1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Lộ Châu vốn nổi tiếng về việc liên tục xảy ra những kỳ án bí ẩn mãi chưa được giải mã. Nói đâu xa, bốn ngày trước thằng Út Đực vừa phát hiện thi thể gia phụ mình nằm bất động trong nhà liền hóa điên la oai oái chạy loạn khắp làng. Gia mẫu của nó đã mất từ hai năm trước do căn bệnh hiểm ác, nó bị khờ từ nhỏ nên lúc nào cũng chỉ biết vâng lời người khác, không có chính kiến riêng. Ông Hoàng là người thân duy nhất của nó, giờ lại đột ngột ra đi không rõ nguyên nhân. Nhưng điều mà mọi người không thể nghĩ tới là Út Đực lần này nó dám chạy tới công đường đánh trống ầm ĩ, trống trước cổng công đường được đặt ở đó nhằm mục đích để mọi người dân có thể đánh trống kêu oan nhưng tuyệt đối không được đánh bừa.

Chuyện thằng Út Đực, con ông Hoàng bị nhốt vào ngục chờ ngày xét xử đã bị loan khắp vùng. Những người từ làng khác đến hóng chuyện cũng không ít, Quan huyện Vũ Lăng tính tình nghiêm trang, chuyện nào ra chuyện đấy. Không vì đầu óc Út Đực có vấn đề mà tha tội cho nó, một số người trong làng thấy nó tội nghiệp nên chỉ thầm mong thằng nhỏ được khoan hồng. Trang Đài là thanh mai trúc mã của Út Đực, đã bám dính lấy nhau từ lúc mới chập chững biết đi. Nàng tuy không được thông minh nhưng ít nhất vẫn hiểu biết và ham học hỏi, Trang Đài luôn xem nó là nghĩa đệ mà hết mực yêu thương.

"Mẫu thân nói sao, Út Đực sắp bị đưa ra xét xử ?"

Bà Lệ tay cầm quạt, quạt nồi nước sôi, miệng không ngừng kể lể. Nào là thằng này nay nó ăn gan trời hay sao mà dám hành xử thiếu suy nghĩ như thế. Nàng thở dài một hơi, đem rổ rau đi rửa. Trang Đài nàng cũng chẳng tin tưởng quan cho lắm, mấu chốt là vì chuyện gia phụ nàng năm xưa.

"Trang Đài."

Nàng ngưng tay, bỏ bó rau xuống rổ, quay qua quay lại tìm chủ nhân của giọng nói.

"Hiền tỷ."

Một nữ nhân từ sâu trong những bụi tre rậm rạp đi ra, người này là hiền tỷ Trần Thy. Trang Đài nở một nụ cười nhẹ, từng bước tiến về phía Trần Thy.

"Muội đã nghe qua về chuyện được bàn tán rôm rả hổm rày chưa ?"

Nàng tâm tình không tốt sẵn, lại nghĩ hiền tỷ đang nhắc tới chuyện của Út Đực nên chỉ buồn bã gật đầu.

"Tiểu thư Lý Huệ, con gái của bá hộ Lý có quan hệ mờ ám với thằng Út Đực."

Trang Đài hai mắt mở to, không ngờ lại còn có chuyện này. Không phải nàng ngạc nhiên chuyện nó có người chịu ngó tới, mà là thằng Út Đực căn bản còn không biết vợ là gì thì làm sao mà gian díu với tiểu thư họ Lý được.

"Có chuyện này nữa hở tỷ ?"

"Muội chưa hay sao ?"

Nàng tiếp tục gật đầu, Trần Thy kéo tay Trang Đài ngồi dưới bóng mái rợp. Thao thao bất tuyệt đủ thứ, nàng chỉ im lặng lắng nghe.

"Tối nay, vào giờ Dậu tỷ và muội sẽ đi thăm Út Đực."

Trang Đài thoáng sửng sốt, có chút không tin liền hỏi lại.

"Chúng ta được phép sao ?"

Trần Thy dặn nàng cứ yên tâm, Gia huynh của tỷ đang là giám ngục đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Trang Đài đồng ý vì muốn hỏi Út Đực vài điều, Trần Thy tiện thể kể thêm một chuyện.

"Làng ta lại đổi quan huyện nữa."

"Không biết là lần thứ bao nhiêu rồi."

Hoàng thượng cũng thực có tâm, để yên lòng dân mà cứ liên tục cử người khác đến đổi nếu hơn mười năm Quan huyện phụ trách vẫn chưa phá được 'Thất Án Tam Thế'. Ý chỉ bảy kỳ án ròng rã ba mươi năm qua chưa có lời giải, trong đó có một vụ liên quan đến gia phụ của Trang Đài. Vậy người tuyên án cho Út Đực vào sáng mai không phải Quan huyện Vũ Lăng mà là vị tân quan sắp tới làng.

"Tỷ nghe người ta nói tân quan danh xưng Trần Lam, trước đây phụ trách quan huyện ở làng Lộc An."

"Trần Lam, nghe tựa Trần Lan, tên muội muội ruột mà tỷ thường kể cho muội nghe."

Trần Thy nghe đến đây chợt rầu rĩ, cái con bé này từ ngày quyết tâm bỏ đi thi cử thì chả lấy một lần ghé về làng. Không phải là tham phú phụ bần rồi đấy chứ, nữ nhân vốn không được phép thi cử. Không biết nó thi bằng cách nào mà ba năm rồi chưa về, suốt ba năm qua ngày nào Trần Thy cũng cầu nguyện cho muội muội bình an.

"Ngoài kia làm gì mà huyên náo dữ dậy."

Trang Đài giương mắt nhìn về hướng Nam, thấy người dân trong làng đang đứng thành hai hàng. Người nào người nấy đều cúi đầu, một người thoạt như nam nhân đi ngang qua họ. Người này khoác lên mình bộ y phục đỏ dành cho quan lại, đầu đội mão đen. Khi tân quan dừng chân, họ ngay lập tức đồng thanh.

"Thảo dân xin bái kiến đại nhân !"

Trần Lam phất tay, Quan huyện Vũ Lăng từ xa đi tới. Dường như đã chuẩn bị hành trang từ trước, chấp tay hòa nhã nói.

"Việc ở đây xin giao lại cho Trần đại nhân, những chuyện còn dở dang ở làng Lộc An ngài cứ yên tâm giao cho ta."

Trần Lam chấp tay, miệng tạo thành một đường cong.

"Vũ đại nhân đã vất vả rồi."

"Mong ngài thuận lợi phá được 'Thất Án Tam Thế'."

"Đa tạ ý tốt của Vũ đại nhân."

Quan huyện Vũ Lăng lên kiệu, phẩy tay kêu đoàn tùy tùng khởi hành. Trần Thy đứng khuất trong đám đông, nheo mắt nhìn kỹ.

"Muội muội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro