười và nhìn đi hướng khác.

"Từ ngày biết anh tôi thấy anh hay để ý chậu hoa anh thảo của tôi lắm đấy. Thích nó à?"

Em nói, Yoongi như đang trầm tư hồi lâu sau đó nói.

"Chắc thế, không hiểu sao nhưng chỉ cần nhìn nó là tôi thấy yên bình"

Em nghe liền khó hiểu, một chậu cây sao lại khiến người mới gặp yên bình?

"Cuộc sống trước đây của tôi khá tệ, tôi không giỏi ăn nói hay tiếp xúc với người khác."

"Nhưng..nhưng không hiểu sao đối với cậu và chậu cây nhỏ tôi lại cảm thấy rất yên bình và thân thuộc. Nó khiến tôi muốn đến tiệm hoa của cậu, và ở lại đó."

Jimin chăm chú nhìn người con trai trước mặt. Nói thật thì không chỉ riêng Yoongi, chính em cũng có cảm giác đấy.

"Vậy nếu tôi nói tôi cũng có cảm giác tương tự thì anh tin không?"

Yoongi chưa kịp hiểu hết thì nhân viên đã bưng đến 2 ly cà phê. Cả hai nhận lấy và tiếp tục im lặng.

Yoongi mãi nghĩ câu nói của em nên đã không thấy em đang lôi chiếc túi giấy ban nãy mang theo đặt lên trên bàn.

"Đây là của anh, hãy nhận lấy nó"

Yoongi bất ngờ nhìn Jimin, không biết trong đây là gì và ý của em là gì. Anh liền cầm lấy chiếc túi và mở nó ra.
Đó là chậu hoa anh thảo.

"Cái này?.."

"Ừ, cho anh đấy, như nãy anh vừa nói. Anh cảm thấy yên bình khi tiếp xúc với chậu cây này và cả tôi. Nhưng nếu chỉ khi ở tiệm hoa thì tiếc quá. Tôi muốn anh ngay cả khi về nhà, nhìn vào chậu cây và nhớ đến tôi"

Yoongi cảm giác như lồng ngực mình như có gì đang nhảy sau khi nghe em nói. Bất chợt anh quay mặt đi vì ngại ngùng.

"Tôi cũng đã nói nhỉ? Tôi có cảm giác tương tự anh, tôi cũng cảm thấy yên bình và hạnh phúc khi đột nhiên anh xuất hiện ở tiệm hoa. Xuất hiện trong đời tôi"

Em lại tiếp tục nói, nói hết cảm xúc của mình hơn một tuần qua.
Một tuần là thời gian ngắn nhưng lại khiến em cảm thấy cuộc sống mình thay đổi hẳn.

Đến lúc này anh mới dám mở lời, vẫn còn lắp bắp và ngại ngùng khiến anh nói không rõ lắm.

"Tôi..tôi cũng muốn..tôi cũng muốn cậu luôn nghĩ đến tôi! Không hiểu sao nhưng đó là điều tôi muốn hiện tại"

Jimin không tránh khỏi ngạc nhiên khi nghe anh nói. Rồi lại nghe anh nói hết.

"Tôi luôn bận tâm đến cậu, đến cả chậu hoa nhỏ này và luôn nghĩ không biết cậu giống tôi không. Nhưng sau khi nghe cậu nói thì tôi cũng muốn cậu luôn nghĩ đến tôi."

Jimin bật cười, thật sự thì người này luôn đáng yêu và luôn nằm trong mắt em.

"Được, tôi sẽ luôn nghĩ về anh Yoongi"

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Yoongi chủ động đưa em về vì trời đã khá khuya.

"Tôi tự về được mà, tôi là con trai đấy"

"Dù sao cũng tối, gần đây nghe là có du côn. Tôi đưa cậu đến trạm xe buýt là được"

Tránh đâu thì trúng đấy, Yoongi và Jimin đang đi thì có mấy thằng nhóc du côn chặn đường.

"Có bao nhiêu tiền lấy ra hết coi"

Em không nhân nhượng, quát lại lũ đấy.

"Này, bao nhiêu tuổi học lớp mấy mà dám nói chuyện mất dạy thế hả? Đại Hàn Dân Quốc dạo này mất an ninh trật tự nhỉ? Để cái lũ con nít tụi bây trấn lột người dân"

"Má mày chứ-"

Thằng đầu đàn trong đấy nghe em sỉ nhục liền tiến đến muốn đấm em một trận. Bỗng chưa kịp ra tay đã bị đánh bật xuống đất.

Là anh.

"Hay nhỉ hay nhỉ? Nền giáo dục nước nhà dạo này thoải mái nên lũ-côn-đồ-vắt-mũi-chưa-sạch như bọn mày lộng hành!"

Anh vừa nói vừa đạp thằng đầu đàn giữa những câu nhấn mạnh và ngắt quãng.

Sau đó anh chỉ về phía những đứa còn lại đe dọa.

"Tụi bây chả là cái quái gì ghê gớm để bật lại nổi tao đâu, khôn hồn thì lết thằng này về và không trấn lột ai giữa đường nữa. Tao mà biết tụi mày làm nữa tao sẽ xử từng đứa một đấy!"

Mấy thằng nhóc nghe xong cũng lôi thằng đang nằm bẹp dí ở dưới mà cúp cò chạy. Tụi nó chỉ là học sinh cấp 3 giả làm du côn giang hồ. Nào dám mạo hiểm để bị đánh tả tơi được chứ.

Yoongi quay lại nhìn em đang sững người, không biết em có sợ thằng nhóc vừa nãy không nữa.

"Có sao không đấy? Nó có lỡ tay làm cậu bị thương không?"

"Không, anh ta chưa chạm đến tôi.."

Bây giờ em mới lấy lại chút bình tĩnh.

"Tôi chỉ khá hoảng khi thấy anh đánh thằng nhóc đó thôi. Tốc độ khá nhanh nên tôi hơi giật mình"

Yoongi nhìn em, rồi lại nhìn xuống chân mình.

"Vì tôi không muốn cậu bị thương, nếu thấy cậu bị thương thì tôi sẽ buồn lắm."

Lời nói của Yoongi khiến trái tim Jimin như đang nhảy trong lồng ngực vậy. Em bối rối không biết đáp lại lời.

"Thôi, gần đến trạm xe rồi, đi nhanh thôi"

Anh nắm lấy tay Jimin bước nhanh trên con đường tối. Em bất giác cười ngại ngùng phía sau, người con trai này quả thật, khiến em hạnh phúc không thôi.

Thời gian lại trôi không hề ngừng lại, mới đấy đã hơn 1 tháng kể từ khi anh đến tiệm hoa.
Mối quan hệ của Yoongi và Jimin dù không nói rõ.
Nhưng họ luôn biết đối phương cảm giác thế nào và bản thân cảm giác ra sao.

Chiều hôm ấy Yoongi rủ Jimin đến biển ngắm hoàng hôn cùng với chiếc moto anh mới mua.

Suốt đường đi Yoongi vặn tay ga thật mạnh còn Jimin ôm eo và tựa đầu vào vai anh.
Em nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp từ tấm lưng người phía trước.
Thật yên bình, em muốn thế này mãi...

Khi đến biển thì cả hai ngồi trên tảng đá lớn nhìn những cơn sóng dạt vào, và ánh hoàng hôn xinh đẹp đang dần đi xuống.

Em nhìn về phía hoàng hôn, hỏi một câu mà trước đây em rất muốn hỏi.

"Anh đã đọc hết sách hoa tôi đưa chưa?"

"Rồi, sao thế?"

"Vậy ý nghĩa của hoa anh thảo là gì?"

Em quay đầu nhìn anh, sau khi nhớ lại anh cũng đáp.

"Một tình yêu thầm lặng"

Đến đây, em tựa đầu vào vai Yoongi.

"Ừ, nhưng rồi tình yêu ấy sẽ không còn thầm lặng"

Em nói, Yoongi hiểu, hiểu ý em đang nói là gì. Anh vòng tay qua eo Jimin và tựa đầu mình vào đầu em.

"Đúng, tình yêu ấy sẽ lộ rõ ra"

Anh và em, không tỏ tình. Nhưng cả 2 đều biết trong lòng họ có nhau.
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, tình yêu chúng ta trọn vẹn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro